20.Đừng tọc mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, với thân thể đau nhức của mình, Khaotung mở mi mắt nặng trĩu hồi tưởng về viễn cảnh hôm qua.Khi tâm trí vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, thực chất Khaotung hoàn toàn có thể nhận biết, kiềm chế và điều chỉnh hành vi của mình, nhưng cậu lại không chọn làm điều đó, và để mọi chuyện diễn biến như đêm qua.Chỉ nghĩ tới khung cảnh hai con người thi nhau cùng đưa đẩy trên cái giường Kingsize, với hơi thở dồn dập và mùi tinh dịch nồng nặc lại khiến gò má Khaotung không hẹn mà phiếm hồng.Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và mang theo cơn đau nhức xuống bàn ăn, Khaotung lại chạm mặt First - người đang hí hoáy bưng bê những dĩa thức ăn để ở bàn.Với cái bụng đói meo ngày hôm qua, Khaotung tự giác ngồi xuống ghế để đợi ăn sáng.Như bất ngờ về hành động của cậu mà First bên này cũng khựng lại vài giây, sau đó lại không nén được mà nở nụ cười mỉm cùng ánh mắt lấp lánh đầy cưng chiều.Nhìn thấy cái đầu mềm mượt cứ ngó nghiêng xung quanh, First tự hiểu Khaotung muốn tìm điều gì mà chủ động lên tiếng:

"Nếu mày tìm dì Ink thì dì ấy bảo dì ấy đi mua một ít đồ để nấu ăn, chiều nay P'Tian sẽ dẫn khách đến nhà."

Thấy được First hiểu về điều mình đang tìm kiếm, Khaotung trầm mặc, sau đó cất giọng:

"Chú ý xưng hô đi, không ai lại bảo chủ nhân là "mày" cả."

First cứng lại nụ cười, hơi gượng gạo mà 'ừm' bằng giọng mũi mà có thể Khaotung cũng không nghe thấy được.Không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và âm trầm cho đến khi:

"Andrew!Lấy cho tôi ly nước."

First nghe thấy Khaotung gọi tên, có một chút buồn, nhưng cũng dần vui vẻ vì Khaotung lần đầu tiên bắt chuyện với cậu, dù chỉ là lời ra lệnh.Ngay sau đó, trên bàn đã được đặt một ly sữa ấm, thấy Khaotung ngước lên nhìn mình, First giải thích:

"Uống sữa lót dạ chút đi, tối qua uống nhiều rượu hại bao tử lắm."

Khaotung nhìn ly sữa trên bàn, rồi cầm lên, độ ấm áp vừa đủ của ly sữa như sưởi ấm phần nào trong lòng Khaotung vào không khí lạnh lẽo buổi sáng sớm.Đưa đến gần miệng, cậu uống sữa như đứa trẻ con nghe lời người lớn làm First càng cảm thấy đáng yêu.Tuy nhiên, chưa uống được hết ly sữa, Khaotung đã nghe ríu rít từ ngoài vang lên tiếng nói lớn dần về phía cửa lớn dinh thự, cho đến khi cậu nhận ra thì chủ nhân của giọng nói đó cũng đã bước vào:

"P'Khaotung, P'Khaotung..."

Giọng nói ba phần hấp tấp, bảy phần nũng nịu này phát ra từ một cậu thiếu niên chỉ chững tầm khoảng 20 tuổi đầu, với mái tóc cắt ngang tôn lên vẻ trẻ con tinh nghịch, đôi mắt sáng lấp lánh trời đêm, cộng thêm chiều cao và đường nét cơ thể giấu sau bộ đồ rộng thùng thình, với một người có đôi mắt tinh tường như First có thể nhận ra rằng nếu...chỉ là nếu cậu ta là một "món hàng" trong chuỗi các quán bar sẽ là "món hàng" đắt khách nhất.Tuy nhiên, điều đó dĩ nhiên không phải điều mà First quan tâm, thay vào đó, trọng tâm mắt của First lại đậu vào bàn tay người lạ đang nửa quỳ nửa đặt bàn tay lên đầu gối Khaotung, vừa nở nụ cười luyên thuyên về điều First chẳng thèm nghe đến, bàn tay lại không tự chủ xoa nhẹ từng vòng trên đầu gối "cậu chủ nhỏ" càng khiến trái tim First xoay mòng mòng.Thành công làm trái tim First hẫng một nhịp là khi nhìn thấy ánh mắt mà Khaotung nhìn cậu trai kia, phía bên trong đôi mắt đó có bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu dung túng và bao nhiêu sự vui vẻ đều là những thứ First muốn có khi trở lại nhưng chỉ có thể đứng nhìn.Anh cứ đứng chết trân nhìn hai người họ thân mật nói chuyện với nhau:

"P'Khaotung, mẹ em có gửi một ít bánh cá làm cho anh, mẹ muốn cảm ơn anh vì đã giúp em có công việc, còn lo cho em đi học nữa ạ."

"Tuyệt quá, cho anh cảm ơn mẹ nha, anh hứa sẽ ăn thật ngon miệng."

"Dạ, nhưng mà..."

"Hử?"

"P'Khaotung ghét em sao?"

"Korn nói gì vậy?Tại sao anh lại ghét em?"

"Nhưng mà... P'Khaotung như vậy là đang tìm người thay thế em sao?" - Đó là lúc ánh mắt của người thiếu niên tia đến First cùng tông giọng ủy khuất pha chút hơi giận hờn.

Khaotung hiểu điều mà cậu trai kia đang nói, cậu đánh mắt sang phía con người ở khu bếp đang giương đôi mắt về phía cậu.Bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thành thật giới thiệu hai con người đang ngơ ngác và đề phòng về đối phương cho nhau:

"Andrew, đây là Korn..."

"Chào anh, em là Korn - Korn Porkaja, là người hầu riêng của P'Khaotung ạ." - Korn không chờ đợi mà nhanh nhảu giới thiệu bản thân và tự hào với danh nghĩa "người hầu riêng" của cậu chủ nhỏ trong dinh thự.

Khaotung cũng không khó chịu khi có người chen ngang khi cậu đang nói mà chợt ho khan:

"Khụ...Ừm Korn, đây là Andrew, thư kí mới của anh, đó cậu ta chưa tìm được nhà nên P'Tian bảo cho cậu ta ở nhờ tại đây."

First không có động thái gì ngoài việc trong lòng ấm áp khi Khaotung không nói anh là "nô lệ" thay vào đó là "thư kí".

Gương mặt của Korn có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ hồn nhiên không để ai nhận ra, quàng tay mình qua tay Khaotung:

"Vâng, mà P'Khaotung này, mấy ngày nay em về quê anh có lo chăm sóc sức khỏe không vậy?Korn thấy anh hình như hơi xanh xao rồi."

"Anh vẫn ổn.Còn em, mấy ngày em về nhà, có ôn bài để theo kịp các bạn trên trường không thế?"

"Dạ có, P"Khaotung cứ yên tâm ạ."

"Anh biết Korn rất ngoan, sẽ không làm anh thất vọng mà.Chắc em cũng mệt mỏi rồi có đúng không?Hay là lên phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó ôn bài để ngày mai đi học đi."

"Vâng ạ, P"Khaotung đang tính đi làm sao?"

"Ừm, quá tuổi đi học rồi, phải vác lưng đi làm thôi."

"Dạ, P'Khaotung đi làm vui vẻ ạ, tối khi về nhà Korn có thể giúp anh xoá bóp lưng ạ."

"Ừm."

First chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện mà không khỏi ngứa ngáy trong người, ngoài ra, bản năng của First cũng cảm nhận được sự ác cảm và không an toàn phát ra từ người tên Korn này mà chính First cũng không thể hình dung được.Cho đến khi Korn cùng đồ đạc lỉnh kỉnh bước về phía căn phòng dưới tầng trệt thì tiếng gọi của Khaotung cũng đánh thức First ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Nhìn đủ chưa?"

Đó là lời nói đánh thức First của Khaotung khi chứng kiến anh liên tục nhìn chằm chằm vào Korn.Không chỉ First mà Khaotung cũng phải nhăn mày vì hành động này, đồng thời cũng làm Khaotung dậy lên vài suy nghĩ:

"Chỉ vừa nhìn thấy đứa trẻ mười tám đôi mươi mà đã nổi lòng háo sắc, đồ hai lòng."

Dĩ nhiên First không thể hiểu được suy nghĩ này của cậu, thay vào đó, anh lại nghĩ cậu khó chịu khi anh nhìn vào "người" của mình liền thấy chột dạ.Anh cầm ly sữa của mình đặt lên bàn rồi cất tiếng:

"Cậu ấy...là người yêu của mày à?"

"Đừng tọc mạch, đó không phải việc của anh.Tập trung công việc và nhiệm vụ của mình đi."

Nói rồi Khaotung không để First nói lại điều gì mà tập trung vào những món ăn trên bàn.Từng món, từng món Khaotung đều thử qua.Nói không ngoa khi tay nghề nấu ăn của First là người thứ ba hợp khẩu vị của cậu ngoài mẹ và dì Ink.Và Khaotung sẽ không để First biết được điều đó.Cậu nhanh chóng lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, rồi bước về phía chiếc xe đang đợi cậu ở ngoài.Trước khi đi, Khaotung nói vọng lại:

"Hôm nay không cần theo tôi tới công ty, tối nay tôi sẽ về tiếp khách với P'Tian."

"Vâng, thưa...chủ tịch."

Đợi khi Khaotung bước ra khỏi nhà, First mới bắt đầu ăn những món ăn được đặt trên bàn, nhìn thấy những đĩa thức ăn vơi đi trông thấy, First hiểu đêm qua đã lấy đi năng lượng của Khaotung khá nhiều, chợt cảm thấy vui vẻ vì thức ăn mình nấu được người mình thương ăn uống hăng say như vậy.Khaotung thật sự đã gầy đi so với năm năm trước nên First muốn vỗ béo lại cậu bằng tay nghề của mình trong thời gian ở tại đây.Vừa nghĩ, First không tự chủ cười khúc khích một mình mà không biết một người lặng lẽ đứng một góc nhìn mình với ánh mắt đề phòng và có chút sát khí.

"Thư kí mới à?Chẳng sao cả, miễn anh không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, anh vẫn sẽ an toàn.Nếu không, anh chắc chắn sẽ phải sống khốn khó trong dinh thự này đấy."

.
.
.
.
.

Hết chương 20.

Hola, mới đó mà sắp thi cuối kỳ rồi đó, dù không muốn nhưng tui vẫn phải nói về việc up chương sẽ lâu hơn một xíu, mọi người đừng quên tui nha, và cho tui biết cảm nhận của mọi người về chương này nha, pái paii🤏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro