16.Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fir, mày sẽ bên tao mà đúng không?"

"Tao sẽ luôn bên mày."

"Không!Mày là kẻ phản bội, đồ lừa đảo, tao không muốn tin mày điều gì nữa!"

"Không, Tungtung, ĐỪNG MÀ!!!"

.....

First thức dậy trên giường với toàn thân toát mồ hôi lạnh, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị những cơn ác mộng như này hành hạ.First thường xuyên mất ngủ phải uống thuốc điều trị cũng như vì công việc mà cũng dần dẫn đến đau bao tử.First càng khó chịu khi vừa bị cơn đau từ vết thương lại chịu ồn ào từ tiếng chuông điên thoại, anh cầm lấy điện thoại trên bản hiện thị tên "P'Earth" thì nhận máy:

"P'Earth, có gì không ạ?"

"First, Khaotung có đang ở nhà không?"

"À, Khaotung chưa về, chắc đang ở công ty."

First nhìn ra cửa sổ và không thấy xe Khaotung trở về liền nói.

"First, nghe này.Anh đã hack được camera trong quán bar H&Y của lão Harry..."

"Vậy thì tốt quá, ta có thể giám sát công việc làm ăn của lão."

"Nhưng quan trọng là anh thấy trong quán có một người rất giống Khaotung và hình như lão Harry đang tiếp cận đến người đó."

"CÁI GÌ!!?"

"First, em bình tĩnh, anh đang cố xem rõ mặt người đó."

"Em phải đến quán bar đó, ai biết nếu người đó thật sự là Khaotung thì lão sẽ làm gì?"

"NÀY FIRST!EM THẬT SỰ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI.KẾ HOẠCH NÀY CHÚNG TA CHUẨN BỊ 5 NĂM RỒI, ĐỪNG ĐỂ PHÚT BỐC ĐỒNG CỦA EM ĐỔ BỎ BAO CÔNG SỨC CỦA MỌI NGƯỜI!!"

"THẾ BÂY GIỜ ANH MUỐN EM PHẢI LÀM GÌ?ĐỨNG NHÌN À?"

"First, anh đã nói với Tian, thư ký của Khaotung và Gemini sẽ đến đón cậu ấy về, được chứ?"

"Nhưng..."

"Được rồi First, anh chỉ muốn chắc chắn Khaotung có đang ở nhà hay không chứ không phải muốn em mất bình tĩnh thế này.Chắc chắn Khaotung sẽ trở về an toàn, em mau đợi cậu ấy đi."

Earth ngay lập tức cúp máy để lại First với lòng bất an chờ chực, lão Harry đó thật sự rất nguy hiểm, đến bây giờ First vẫn chưa biết nếu tiếp cận Khaotung, lão ta sẽ làm gì cậu, vì ngay cả First vẫn chưa biết mục đích lão muốn là gì.Nếu là ăn tươi nuốt sống tập đoàn Rattanakitpaisan người lão ta nên nhắm tới là Tian, nhưng hiện tại lão đang đi theo một hướng mà không ai trong bọn họ biết.Dù bây giờ First ngay lập tức muốn đến đem Khaotung ra khỏi đó, nhưng như lời P'Earth đã nói, cậu không thể đạp đổ công sức của mọi người.

....

Phía bên này,khi Khaotung còn lâng lâng do rượu và nghĩ vu vơ thì lão Harry từ từ bước đến, lão phẩy tay cho tên nhân viên phục vụ lui ra, bản thân bước vào.Đập vào mắt lão là hình ảnh Khaotung trong chiếc quần tây đen tôn đôi chân dài của mình, cậu trong chiếc sơ mi trắng tháo 2 cúc trên, lỏng lẻo chiếc cà vạt trên cổ.Một màn này không khỏi khiến lão thèm thuồng.Lão Harry bước đến lại gần và giở giọng niềm nở:

"Ồ, cậu Khaotung hôm nay có nhã hứng đến quán của tôi chơi à?"

"Ông là ai?"

Khaotung mở đôi mắt mở hơi sương của mình, cậu thấy một lão già đang mon men lại gần, tay cầm ly sâm panh mà nhấp môi.

"Tôi là chủ của quán bar này, hôm nay biết cậu tới nên muốn đến chào hỏi một chút."

"Ừ."

Khaotung chẳng hề quan tâm mà tiếp tục nâng ly uống rượu.Dù bị bơ đẹp nhưng lão chẳng hề lung lay mà tiến tới ngồi bên cạnh cậu.Lão ngắm nhìn thân thể xinh đẹp đó mà say mê.Ngay từ lúc Khaotung bước lên lãnh đạo công ty cũng như bước chân lên thương trường, lão đã không ngừng rời mắt bởi vẻ ngoài kiêu kì, ngạo mạn, thu hút lão phải càng say mê.Ngay khi lão kịp chạm tay vào sườn đùi của cậu thì đã có một bàn tay chặn lại cùng tiếng nói nhẹ nhàng:

"Chào ông, tôi đến để đón chủ tịch nhà tôi về, xin lỗi nếu chủ tịch của tôi có làm phiền đến ông."

"À, không sao."

Lão hậm hực rút tay ra trong khi Fourth kéo tay Khaotung đang say rượu đứng lên, kế bên có Gemini phụ giúp.Fourth hớt hải chạy đến sau khi nghe điện thoại từ P'Tian rằng sẽ có người đến nhà đón cậu đến quán bar này đón Khaotung.Fourth lớ ngớ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo chàng trai kia đến đây.Vừa đến thì thấy ông già lạ lẫm này tiếp cận chủ tịch nhà cậu.Fourth cùng Gemini đỡ Khaotung bước ra trước ánh mắt khẽ híp lại của lão Harry, cả hai chắc chắn không biết những móng tay đã ghim vào lòng bàn tay lão lúc nãy đã sâu như thế nào.

"Khaotung?Khaotung?Khaotung Thanawat?Mày ổn không đấy?"

"Hưm...Fir...Fir"

"Mày có đi ổn được không đấy?Có nghe tao nói gì không Khaotung? "

"Anh ta say lắm rồi, tốt nhất nên đưa anh ta về thôi."

"Ừm, cũng được.Ủa?Mà khoan, làm sao chúng tôi có thể tin mà ngồi lên xe cậu?"

<lên xe người ta đến đó Fot ơi:>>

"Nhanh lên trước khi anh ta nôn lên xe tôi."

Gemini không quan tâm lời đối chất của Fourth, cậu có nhiệm vụ bảo vệ First, bây giờ phải kiêm luôn Khaotung và mới đây là anh chàng thư kí này, từ lúc Khaotung đấm vào mặt anh chủ của cậu, cậu đã không có thiện cảm với người nhỏ con này.Lại thêm cái miệng tía lia liên hồi từ lúc đi của Fourth, Gemini cảm thấy stress, anh muốn về đắp chăn uống cacao cơ.

"Mày tốt nhất nên quên tất cả đi, nếu không mai lên công ty tao sẽ bắt mày nhớ lại việc mày đã làm phiền thư kí đáng thương của mày thế nào!"

Fourth ỉ ôi trong khi vai đang cho Khaotung dựa mà nghe lời Gemini đưa cả hai vào ghế sau.

Khaotung lúc này đã ngủ thiếp đi, không chắc có thể nghe được lời của Fourth, mà nếu có nghe có lẽ cậu sẽ không nhớ.Cả ba ổn định chỗ ngồi sau đó Gemini phóng một đường đưa cả ba về dinh thự Rattanakitpaisan.

Lão Harry bên này vụt mất con mồi trong tầm tay, mặt lão nhăn hết cỡ như một con quỷ dữ, lão đập hết tất cả những gì lão thấy hay thuộc hạ của lão.Cho đến khi tay lão có vài giọt máu tươi thì lão chộp lấy cái khăn từ thuộc hạ để lau.Có lẽ trong lúc hành hạ người của mình, lão đã bình tĩnh hơn một chút, liền ra lệnh cho thuộc hạ:

"Mau kêu Korn ngay lập tức chấp hành nhiệm vụ ta giao đi."

Đợi khi tên thuộc hạ đi, lão mới ngồi xuống ghế lẩm bẩm:

"Rattanakitpaisan, Khaotung Thanawat, tất cả thứ ta muốn rồi phải tự động tìm đến chân ta."

....

Hết chương 16.

Một cái chương khá lủng củng và chưa có gì đặc sắc cho lắm.Sắp thi giữa kì nên chắc tần suất chap sẽ lâu 1 chút nhưng sau khi thi xong có lẽ sẽ có một lần bão chap cho mn nha🌷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro