Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày cả hai càn thân với nhau hơn đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau ngày nào cũng nhắn tin không biết chán nhắn từ sáng đến khuya

Đang nhắn tự nhưng Khaotung im lặng không thấy nhắn nữa First khó hiểu thật sự nhưng Khaotung được bố gọi xuống nhà có chút chuyện muốn nói

"Khaotung bố có nhiệm vụ giao cho con là con phải ám sát một ông trùm xã hội đen bố biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng hắn đang làm cảng trở con đường làm ăn của công ty ta con à"

Khaotung nghe xong tìm hẩn đi một nhịp không ngờ người bố ở bên mình mấy năm qua lại có thể tàn nhẫn đẩy mình  vào chỗ chết

"Bố!?"

"Sao bố có thể làm vậy với con bố thừa biết nhiệm vụ này nguy hiểm mà vẫn giao cho con bố có thương còn không bố có coi con là con của bố không "

Người bố cười khẩy"mày chỉ là một phút lầm lỡ của tao với mẹ mày nhìn mày tao lại nhớ đến người đàn bà đó bà ta đã không còn trên đời này nữa nếu mày không thì tao cho mẹ con chúng mày đoàn tụ với nhau luôn"

Khaotung hét lớn nước mắt cậu từ từ rơi lả chã nó cứ rơi không thể dừng được não cậu bây giờ lại nhớ về những kỉ niệm lúc gia đình còn trọn vẹn nghĩ tới cậu đau lòng lại càng thêm đau

"Nếu mày không làm nhiệm vụ thì đừng hòng sống yên ổn đừng hòng mà đụng đến một đồng bạc nào của tao,tao có thể giết mày hay tống cổ mày ra đường cũng không ai biết đâu đừng hòng mà nghĩ đến sự cầu cứu từ người khác"

"Vậy từ trước đến giờ bố chưa từng thương yêu gì đứa con này sao sao bố có thể nhẫn tâm với con như vậy con nhớ lúc gia đình mình còn tròn vẹm lúc đó vui biết bao sao bây giờ nó khác quá bố nhỉ"

"Lúc đó chỉ là lúc đó bây giờ là bây giờ đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa không nói nhiều tối nay lúc 11h phải đi cho tao nếu mày không toàn thây trở về tao sẽ cử người đi tìm mày về và lo hậu sự đàng hoàng cho mày nếu mà hoàng thành tao sẽ thưởng cho"

Khaotung  như chết lặng khi được những lời từ người bố mà mình thương yêu suốt chục năm qua thốt ra mà không thấy tội lỗi không thấy ấy nấy cũng không hối hận hay hối tiếc dù sao đi nữa cậu cũng phải làm làm thì may mắn được sống không làm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn

"Vâng..bố con sẽ làm thật tốt"

"Ừm"

Đang nằm suy nghĩ về Khaotung bỗng anh nghe được tiếng gọi từ dưới nhà hoá ra là bố anh First lật đật chạy xuống nhà

"Có chuyện gì vậy bố"

"À không có gì đâu bố muốn giao cho con nhiệm vụ là ám sát ông trùm xã hội đen thôi con cũng thừa biết hắn đã làm gì mà"

"Nhưng mà bố không phải muốn giết là giết đâu ạ chuyện này rất nguy hiểm đấy bố"

"Không làm thì mày đừng có ở trong ngôi nhà này nữa mày nên nhớ rằng tao và vợ tao đưa mày ở cô nhi viện về mày nên cảm ơn tao mới đúng đấy tao không cho phép nhưng vợ tao vẫn kiên quyết đưa mày về tại vợ tao bảo vệ mày nên bây giờ ở trên bàn thờ rồi đó"

"Vợ của bố cũng là mẹ của con mà bố,bố nói như vậy mà nghe được hả!"

"Sao không được vì bảo vệ cho mày mà vợ tao chết không toàn thây đấy"

"Không nói nhiều nếu mày không làm thì tao cho mẹ đi theo mẹ mày luôn"

First im lặng sự im lặng của nỗi đau trái tim như vỡ ra trăm mãnh không người cha bình thường thương mình nhưng vì chuyện tiền bạc thì có thể mặc mình những ám ảnh lúc trước ùa về ngày mà mẹ mất bố lúc nào cũng mắng nhiếc chửi rủa trách móc mình còn dùng chai rượu đập vào đầu máu chảy ước cả áo cũng may mắn nhờ người làm trong nhờ đưa vào bệnh viện nên có thể sống tới bây giờ kí ức đó dù tới chết anh cũng không thể quên được

"Vâng bố"

"Vậy có phải ngoan không"

Anh lê tấm thân về phòng nhưng nước mắt không ngừng rơi Khaotung đã về phòng trước cậu bây giờ như người mất hồn cậu giật mình khi nghe tiếng điện thoại hoá ra First gọi cậu lao vội nước mắt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng First nước mắt nước mũi tèm lem

First lê tấm thân mệt mõi giờ anh không có thiết tha gì thế giới này nữa anh từ từ nhặt điên thoại lên bấm gọi cho Khaotung,Khaotung bây giờ đang nằm trên giường không ngừng khóc giờ cậu chỉ muốn có người nghe cậu nói hết nổi niềm của mình đang khóc bỗng nghe tiếng chuông điện thoại cậu nhất máy hoá ra là First cậu bây giờ không tỏ ra mình ổn hay mình vui vẻ nữa First cũng thế anh đã quá mệt mõi với cuộc sổng này anh chỉ muốn kết thúc nó như Khaotung là người cho anh thêm sức mạnh

"Hic..hic..có chuyện gì vậy First"

First bên này cũng nước mắt nước mũi tèm lem như cậu

"Tại sao cậu khóc vậy Khaotung hic..hic"

"Cậu cũng kìa"

Sau đó hai người kể hết tất tần tật mọi chuyện cho nhau nghe cả hai nằm đó khóc thật to rồi vỗ về động viên lẫn nhau từ chuyện này cả hai đã trở thành bn thân và là người thân của nhau

"Khaotung cậu đừng lo dù có chuyện gì tôi sẽ luôn bên cậu tôi với cậu đều làm nhiệm vụ này không biết sau lần này có toàn thây trở về hay không nhưng nếu tôi không còn nhưng nhất định cậu phải sống"

"Không đâu First nếu cậu không còn thì tôi cũng không có mặt trên thế giới này nữa cậu là người thân duy nhất của tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta sẽ nắm tay đi qua bão giông"

"Dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ nắm tay cậu đi qua giông bão Khaotung"

"Dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ nắm tay cậu đi qua giông bão First"

Đã đến giờ hành động hài người khoác lên người bộ đồ full đen kéo mặt nạ lên bắt đầu hành động

Đến trước toà nhà cao tầng nhiều người lầm tưởng đây là một công ty gì đó nhưng thật sự là nơi hoạt động của băng đản xã hội đen này

Anh từng lẻn vào First đến trước cửa thì có hai người đứng chặn ở trước anh và First chỉ với vài đường quyền đã hại gục hai tên to con đi vào trong tiếp hai người đã hạ gục biết bao nhiêu tên và phá huỷ rất nhiều camera nhanh chóng đã đến nơi ông trùm xã hội đen đang nghỉ ngơi hai người đã tìm hiểu này về ông trùm này là một người còn khá trẻ là con của ông trùm cũ mới được lên nhận chức ông trùm mới này còn khá ngây thơ chưa hiểu rõ được thế giới phức tạp như thế nào đâu vì từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng được cưng như trứng hứng như hoa muốn gì đó vô lo vô nghĩ nên hai người rất dễ hạ gục tên này càng dễ hơn nữa là cha tên này đã chết nên tên này mới lên nắm quyền

Hai người từ từ đi vào chỗ hắn nghĩ đến chỗ hắn nằm ngủ First chộp lấy hắn Khaotung nhanh tay lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc độc để lên miệng và mũi hắn,hắn chưa kịp phản ứng chia kịp là lên đã đi về với cha mình vì hai người quá nhanh tay xong nhiệm vụ hai người nhanh chóng rời khỏi đây trong toà nhà hai người đã hạ gục không sót mệt tên

Hai người dạo bước trên con phố vắng tanh không một bóng người và một chiếc xe cả hai Khaotung đặt nụ hôn lên môi anh

"Nụ hôn này thấy cho lời cảm ơn của tôi"

Không khí lúc này lãnh mạng vô cùng pha thêm chút ngượng ngùng của người mới biết yêu như First

First hôn lại Khaotung một nụ hôn sâu số ít người hôn sâu mà cái tay chị yên vị và First trong đó cái tay anh không chịu yên vị cứ xoa xoa bóp bóp chiếc eo nhỏ của Khaotung,Khaotung dứt khỏi nụ hôn sâu

"Xin lỗi tôi phải đi đây hẹn mai gặp" Khaotung thả một nụ hôn gió

Chap này khúc đầu hơi đau một tí cả nhà tại bữa nay ken bùn nên cả nhà cũng phải bùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro