19.Khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là diễn biến câu chuyện với góc nhìn từ Khaotung.

*Quay trở lại khi Khaotung gặp lại First.

Giây phút gặp lại First, bao nhiêu kí ức, cảm xúc tủi thân, những nỗi đau chôn sâu đến đâu vì một ánh mắt mà trỗi dậy, cảm giác toàn thân tê dại, chỉ muốn gục xuống mà tựa vào góc khuất để không ai thấy được bộ dạng của mình.Những khớp ngón tay cứng nhắc, khó cử động, Khaotung nửa mừng nửa sợ.Cậu mừng vì người cậu mong nhớ đã về, một lần nữa kí ức của đêm ân ái hôm qua hiện về, mừng vì sau bao nhiêu năm, thân thể của cậu chỉ có First mới có thể toàn quyền sử dụng, dù cậu có ở trên làm tình với bất cứ ai, cũng không ai mang lại cảm giác thỏa mãn cho cậu như First.Nhưng cậu sợ rằng, khi First quay trở về, anh sẽ tiếp tục tạo một vòng lặp, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, rồi khi bản thân hoàn toàn dựa dẫm thì anh sẽ rời đi một lần nữa.Nghĩ đến đây, Khaotung chợt nảy ra một suy nghĩ:

"Nếu muốn rời đi, chỉ cần khiến nó không thể đi là được."

Với bản tính nói là làm của mình, Khaotung bước nhanh đến First, ngay khi anh vừa phát ra âm thanh thì dồn hết lực đấm vào gò má, khiến First không kịp chống cự mà ngã xuống.

"Năm năm quay lại mà mày yếu đuối vậy à?"

"Này, tỉnh dậy đi, Andrew?"-Khaotung cúi xuống lay nhẹ người đang nằm dưới sàn nhà.

"Ây First, anh có chuyện cần...bàn...Hơi cậu làm gì vậy?"

P'Earth mở cửa bước vào và chứng kiến cảnh First nằm sõng soài dưới sàn, còn Khaotung lại đang nắm vai First lay đẩy, cảnh tượng khiến người khác hiểu lầm rằng chủ tịch Khaotung đang hành hung chủ tịch Andrew.

Earth không quan tâm gì khác ngoài việc chạy đến đẩy Khaotung qua một bên rồi đỡ First đang ngất xỉu tựa vào người mình, một tay lấy điện thoại gọi cho Gemini:

"Alo, gọi bác sĩ Force đến phòng chủ tịch đi, mau lên."

"Nhưng mà tại sao?"

"Đến nhanh đi, anh sẽ nói sau."

Tút tút

Sau đó anh choàng tay First đỡ vào phòng nghỉ của chủ tịch bên trong, bỏ qua một Khaotung đứng như trời trồng nhìn tất cả.

"Đây là ai?Lo lắng như vậy sao?Sốt sắng như vậy à?"

...

Một lúc sau, người mà Khaotung nghĩ là Gemini bước vô, theo sau là một người mặc áo blouse trắng bước vào căn phòng, bác sĩ đến và xem xét vết thương, nghiêm túc băng bó vết bầm trên mặt, sau đó thì đứng lên nói với Gemini và Earth, không quên ghé qua ánh mắt phán xét về phía Khaotung.

"Ra tay cũng chắc thật đấy, nếu không phải mặt thật thì đưa nó đi làm lại mặt được rồi.Ngoài ra thì có dấu hiệu loét bao tử thời gian dài do chế độ ăn không hợp lí, thằng nhóc này cần được chăm sóc không thì về trời sớm."-Bác sĩ Force chẩn đoán.

Sau khi bác sĩ Force đưa đơn thuốc và dặn dò vài điều rồi rời đi, Tian cũng ngày lập tức vội vã chạy vào:

"Sao mới đi một lát mà lại có chuyện rồi?"

"Em đi ra đây với anh, chúng ta cần nói chuyện."-Earth kéo tay Tian bước ra ngoài bỏ qua sự ngờ vực của Khaotung.

Căn phòng ngay lập tức trở về bầu không khí trầm mặc chỉ có thể nghe được tiếng thở đều của First, tiếng bàn phím soạn tin nhắn từ điện thoại Gemini và tiếng tim đập thình thịch của Khaotung.Mãi cho đến khi Tian từ ngoài bước vào và kéo tay Khaotung ra ngoài, cậu mới kéo bản thân ra khỏi trạng thái bất động nhưng không quên nhìn lại về người đang ăn ổn nằm trên giường.

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Tian chất vấn cậu trên tầng thượng của công ty, hai tay anh chống hông như thể một vị phụ huynh đang giáo huấn đứa trẻ vừa làm điều sai.Nhưng dù vậy thì Khaotung vẫn giữ nguyên trạng thái đứng im, môi mím lại dù hai bàn tay đang nắm chặt lại với nhau.

"Sao?Bây giờ lại biết hối lỗi cơ à?Lúc ấy em đấm người ta lại không suy nghĩ đến việc này?"

Vẫn là một khoảng im lặng...

Khaotung không trả lời, không phản ứng, chỉ đứng im lắng nghe lời chất vấn từ anh trai.Nhìn đứa em trai của mình cúi gằm mặt như trẻ con phạm tội, Tian thở hắt ra một hơi.

"Em đưa First về dinh thự đi."

"Tại sao em phải làm thế?"-Khaotung mở to hai mắt bất ngờ.

"Em phải chịu trách nhiệm với việc em gây ra, lần này anh không giải quyết thay em được, mau đưa thằng bé về dinh thự mà chăm sóc cho đến khi nó khoẻ lại đi."

"Nhưng..."

"Đây là mệnh lệnh của anh, không thì anh sẽ nói lại với mẹ đấy."-Tian cao giọng và Khaotung biết mình sẽ không mặc cả thêm gì nữa.

"Em biết rồi, khi nào tên kia tỉnh em sẽ nói."

"Ngày khi còn cứu vãn được thì đừng từ bỏ mọi cơ hội nào."-Tian vỗ vai động viên em trai mình rồi rời đi.

Nhưng trái với Tian thì khi chỉ còn một mình ở trên sân thượng, Khaotung đưa mắt hướng xuống thành phố từ trên cao đón nhận làn gió phả vào mặt.Không một ai biết được rằng chủ tịch Khaotung Thanawat căm ghét First Kanaphan đến tận cùng nay khi bị ép buộc đưa người về chăm sóc lại nhếch khẽ khoé miệng giương lên nụ cười thoải mái và có chút tinh nghịch...

...

Và hiện tại, Khaotung đã về bộ dạng cao ngạo thường ngày và đi vào dinh thự theo sau là First đang chầm chậm e ngại vào sau.Sau khi cả hai thoả thuận với nhau, Khaotung đã cho người dọn dẹp căn phòng đối diện, ngày sau đó lại như vô tình cố ý diễn một màn lạnh lùng ghét bỏ mà đi lên phòng, cốt là muốn cho First có thời gian để gặp và nói chuyện với dì Ink sau lâu ngày gặp lại, vì Khaotung vẫn nhớ, First luôn nói rằng mình coi dì Ink như người mẹ thứ ba của mình-sau mẹ First và mẹ Khaotung.Và vở kịch mà Khaotung tự dựng lên tự diễn lại thành công khiến Khaotung còn phải đề cao khả năng diễn xuất của mình.Ngồi thu lại trên bậc thang ở tầng hai, Khaotung ráng hết sức, vận dụng mọi giác quan cơ thể để nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mong muốn có thể vô tình nghe được câu trả lời mà mình mong muốn.Tiếc thay, lời cậu muốn nghe lại không có.Cho đến khi nghe First đang chuẩn bị lên phòng, Khaotung lại hớt ha hớt hải phóng nhanh về phòng.Vừa thả mình xuống giường thả lỏng, thì ở ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa làm Khaotung một lần nữa giật bắn mình, điều chỉnh hơi thở và cảm xúc trở lại, cố gắng bình tĩnh mở cửa.Đối mặt ở cự ly gần, tim cậu bất chợt đập nhanh, nhưng cố gắng điều chỉnh khuôn mặt một cách thờ ơ là điều không dễ dàng, không ai ngày cả First có thể nhận ra ngay lúc này Khaotung căng thẳng thế nào.Cho đến khi chỉ First về căn phòng đối diện, Khaotung nhanh chóng muốn đóng cửa lại và ngồi bệt xuống thở hổn hển, sau đó chỉ muốn lao vào ngủ một giấc cho quên hết mọi thứ.

"Mày thật phiền phức, tao không muốn ở cạnh mày.Thật kinh tởm."

"Khaotung!Làm ơn tha cho tao đi, tao không muốn thấy mày nữa."

Khaotung bật dậy sau cơn ác mộng ám ảnh cậu bấy lâu, bàn tay đã nắm chặt cái chăn đến nhăn nhúm, gối cũng đã ướt mồ hôi lạnh, nhưng cảm giác run rẩy từ toàn thân của Khaotung vẫn cứ hành hạ cậu.

Nghĩ gì đó, Khaotung ngay lập tức buông chăn chạy thật nhanh qua căn phòng đối diện.

Nhưng gì đây?

Không có ai trong căn phòng này cả, không có bóng dáng mà Khaotung nghĩ bây giờ phải xuất hiện.Một cỗ tức giận len lói trong lòng, cậu hậm hực bước xuống từng bậc cầu thang lại nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của hai dì cháu nào đấy ở dưới, cũng làm tảng đá treo lơ lửng trong lòng Khaotung được giải toả.Cậu xoay người bước về...không phải phòng mình, là phòng của First.

Bước nhẹ nhàng vào trong, ngắm nhìn những đồ vật được First dành cả buổi chiều sắp xếp, những bộ quần áo được treo ngăn nắp trong tủ, những cuốn sách và tài liệu phát triển công ty trên bàn đều được Khaotung chạm qua.Ngả lưng xuống giường, cánh mũi Khaotung ngập tràn một mùi hương quen thuộc, có vẻ First vừa ngủ một giấc ở đây, mùi hương vẫn còn, vừa quen thuộc vừa thoải mái, như liều thuốc an thần vỗ về đưa cậu tiến vào thoải mái, buộc Khaotung phải buông hết mọi suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu, gạt bỏ những vấn đề, Khaotung như đứa trẻ chỉ muốn cuộn chăn vào và ngủ thật sâu.

"Nếu mày chịu buông bỏ mọi thứ và giải bày với tao thì cuộc sống này đã dễ dàng hơn nhỉ?"

....

"Thời gian qua, tao đã nhớ mày lắm đó, First."

.
.
.
.
.

Hết chương 19.

Hula, tui trở lại gòi nè, trở lại up chương để đọc cmt của mọi người á👐.Cmt cho tui đi, luv u ná💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro