12.Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First tỉnh dậy là lúc thấy mình đang ở trong phòng nghỉ của bản thân, căn phòng được thiết kế cho việc nghỉ ngơi của First ở công ty, đầu anh vẫn còn đau khi anh một lần nữa nhớ lại những gì xảy ra gần nhất!Ah, Khaotung đã đấm anh, một đấm của cậu khiến anh ngay lập tức bất tỉnh, đủ để biết cậu dồn nén lực vào cú đấm này đến mức nào.First chống cự ngồi dậy, ngồi chịu trận những cơn đau từ vết thương và lưng do bị ngã.Lúc đó, cửa căn phòng được mở và người vào chính là P'Earth-người anh thân thiết mà anh coi như gia đình.P'Earth là một người rất tài năng, từ chiến thuật, lãnh đạo, công nghệ hay bất cứ lĩnh vực nào anh đều biết, vì thế anh rất được First kính trọng.Anh bước vào và thấy First đã tỉnh dậy, anh bước đến và đưa cho First viên thuốc giảm đau:

"Uống đi, sẽ bớt đau hơn đó."

Nhận lấy viên thuốc, First nuốt thẳng xuống cổ họng mà không cần dùng nước, thế nhưng, cậu còn một mối quan tâm hơn thế.

"Khaotung đâu rồi Pi?"

Thấy em mình vừa tỉnh đã nhắc tới cái tên này, Earth không biết nên mắng hay an ủi nó, chỉ có thể bảo:

"Đang bị Tian giáo huấn ở ngoài, lúc tụi anh vào thì mày đã ngất còn cậu ta thì...đứng im ở đó rồi."

Nghe vậy, First sợ P'Tian sẽ nói nặng với Khaotung liền muốn ra ngăn thì thấy cậu mở cửa bước vào, mặt có nhiều điều muốn nói, First trầm ngâm nhưng thật ra bên trong vẫn rất căng thẳng.Earth thấy cậu vào, cũng có việc cần tìm Tian, nên anh không nói mà lẳng lặng ra ngoài, còn Khaotung nhìn Earth như đứa trẻ làm sai biết lỗi, trông đáng thương vô cùng.Cậu bước đến cách giường một khoảng, đứng im hồi lâu rồi cất tiếng:

"Không có gì muốn nói à?"

Nói gì bây giờ?Trách cậu đã đánh anh à?Tất nhiên là không bao giờ First làm điều đó, đối với cậu anh chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.

"Tungtung...xin lỗi!"

"Chỉ thế thôi à?"

Khaotung đứng nhìn anh với đôi mắt vô hồn, điều đó làm First khá hoang mang, ý trong câu chữ như vậy, Khaotung chắc chắn không chỉ muốn anh xin lỗi, mà còn lí do khác.Và nếu cậu muốn anh làm gì, anh có thể làm tất cả.

"Tao có thể làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi với mày!!"

"Thật sự là bất cứ điều gì à?"

First vẫn đang phải đối mặt với những câu hỏi vặn vẹo từ Khaotung, nhưng anh muốn chắc chắn với cậu rằng những gì anh nói:

"Đúng vậy!"

Khaotung đứng im một lúc, đôi mắt cứ giữ nguyên, cố định mà nhìn chằm chằm vào anh, rồi từng bước đi vòng quanh căn phòng, và rồi đứng ở phía bên phải cánh tay anh, Khaotung bắt đầu nói những điều mình muốn:

"Andrew, tôi nghĩ tôi biết anh là ai, và tôi sẽ không gọi cái tên chết tiệt kia của anh, biết vì sao rồi chứ?Tôi chắc là ghét anh đến thế nào tôi còn chẳng biết.Thật tệ khi mà tôi lại dành cho anh một đấm để rồi bây giờ phải lãnh hậu quả này.Tôi bắt buộc phải chăm sóc anh từ lời Tian bởi vì bác sĩ đã nói rằng anh không chỉ bị choáng sau cú đấm mà còn loét bao tử đấy.Và tôi phải trở thành người chăm sóc anh trong thời gian tới cho đến khi anh khỏi cả hai?Nghe buồn cười nhỉ?"

Từ những lời nói của Khaotung, First nghe không sót một chữ và có những suy nghĩ khiến anh cứng người để tiếp nhận sự thay đổi của Khaotung.

Thứ nhất

Khaotung đã đổi xưng hô, cho thấy hiện tại cậu muốn xem anh là người lạ, cậu biết anh là ai sau cái tên Andrew nhưng cậu chọn bỏ quên First và xem người hiện tại thật sự là Andrew.Và First hiểu rằng chính bản thân cũng phải đổi xưng hô như thế.

Thứ hai.

Khaotung hiện tại vẫn rất ghét anh.Đúng!Điều này anh đã đoán được từ trước khi gặp cậu nhưng khi nghe từ miệng cậu vẫn coi là một sát thương rất lớn và First cũng buộc phải chấp nhận điều đó.

Thứ ba

Từ lời Khaotung thì bác sĩ có thể đã khám và bệnh loét dạ dày của anh lại tái phát, First thậm chí còn không có thời gian ăn uống mà đôi khi chỉ uống nước cầm hơi để làm việc.Và Tian đã bắt Khaotung phải chăm sóc First cho đến khi anh khỏe, cũng để bù đắp cho sai lầm cậu vừa gây ra.

Từ những nhận xét vừa rồi, First không khỏi một chút đắng họng.Thật là đáng đời, mày không thể níu lại tình cảm một người yêu mày như lúc trước được ngay First à!

Và rồi Khaotung nói tiếp:

"Vì thế...Tôi nghĩ chúng ta cần làm một thỏa thuận, tôi không nghĩ bản thân có thể chăm sóc anh đàng hoàng nhưng có thể đưa anh đến dinh thự Rattanakitpaisan để tiện việc này hơn.Ngoài ra..."

Khaotung ghé sát vào First, đôi mắt như phát ra âm lạnh, giam First trong đôi mắt ấy, gằn nhẹ từng lời:

"Tôi không biết anh quay trở lại đây để làm gì, và nếu là tiếp cận tôi, như anh nói...là tìm sự tha thứ thì Thanawat này không rảnh để ban phát cho anh.Hoặc là anh ngay lập tức rời khỏi cuộc sống của tôi và tôi sẽ không phải làm cái trò chăm sóc này hoặc là..."

"Trở thành nô lệ của Khaotung Thanawat."

Khi nghe đến điều kiện cuối, mắt First hơi mở to.Nô lệ?Điều đó có nghĩa là anh phải phục tùng toàn bộ mệnh lệnh từ cậu.Đang suy nghĩ từ câu nói ấy, thì Khaotung đã đứng thẳng về vị trí của mình.Lại đi một vòng quanh phòng, vừa đi vừa nói:

"Anh có thể chọn lựa, hoặc là rời đi, hoặc là làm nô lệ, và tin Khaotung này đi, làm nô lệ của tôi sẽ chẳng dễ dàng đâu."

First suy nghĩ.Nếu làm nô lệ của Khaotung thì anh sẽ ở cạnh cậu nhiều hơn, First có thể tranh thủ để bù đắp lỗi lầm cho Khaotung, có thể cậu sẽ tha thứ cho anh, và nếu cậu sẽ dùng bạo lực thì anh chấp nhận vì anh đáng bị điều đó.Ngoài ra, First có thể...gián tiếp bảo vệ Khaotung nếu kế hoạch có bất trắc...

"Tôi đồng ý!Cậu chủ Khaotung!"

Hết chương 12

😶ohhhh.Chap này thế nào nhỉ các bợn, bật mi rằng về sau có thể ngược nhé hoặc bây giờ đã hơi ngược rồi, các bợn cmt phía dưới để Rin biết các bợn cảm thấy thế nào nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro