Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buôn xuống giờ mà nhà nhà đang chìm trong giấc ngủ nhưng đối với hai người giờ này là giờ để hành động thật trùng hợp là hai người đều được cha giao cho nhiệm vụ là ám sát một CEO của một công ty lớn vì vị CEO này đã cản đường làm ăn của cha hai người quá nhiều

Khaotung từ từ chậm rãi không phát ra tiếng động dù chỉ một tiếng nhỏ nhất anh lẽn vào ngôi nhà trong lúc đó First đang đu ở bên ngoài căn nhà anh cậy cửa sổ rồi lẽn vào nhưng anh đã chậm một bước Khaotung đã vào được phòng ngủ của vị CEO rút ra một chiếc khăn đã tẩm thuốc lúc ấy First đã ở sao lưng anh không phát ra tiếng động để tránh người đằng trước biết không biết tại sao cả hai lại cùng một lúc bụm chiếc khăn vào mũi vị CEO Khaotung biết có người anh quay ra sau người đằng sau lấy tay che miệng anh

"Suỵt"

Khaotung cũng đã biết được điều gì đó nên không làm loạn cùng anh xử lý kể thù
Vị CEO đã có một giấc ngủ vĩnh hằng

Xử lý xong Khaotung vội vã chạy ra ngoài First đuổi theo đến ra ngoài đường lớn Khaotung mệt quá đã chạy vào một con hẻm nhỏ để trú ẩn nhưng sao qua được con mắt của First anh chạy vào con hẻm rồi tiến tới ép anh vào tường Khaotung thật không lường trước đến chuyện này dù có dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn thân to cao của hắn ép vào người anh hắt kéo mặt nạ của Khaotung xuống Khaotung cũng chả vừa kéo mặt nạ của First xuống hai người mắt chạm mắt nhưng chẳng ai nói lời nào

"Bỏ tôi ra anh muốn gì ở tôi!"

"Chuyện này coi như chỉ tôi với em biết"

"Tôi không có dại dột mà nói với ai đâu anh nghĩ tới ngu hả"

First nhìn Khaotung chỉ biết cười nhìn thân người nhỏ nhắn của cậu còn xù lông nhím ngay lúc bây giờ làm ảnh không thể nhịn cười được

"Nè anh cười gì hả tôi đáng để anh cười lắm sao đồ tô con"

Trong tình thế như vậy mà anh vẫn có thể cười đùa được thật không hiểu nổi anh mà First

"Nhìn em đáng yêu quá thôi đồ nhỏ con"

Khaotung chu cái mỏ nhỏ xinh ra cãi

"Anh đừng nghĩ anh to con rồi muốn nói gì thì nói nhá"

"Chuyện ngày hôm nay anh không được tiết lộ cho ai đâu chỉ tôi với anh biết "

"Em cũng không được tiết lộ cho ai đâu biết chưa"

"Rồi rồi tôi biết rồi,nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi về"

Vừa nghe câu nói đó First có chút hụt hẫng vì anh muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa cậu vừa bước đi anh chồm lấy nắm tay cậu lại

"Tôi mong trong tương lai có thể gặp lại em"

Màng đêm tĩnh lặng ngoài đường không có ai chỉ có hai gương mắt và hai cặp mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói lời nào một người mặt đỏ tía tai nhưng không nở buôn tay một người cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện đôi mắt chứa đầy sự luyến tiếc không nỡ buôn tay dù chỉ một chút anh thật sự mong muốn có thể gặp lại được Khaotung không quên biết cũng chẳng sao nhưng được nhìn khuôn mặt này một lần nữa anh đã mãng nguyện lắm rồi

"Anh...anh... có thể buôn tay tôi ra được không tôi..tôi phải trở về rồi"

"À..à..xin..xin lỗi em anh mong trong tương lại có thể gặp lại em"

"Tại sao anh lại muốn gặp lại tôi"

"Anh chỉ mong muốn vậy thôi em đừng nghĩ nhiều"

"Tạm biệt anh tôi phải đi đây mong trong tương lai có thể gặp lại nhau"

First nghe được lời đó có chút vui nhưng có chút vui vui vì Khaotung mong có thể gặp lại nhau buồn vì không biết khi nào có thể gặp anh sợ cả đời không thể gặp lại anh đã thích Khaotung từ cái nhìn đầu đôi mắt biết cười làn da trắng hồng đôi má phím hồng đôi môi chúm chím như anh đã trúng tiếng sét ái tình vậy

Nói xong Khaotung đi tới chiếc BMW mà mình đậu ở lề đường rồi anh từ từ khuất khỏi tầm mắt của First anh chỉ biết nhìn theo chiếc xe anh chẳng biết tại sao mình lại như vậy nhưng trong thâm tâm anh muốn gặp lại cậu Khaotung trên chiếc xe đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc lúc nãy có rất nhiều cơ hội lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhưng khi nhớ về khuôn mặt điển trai ai ấy làm cậu không thể nào tập trung lái xe được mém chút là tông vào cột điện khuôn mặt lời nói đó luôn hiện ra trong đầu cậu trong lòng cậu vẫn nhen nhói một tia hi vọng là có thể gặp lại anh nếu là người khác chắc sẽ trừ khử cậu nhưng anh thì khác anh không làm điều đó đã vậy còn nói chuyện với cậu làm cậu có cảm tình từ lần đầu tiên

Sáng nay là ngày nhập học của trường RMM trùng hợp hài người đều nhập học ở trường này First với chiếc sơ mi phối với quần tây đen tóc chẻ hai mai sóng mũi cao và nụ cười như ánh nắng mặt trời chói chang với chiều cao ấn tượng 1m85 làm cho em nào em nấy rụng trứng ngay lần đầu tiên như thấy còn Khaotung với chiếc áo sơ mi phối với quần tây đen như First tóc vuốt keo sóng mũi cao nụ cười còn tươi hơn hoa mới nở ,đúng là ông trời không phụ lòng người vừa mới bước vào lớp đã chạm mắt nhau hai người xịt keo cứng ngắt cứ đứng nhìn nhau mãi nhưng không có gì là mãi mãi tiếng chuông vừa reo hai người giật mình

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi "

"Đúng vậy trùng hợp quá"

"Hoá ra cậu bằng tuổi tôi nhưng lại gọi tôi là em"

First gãi gãi đầu để bớt ngượng

" Tôi...tôi xin lỗi tôi không biết cậu bằng tuổi tôi"

"Không sao đâu"

Khaotung nở một nụ cười tươi rói "Rất vui vì được gặp lại cậu"

First xịt keo lần 2 chắc anh xỉu quá người gì đâu mà dễ thương thế con tim đống băng của anh cuối cùng cũng có người sưởi ấm Khaotung lẩy lẩy người anh nghiêng đầu sang với ánh mắt lung linh tràn ngập sự chấm hỏi

" Tôi không sao...chúng...ta vào lớp đi "

"Ừ đi thôi"

Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi

"Pond ngồi kế Phuwin"

"Joong ngồi kế Dunk"

"First ngồi kế Khaotung"

Từ bất ngờ sang bất ngờ khác đúng là như First ước nguyện lòng anh vui như trẫy hội vui tới mức muốn hét lên thật lớn "tôi được ngồi kế crush rồi này con cảm ơn ông trời hahahahahah" còn Khaotung lại không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại rất chấm hỏi

"Tên cậu là First là sao tôi tên Khaotung sao này có gì giúp đỡ nhau"

"Rất vui được gặp lại cậu tôi sau này có gì giúp đỡ nhau"

Hai người nhìn nhau rồi cười nụ cười này lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trên khuôn mặt hai người đấy cuộc sống họ tẻ nhạt lắm ngày nào cũng lặp lại những việc như học về nhà họ như tia sáng chiếu rọi tâm hồn từ lâu đã nghĩ sống để làm gì chứ không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng bây giờ hai người lại có thêm động lực nữa rồi

Hello cả nhà yêu của ken đây là bộ truyện mà mình dùng hết tâm huyết và nhờ sự góp ý của các bn mình đã chỉnh sửa nhìu lần cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình khọp khun khaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro