15.Dần lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cộp cộp trên hàng lang, phía ngoài là được ngụy trang thành một quán Bar, nhưng bên trong là một sòng bạc lớn, nơi các ông lớn thay nhau thử vận may, là nơi phát hiện nhiều trò mánh khóe bịp bợm hòng lấy được tiền nhau.Phía trên tầng 2, là nơi hội họp của các ông chủ bàn những việc lớn liên quan đến kinh tế, hoặc ký kết hợp đồng đen, bất hợp pháp.Ngay như lúc này đây, ở một phòng VIP trên tầng hai của quán, có một đám người đang kí một hợp đồng buôn bán lậu chất cấm, hai ông chủ lớn của hai bên ngồi đối diện ở sòng bài, mỗi người cầm 2 ly rượu và bắt đầu thương lượng :

"Mong lần này chúng ta sẽ hợp tác tốt như mọi lần, ông Harry."

Người tên Harry gật đầu cười mỉm khó nhận ra, điều có thể thấy là chùm râu trắng rung nhẹ.Ông ta nhấp một ngụm rượu vang và ra hiệu cho cấp dưới mời khéo vị đối tác kia ra ngoài.Đến khi trong căn phòng chỉ còn thuộc hạ của ông ta, tiếng bước chân từ đôi bốt nam vang lên cộp cộp.Không mất thời gian để thấy người ở ngoài bước vào.Là một cậu trai còn khá nhỏ tuổi, chỉ tưởng như 19 tuổi, với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh, cùng bộ đồ bằng da bó sát mà cậu ta mặc cũng khiến lũ đàn ông yêu râu xanh lên cơm thèm muốn.Và lão Harry cũng không ngoại lệ, đến khi cậu trai kia đến gần lão, ông ta vuốt móng tay của mình lướt từ vòng eo thon xuống vòng mông của cậu và đặt bàn tay của lão yên vị trên vùng đàn hồi đó.Ngay lập tức, lão kéo cậu trai ngồi xuống đùi mình, hít hà hương thơm nước hoa len lỏi ở xương quai xanh người kia, đặt từng nụ hôn của mình rải rác ở cổ như muốn ăn tươi nuốt sống con người này.Cho đến khi cậu trai đẩy nhẹ khuôn mặt hắn:

"Đừng để lại dấu, dễ bị phát hiện."

Lão nuối tiếc rời ra nhưng quay lên vuốt ve khuôn cằm trong sự e thẹn của người trong lòng.

"Thật tiếc vì chúng ta không gặp nhau thường xuyên, ta nhớ em lắm đấy!"

Lão không hổ thẹn khi phun ra những câu như vậy dù cậu trai trông có thể trạc tuổi cháu ông ta.Điều đáng quan tâm hơn là cậu trai không có điều gì bất mãn, ngược lại còn quen thuộc và phối hợp khá nhịp nhàng.Lão Harry đưa tay nắm cằm của cậu, lao vào ngấu nghiến hôn môi như kẻ bị đói khát, hai con người lao vào sờ mó quấn quýt nhau trước bao con mắt của thuộc hạ trong phòng.Lão đè cậu trai lên cái bàn mà lão vừa bàn chuyện làm ăn, cởi bỏ hạ bộ mà  nhanh chóng đưa đẩy cùng tiếng rên ma mị từ người ở dưới làm những người trong căn phòng đó không tự chủ mà đỏ mặt.Quả thật là một cảnh tượng không biết xấu hổ.

.....

"Tiến độ đến đâu rồi?"

"Đã vô được dinh thự Rattanakitpaisan."

"Chúng ta phải có được tập tài liệu ngầm của nhà nó."

"Ngài cũng cần cho em thời gian chứ?"

"Em đang ra lệnh cho ta à?Korn?"

"Em cần thời gian mà ngài Harry.Nhà chúng được bảo mật rất kĩ, đã trà trộn vô nhà đó đã rất khó rồi."

Lão Harry xoa nhẹ vòng eo trong lớp chăn, dụi mặt vào khuôn ngực người tên Korn mà liếm láp.

"Được, ta sẽ cho em 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này.Được chứ?"

"Chỉ có ngài Harry mới thương em."

"Chỉ cần em làm tốt việc này, tập đoàn Rattanakitpaisan sớm muộn gì cũng thuộc về ta.Và em biết đấy, ta sẽ không quên phần em."

"Em biết ngài rộng lượng, nhưng tên Wasirich quả thật quá ngu ngốc, hắn khờ khạo tin rằng có thể cài người vào ngủ với cậu chủ Khaotung.Thật tệ hại, đã nhiều lần mà vẫn ngu."

"Ta biết, nhưng hắn có công khi đã giúp ta dành được Puitrakul, vì thế ta vẫn cho hắn ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn, nó cũng là trụ sở thuận lợi cho việc chứa hàng của ta."

"Gần đây có một tập đoàn đang vươn lên cạnh tranh với tập đoàn Rattanakitpaisan, ngài biết chứ?"

"Ta biết.Ta muốn ăn trọn Rattanakitpaisan thì lúc đó cái tập đoàn mới nhú đó không thành vấn đề."

"Ngài Harry quả thật rất thông minh."

"Còn em, với cái giọng ngọt ngào này, ta nghĩ phải làm em lần nữa."

......

Quán Bar H&Y

Dưới điệu nhạc xập xình cũng ánh sáng lập lòe, những kẻ đê mê cuồng loạn như trong một khu nổi loạn, đó là đặc trưng nổi bật của những hộp đêm, và hiện tại, Khaotung đang ngồi ở một nơi khuất với bọn họ và uống rượu, cậu đã nốc rất nhiều, có thể thấy ở các vỏ chai rượu đắt tiền trên bàn.Cậu chủ Thanawat tuy thông minh thành công là thế, cậu vẫn là một play boy chính hiệu.Từ đua xe, đến bất kỳ một trò gì của đám thiếu gia, Khaotung không bỏ sót điều gì.Tuy nhiên, P'Tian không ngăn cản cậu bởi vì Khaotung luôn rất có chừng mực, nên anh chưa bao giờ phải dọn dẹp hậu quả từ cậu, hoặc là do cậu đã tự giải quyết rồi.Lúc này đây, dưới ánh đèn chói mắt xoay vòng, Khaotung ngả người về sau ghế, ngửa cổ và nghĩ về điều đã xảy ra.Sau khi làm việc xong, Khaotung không muốn trở về nhà, không muốn bày ra vẻ mặt tội lỗi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, không hiểu gì của First, sợ sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt P'Tian, dì Ink, và nếu ba mẹ cậu ở nước ngoài biết cậu bảo First làm nô lệ của mình còn hành hạ anh như vậy sẽ rất thất vọng.Khaotung cứ ngửa mặt và thở dài như thế mà không biết tên phục vụ kế bên đang ra lệnh cho cấp dưới lên báo với lãnh đạo của mình.Tên đó chạy lên tầng 2 nơi mà lão Harry vừa bàn chuyện, gõ cửa:

"Ngài Harry, Khaotung Thanawat đang ở trong quán bar!"

Nghe đến cái tên này, lão không khỏi vội vàng, mắt hơi mở to, lão gạt Korn đang ở trong lòng mà đứng dậy, mặc lại quần áo vứt ở sàn nhà, sau đó nói vọng ra:

"Giữ chân cậu ta.Tao sẽ xuống!"

Lão hăng hái hơn khi cậu đến, Korn thấy điều đó, nhưng cậu không quan tâm, Korn làm việc cho lão vì lão đã mua cậu ra khỏi Gay Bar khi cậu mới 15 tuổi.Và đem cậu trở thành người bên cạnh lão giải quyết sự việc trong bang, đồng thời cũng là người tình trên giường của lão.Cậu biết lão chẳng khác gì những tên trong Gay Bar nhưng thà ăn nằm với lão còn hơn cậu phải qua tay hàng chục tên yêu râu xanh biến thái kia.Cậu chỉ cần tiền, bất cứ điều gì có thể kiếm ra tiền, kể cả việc giết Khaotung cho lão.Cậu cũng sẽ làm, cậu chỉ cần chỗ đứng cố định trong bang và có tiền rủng rỉnh.Vậy là xong, còn việc lão muốn ăn nằm húp liếm với ai đó không phải điều Korn muốn quan tâm.

Hết chương 15

Mấy nay đang lụy Khaotung ở event 8-3 nên up chương muộn, tặng mn 1 Khaotung xinh xắn ná✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro