11.Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung ngồi trên xe của P'Tian, mặt phụng phịu, tại sao cậu lại phải đến công ty kí hợp đồng với người làm tình với cậu đêm qua chứ?Liên tục lẩm bẩm những câu ngắn nghĩa như "Tian là người độc tài, Tian là người đáng ghét, Tian không thương Khaotung" khiến P'Tian kế bên cũng phải nhức đầu, anh chỉ mong có thể đến tập đoàn KP thật nhanh và ngay sau đó gửi tin nhắn cho một người.

Tian_
Anh và Khaotung sắp đến kí hợp đồng, em chuẩn bị đi, dũng cảm lên.
Đã xem

First bên này nhìn vào màn hình điện thoại, rồi quay ra bảo với Gemini:

"Em gọi cho P'Earth đến đây đi, một lát nữa P'Tian sẽ đến, ba người sẽ thảo luận về kế hoạch của chúng ta, anh còn việc phải giải quyết với Khaotung."

Gemini nghe xong thì ôn tồn gật đầu rồi bước ra ngoài làm việc của mình.First ở trong này tiến về bàn làm việc để 2 khung ảnh đặt trên bàn xuống ngăn kéo, sau đó ngồi vào ghế làm việc đợi người đến.

Chỉ khoảng 15 phút sau, ở ngoài cửa đã nghe tiếng gõ của thư kí, nói rằng 2 vị lãnh đạo của tập đoàn Rattanakitpaisan đã đến.First cho bảo mời hai người lên, mà trong lòng cũng ngập tràn hồi hộp, bất an.Cảm xúc của Khaotung sẽ thế nào khi biết người ân ái cùng cậu tối qua là người đã mất tích suốt 5 năm qua?Cùng lúc đó khi cánh cửa được mở, Khaotung thấy người ngồi bên bàn làm việc đang quay lưng về phía mình thì cảm thấy khó chịu.Hừ..Bản thân hơn ai mà có quyền quay người lại không nhìn người khác chứ?Mặc kệ cho suy nghĩ của cậu thì P'Tian đã lên tiếng:

"Andrew.Chúng ta mau kí hợp đồng thôi."

First nghe P'Tian gọi, nhưng anh vẫn không dám quay người lại, thế nhưng vô mắt Khaotung lại trở thành anh đang khinh thường anh cậu, liền muốn tiến đến hơn thua.Thế nhưng, khi cậu vừa bước 1 bước thì người đối diện đứng dậy, dần xoay người lại, cứ mỗi giây khi ấy đôi mắt Khaotung như mở thật to ra, nhịp tim của cậu cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, người trước mắt, là người thật nhưng ngỡ chỉ là ảo ảnh, người Khaotung không nghĩ rằng sẽ gặp lại, người mà cậu nghĩ nếu lỡ...chỉ là nếu lỡ gặp lại, cậu sẽ mắng, mắng thật nhiều, đem tông ti họ hàng của nhà hắn lên mà chửi, chửi đến khi nào hắn phải mở miệng mà cầu xin cậu tha thứ.Thế nhưng bây giờ, mọi lời muốn nói như nuốt xuống cổ họng, đau rát, Khaotung muốn khóc, khóc trôi những gì cậu chịu trong 5 năm qua, nhưng cậu không thể, cậu không thể phô bày mặt yếu đuối đó trước người đã cùng lúc làm 2 điều cậu sợ nhất.Không bao giờ!

First bên này nhìn thấy người anh yêu, người anh yêu suốt 5 năm qua chưa hề thay đổi, người con trai với nụ cười đó, nụ cười mãi trong tim anh, thế nhưng, chính anh, chính anh đã làm tổn thương người con trai, First cứ đứng yên, không dám bước đến, chỉ sợ là ảo ảnh, chỉ cần anh bước đến cậu sẽ vụt đi, tan biến như những lúc anh tỉnh lại trong giấc mơ.Chân anh cứng đờ, trĩu nặng.Tian bên này nhìn hai người họ mà cảm xúc khó tả, anh hiểu Khaotung phải chịu những gì trong 5 năm, và First đã sống thế nào trong 5 năm đó, anh biết và anh muốn họ gặp lại và trở về với người mà họ yêu.Quan trọng nhất, anh nhớ ra việc phải làm khi đến đây, vỗ vai cậu em trai của mình, Tian nhỏ giọng:

"Thật ra, hợp đồng đã được kí kết hôm qua, còn hôm nay anh đưa em đến đây, em cũng thấy rồi, việc cứu bản thân khỏi vực thẳm hay cho nhau cơ hội để bước lên vực thẳm đó đều do em quyết định, anh có chút việc, lát anh sẽ quay lại."

Nói rồi, Tian bước ra và đóng khẽ cánh cửa, sau đó dặn thư kí không cho ai vào.Bên trong này, sau khi P'Tian vừa đi, First biết đây là cơ hội, anh cố gắng nhấc chân tiến bước về người anh trông chờ, ngũ quan thật đẹp, đây là lần nhìn rõ mặt cậu nhất kể từ khi trở lại, người con trai anh yêu đã có khuôn mặt sắc sảo hơn, quyến rũ hơn, như mật ngọt dù có hàng ngàn con ong giơ kim chờ sẵn thì First vẫn nguyện đắm sâu vào.Khaotung vẫn đứng đó, không động tĩnh, không lời nói, không biết đang có suy nghĩ gì, chỉ biết, tay cậu đang từ từ nắm chặt lại, móng tay như ghim sâu vào bàn tay, nhưng First lại không thấy điều đó, anh vẫn đang chìm đắm nhìn người anh yêu.Nhưng First rất nhanh nhận ra, anh không thể bỏ phí thời gian P'Tian đã mang lại, cổ họng khô khốc nãy giờ, khó khăn lắm mới cất giọng, những lời đã giấu trong lòng muốn nói ra nhưng nghẹn lại, First bây giờ như kẻ thất bại, kẻ thất bại trước Khaotung, một kẻ dù cố gắng thế nào cũng không bao giờ thắng được cậu, First có thể dùng chiến thuật để đối phó với những tên chủ tịch ăn bám ngoài kia, nhưng đối với Khaotung, anh chưa bao giờ có thể đối phó với gương mặt, giọng nói, hay suy nghĩ của con người ấy.First cất tiếng gọi:

"Tungtung à!"

Uỵch

Trước mắt First như quay cuồng, phạm vị thị giác cuồng loạn trước mắt, cơn đau dữ dội từ mũi lan rộng ra, thân ảnh người trước mắt dần mờ ảo, quay liên tục và rồi cố định,rồi tối đen.First ngã xuống sàn và ngất đi.Bạn nghĩ gì?

Đúng.Ngay khi First vừa cất tiếng gọi, nắm tay của Khaotung cũng vung lên, lập tức cho người trước mặt một đấm, ngay lập tức khiến First ngất xuống mà bất tỉnh.Thật khó có thể ngờ, lần gặp lại sau 5 năm của họ lại diễn ra như thế này, như có như không báo hiệu những điều khó khăn gặp phải sắp tới.

Hết chương 11

Good morning, chào ngày mới với chương 11 của "Quá khứ đôi, hiện tại đơn" nha.Deadline vẫn nhiều như thế, nhưng Rin vẫn sẽ ra chap nhanh chóng cho mn, nhớ cmt để Rin tiếp thu ý kiến của mn nha, đọc cmt của mn Rin vui lắm a🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro