17.Say (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First hiện tại ở dinh thự trong tình trạng đứng ngồi không yên, liên lục cầm điện thoại bật rồi lại thôi, bây giờ đã hơn 12h khuya, dì Ink cũng đã ngủ, anh không thể làm phiền bà nhưng trong lòng vẫn không yên, cứ ngó ra cổng từ cửa sổ trên phòng nhưng không thấy tiếng động.Từ bên ngoài, anh nghe được tiếng động cơ xe hơi dần chạy vào, First quên cả vết thương trên người mà chạy vội xuống sảnh.Vừa bước xuống từ cầu thang thì anh thấy Khaotung loạng choạng đi đứng khó khăn trong khi 2 bên Gemini và Fourth thì quàng 2 tay cậu qua cổ mà đỡ vào.First khẽ bước nhanh, đến khi người nhỏ gần anh hơn, anh có thể thấy đôi mắt long lanh của cậu, phủ 1 tầng hơi sương, hai má bánh bao thoáng đỏ hồng, môi chúm chím đỏ mọng như dâu chín.Quả thật lúc nãy First sợ hãi, sợ đến toát mồ hôi lạnh, thế mà bây giờ, chỉ nhìn thấy bóng dáng người nhỏ thế này, mọi ngôn từ muốn trách cứ đều như gió thoáng bay mà chỉ còn cảm giác muốn ôm lấy cưng chiều mọi điều mà người nhỏ đưa ra.Về phần Fourth, cậu khá bất ngờ khi chủ tịch tập đoàn KP bây giờ lại đang ở trong dinh thự của Khaotung, còn ăn mặc như đang ở nhà, nhưng cậu không kịp suy luận vì kế bên cậu, thằng nhóc không biết điều kia lại vùng ra mà lao thẳng vào lòng người trước mặt.Gemini thì không có phản ứng gì, anh vốn dĩ chẳng cần dùng lực để đỡ tên kia mà đổ dồn hết lực về cho Fourth.Khaotung bên này say đến mờ mịt, mò mẫm theo cánh mũi mà chạy đến nương nhờ nơi có mùi hương bột giặt oải hương mà hôm qua cậu chìm đắm.Khaotung loạng choạng lao vào lòng First mà không có sự báo trước hay chuẩn bị, đồng tử anh mở to, hai tay theo bản năng đưa ra rồi vòng qua eo người nhỏ.Do quá nhanh mà chân First không kịp lấy lực mà hơi ngả ra sau.Còn Khaotung, sau khi tìm được mùi hương thoải mái, cậu buông bỏ hết phòng bị, bỗng chốc hóa chú mèo con đu bám lấy điểm tựa, hai tay choàng qua cổ người lớn, đưa mũi vào cần cổ người kia mà cọ cọ, mắt lim dim, mơ màng, còn miệng thì cứ nũng:

"Ôm...ôm, ôm Khaotungg."

First nhẹ nhàng ôm lấy, một tay nhấc bổng con sâu rượu mềm nhũn kia, mặc kệ người kia đang cọ 2 má vào áo len của mình, anh cúi xuống nhìn, rồi lại hướng về phía Gemini và Fourth đang bất động:

"Gemini, cảm ơn em đã giúp đưa Khaotung về.Nếu em không phiền, có thể chở cậu thư kí này về giúp anh, có dịp, mời em ăn cơm."

"Không thành vấn đề.P'First, chăm...chăm sóc tên hay gây chuyện của anh, với bảo vệ sức khỏe để chiến đấu."

"Ừm, anh biết rồi."

Gemini gật đầu rồi nhanh chóng hướng về phía cậu trai đầu nấm kế bên:

"Bây giờ cậu muốn về hay đứng nhìn người khác ân ái?"

"Tất...tất nhiên là về rồi."

Cái tên Gemini này thật xấu xa, sao có thể nói rõ ràng ra như thế?Cậu, cậu chỉ là đang quan tâm đến người bạn thân kiêm sếp của mình thôi mà.Dù khó chịu nhưng cậu vẫn phải lên xe của Gemini để có thể về nhà.Ngay khi xe của 2 người vừa rời đi, First nhanh chóng chuyển mắt về con mèo trên tay, áo sơ mi xộc xệch, hở 2 cúc trên, quần tây hơi nhăn nhúm, cà vạt thì cởi hờ ra trong quá quyến rũ.Thật lo nếu Gemini và Fourth không đến kịp, vừa nghĩ như thế, First vừa bế Khaotung trở về phòng của cậu trong khi một bàn tay Khaotung  nắm áo First như cậu bé nắm đồ chơi mình thích.

Lên đến phòng, First hạ Khaotung xuống chiếc giường trắng ấm áp, cởi giày, tháo bỏ cà vạt cho đỡ vướng víu rồi để cậu nằm xuống giường.Ngay lúc muốn đứng dậy để lấy nước lau người cho cậu, cổ tay của First bị một lực kéo mạnh đến ngã xuống giường.Hai tay chống đỡ, một chân đặt giữa 2 chân người kia, mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt đang say dần mở mi mắt.Cảm thấy bị giam cầm trong đôi mắt phủ sương của cậu, First nhanh chóng muốn đứng dậy thì phía eo lại được người nhỏ kéo xuống một lần nữa, lần này First không thoát vì bờ ngực cả hai đang chạm vào nhau, như tiếng tim cũng thi nhau đập như thế.Khaotung nãy giờ vẫn chung thủy ánh mặt say rượu, nhìn First ở khoảng cách gần, cậu không ngượng ngùng như lúc tỉnh, mà đưa miệng mình lại gần và đáp xuống vành tai người kia những tiếng"chụp, chụp" nhỏ xíu, như mèo con làm nũng với chủ để được anh cho ít pate.First cố kiềm chế, làm sao anh có thể không biết cơn hứng tình của Khaotung luôn thường bắt nguồn từ những cơn say cơ chứ!Thế nhưng bây giờ, anh và cậu không còn như trước, Khaotung cũng không bị bỏ thuốc như đêm đó, nên First càng không thể nhân lúc người khó mà làm càng.Anh vùng dậy muốn thoát ra thì eo bị khóa bởi hai chân người nằm dưới.Cổ bị kéo xuống bắt đầu một nụ hôn khoái lạc, Khaotung tham lam muốn lấy hết dịch vị trong khoang miệng người đàn ông này, cậu biết đây là ai, cậu không bị bỏ thuốc mà vẫn biết được rằng người cùng cậu hoan ái là ai.Nói cậu hận First cũng đúng, nói cậu yêu First cũng không sai.Thế nhưng, suy nghĩ muốn hành hạ bắt First trả giá đã in sâu trong tiềm thức cậu gần 5 năm qua, khiến cậu khi trở lại gặp con người đó cũng chỉ có suy nghĩ muốn hành hạ, khiến con người đó đau khổ.Và Khaotung nghĩ, những cách hành hạ đó, còn bao gồm cả tình dục.Bắt First làm tình với người hắn cảm thấy có lỗi mà chưa được sự cho phép, đối với Khaotung lại là sự hành hạ tốt đẹp.Dù sao, cơ thể người con trai to con này vốn dĩ thuộc về cậu, nên dù cậu có làm gì thì cơ thể đó vẫn sẽ là của cậu.Với lối suy nghĩ đó, Khaotung càng mạnh mẽ quyến rũ nhiệt tình, đưa tay đụng chạm vào hạ bộ nhưng bị gạt ra, còn bị giữ trên đầu.Khaotung không vì thế mà bỏ cuộc, cậu tiến tới đưa hạ bộ của bản thân qua lớp quần tây cọ sát vào thứ cương cứng nhô lên qua lớp vải.Nếu là người khác, Khaotung không đủ tự tin để làm hắn hứng tình.Nhưng với First, điều đó đối với cậu quá dễ dàng để thực hiện.Liên tục cọ sát vào thân thể người trên, lại tham lam muốn cùng trao nụ hôn khiến First bị quay như chong chóng.Sợi dây lí trí của First bây giờ mỏng và có thể đứt bất cứ lúc nào.Ngay lúc anh nhận thức bản thân phải dừng lại, Khaotung đưa môi lại gần tai anh thì thầm:

"Mẹ kiếp!Dùng cây gậy của anh đâm chết tôi xem nào?"

Pực!

Bạn nghe thấy gì không?Đúng thế, sợi dây lí trí của First đứt rồi, và chắc chắn nhờ lời kêu gọi của Khaotung mà đêm nay của họ sẽ rất dài...

"Nằm im để tao đâm nát cái lỗ đó của mày!"

Hết chương 17

Ohhh, chương này hơi nhiều ha, do thi giữa kì nên thời gian up chương sẽ có hơi chậm.Mọi người cố gắng thi tốt và đợi bão chap của "QKĐ,HTĐ" nhé🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro