8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First: -"Cho cậu! Xem như đền bù." /đưa cái bánh trước mặt Khaotung/
Khaotung nhận lấy cái bánh be bé trước mặt.
First: -"Khi nãy...xin lỗi nhiều nha."/ngồi xuống/
-"Vì...nhầm cậu với một người khác."
Khaotung: -"ừm..."/ăn bánh/
First: -"Tại vừa mới tỉnh dậy nên tôi hơi ngáy ngủ."
-"Tha lỗi nhá."
Khaotung: -"...Được."

First: -"...ừm...Để tôi đưa cậu về ha."
-"Cũng trễ rồi nên đi một mình nguy hiểm lắm."
___________

Cả hai đi chung một con đường, ánh đèn mập mờ len lói giữa từng cử chỉ. Tay First nắm chặt quai cặp đeo xéo một bên, còn tay Khaotung vịn nhè nhẹ để ra sau lưng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, ngại ngùng thật!

First lén nhìn cậu, mái tóc bồng bềnh, óng mượt, xõa xuống ngang chân mày, nhẹ nhàng bay phấp phới theo từng đợt gió lạnh. Mặt mày sáng sủa, đôi mắt lấp lánh nhìn dọc theo bước chân, hai má ửng hồng, đôi môi căng đỏ.
First: *"Dễ thương quá đi mất!"*

Anh cười hì hì, phút chốc làm không khí trở nên kì lạ, thì ra cậu đã nhận ra rồi. Là anh đang nhìn cậu.
Khaotung: -"Có chuyện gì sao?"
First: -"A...chẳng có chuyện gì hết, hỏng có gì hết.."/xua tay qua lại/
Khaotung che miệng cười khúc khích.
-"Cậu đúng là kì lạ thật đó."
*Nội tâm Khaotung: "Sợ ghê"*

First ngơ ngác nhìn cậu, chẳng chịu rời mắt một giây nào.
Đúng là càng ngày càng mê quá rồi đó!

_________

Khaotung: -" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."/cúi đầu/
-"Tạm biệt cậu."
First: -"Tạm...biệt."

Anh nhìn theo bóng cậu dần khuất trong bóng tối. Tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập, không gian tĩnh lặng làm cho tiếng thình thịch như có thể vang vọng khắp nơi.

Đêm tối, đường xá không một bóng người, ánh đèn nhấp nháy, một con người cao ráo đang cố chạy thục mạng về nhà.

Nằm trên giường, mệt mỏi nhưng chẳng ngủ được, có lẽ là đang suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc trong mơ ấy mà.
First: -"Thật là..."
-"Chắc là thích người ta mất rồi."
__________

Tui có điều muốn nói:
"First à, anh làm xong bài tập chưa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro