25.Tâm sự cùng tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trước cửa căn phòng của Khaotung sau nhiều ngày chưa trở về, First dè dặt gõ cửa nói ở bên ngoài:

"Khaotung...Tungtung?"

"..."

"Tao biết mày ở trong đó mà...mày muốn mở cửa cho tao không?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

First không vì thế mà nản lòng, anh ngồi xuống tựa lưng vào cửa phòng cậu, bắt đầu luyên thuyên.

"Mày không muốn mở cửa hả?"

"Vậy cho tao ngồi đây nhé?"

"Khaotung à, hôm nay tao vừa mới xuất viện đấy."

"Bác sĩ bảo là sức khỏe tao ổn rồi!"

"Bác sĩ trách là do tao lười ăn, do tao kén ăn nên mới mệt thôi à, không phải do mày đâu..."

"...đừng cảm thấy có lỗi mà."

"Ba người P'Earth có gửi lời xin lỗi đến mày đó..."

"...Vì họ đã nói lời không hay với mày..."

"Mày chưa muốn mở cửa à?"

"Cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi..."

"Hay cho tao ngủ ở ngoài đây cho gần mày nha!"

"Khụ...khụ... đêm nay hơi lạnh rồi, mày đi ngủ nhớ đeo tất với đắp chăn đấy..."

First vẫn ngồi vừa bó gối vừa nói những lời luyên thuyên không ai trả lời với Khaotung, đến khi anh bỗng nghe thấy tiếng mở khoá cửa nhẹ ở phía trên đầu mình thì First mới đứng dậy.

Biết Khaotung mở cửa là muốn mình vào, nhưng anh vẫn rất cẩn trọng dè dặt mà nói nhỏ:

"Tungtung?Tao vào nhé?"

Dù không có tiếng trả lời nhưng anh ngầm hiểu đó là lời đồng ý mà bước vào.

Căn phòng không có dấu hiệu của sự bừa bộn.Nó vẫn rất gọn gàng.Chỉ có Khaotung đang ngồi dưới sàn nhà bên lan can, bên cạnh còn có vài lon bia đã khui dở.

Đưa tấm lưng nhỏ bé về phía anh, nhìn Khaotung bây giờ trông thật cô đơn.Em nhỏ không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời đêm được ánh trăng chiếu rọi.Bởi vì căn phòng đang sáng đèn, nếu không, đối với First, em như một người nghệ sĩ cô độc ngồi dưới ánh đèn sân khấu là ánh trăng sáng tỏ, người nghệ sĩ luôn giấu kín những tâm tư trong mình để không ai có thể chạm đến được.

First đến ngồi lại bên cạnh em lúc này đang cầm một lon bia đưa lên uống.Hai má em đã có chút phiếm hồng, nhưng trông vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện.Vì thế, First hỏi.

"Sao lại ngồi đây uống rượu thế?"

Em không trả lời.

"Uống bia mà không có đồ nhắm sao?Mày không thấy đói à?"

Đến lúc này em mới đưa đôi mắt sang nhìn anh, không nói không rằng đứng dậy đi vào trong, làm First tưởng rằng Khaotung đã giận, liền lên tiếng nhận lỗi.

"Xin lỗi, tao không nên hỏi mày như thế, mày muốn uống cũng được, không cần đồ nhắm cũng được, đừng giận mà."

Nhưng không, Khaotung đến bên giường của mình, kéo một ngăn kéo dài dưới chiếc giường ra, rồi em lấy tay ôm lấy thật nhiều bánh kẹo và nước ngọt quay trở lại và dúi hết vào người anh, miệng liên tục lẩm bẩm "cho,cho" rồi đứng dậy đi lấy tiếp hai ba lần như vậy.

First vô tình quên mất, từ lúc anh vẫn còn là bạn thuở nhỏ của em, Khaotung vốn đã có thói quen giấu bánh kẹo dưới giường, vì hồi nhỏ Khaotung rất bướng, thường hay giận dỗi Tian và First sau đó nhịn ăn cơm, mọi người thường lo rằng Khaotung sẽ đói nhưng em luôn trữ bánh kẹo trong phòng.

Và duy nhất, chỉ duy nhất có một người biết được bí mật nhỏ này của em.Đó là First, là người hay làm em giận dỗi nhất nhưng cũng là người mà em chịu chia sẻ bí mật kho báu này của mình.

Cho đến khi Khaotung ôm hết đồ ăn mà em giấu được đem cho First thì lúc này em mới chịu ngồi xuống rồi lấy một bịch bánh từ chỗ anh thản nhiên ngồi bóc bỏ vào miệng nhai rồi uống một ngụm bia, trong thật lơ ngơ.

"Mày vẫn không thay đổi gì hết ha?"

"Nhớ thật đó, khoảng thời gian chúng ta lớn lên cùng nhau quả thật có rất nhiều chuyện đáng nhớ."

....

Hồi tưởng.

Khaotung của năm tuổi hiện tại đang ngồi trên giường của bệnh viện để nữ y tá băng bó lại vết thương trên đầu của mình.Gia tộc Rattanakitpaisan hôm qua đã có một đêm hú hồn bạt vía khi họ đột nhiên không thấy Nhị Thiếu Gia Thanawat ở nhà.

Sau khi ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà phải tìm cho bằng được cậu thì lúc đó họ đã thấy nhị thiếu một thân lấm lem đất cát, dính cả trên mặt mũi, hai lòng bàn tay trầy xước và đặc biệt có một vết rách dài trên trán đang chảy máu từng bước tìm đường trở về nhà.

Toàn bộ người trong nhà và vợ chồng ông bà Thana vô cùng sốt sắng đưa cậu chủ nhỏ đến bệnh viện.

Dù liên tục được bà Thana gặng hỏi vì sao cậu lại ra ngoài vào đêm khuya như vậy, nhưng Khaotung một mực nói rằng cậu tự trốn ra ngoài đi chơi dù sắc mặt của bà Thana có vẻ không tin cho lắm.

Lúc này, bà chú ý đến Tian chín tuổi đang ngồi vo vo gấu quần trên ghế, bà hỏi:

"Tian, con có biết đêm qua em Tung đã đi ra ngoài không?"

Bị hỏi đến, Tian giật mình, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn bà, rồi lại nhìn Khaotung, sau đó anh ấp úng:

"Con...con...con..."

"Là con trốn Tian đi, con bảo anh ấy đi cùng nhưng anh ấy ngăn con lại, nên con mới trốn đi."

Sự chú ý bây giờ của bà Thana đã thôi nhìn về Tian mà quay trở về cậu, bà không mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng búng trán cậu rồi nói:

"Con yêu, lần sau đừng như thế nữa nhé, mẹ lo đấy? Nếu con muốn đi lần sau cứ để anh Tian dẫn con đi.Đúng chứ Tian?"

"Đ-Đúng vậy." - Anh sau khi ngước lên bất ngờ nhìn về cậu thì lại cúi gằm mặt xuống đồng ý với lời mẹ.

"Con biết rồi, con muốn về nhà, muốn về nhà, Khaotung không muốn ở đây."

"Tất nhiên rồi, mọi chuyện chiều theo ý con."

....

Khi đã được bác sĩ cho phép trở về nhà, Khaotung chỉ vừa mới bước xuống xe đã thấy First cùng mẹ đợi cậu trước cửa.

"Tung!"

"Fir?"

"Mày sao rồi sao rồi?Mẹ nói mày bị chảy máo đầu."

"Băng nè có thấy khonggg?

"Thấy ròii."

"Mẹ, con muốn ra vườn chơi với Fir."

"Được, các con chơi vui nhé, đi vào đây, em sẽ kể cho chị nghe chi tiết." - Bà Thana nhanh chóng đồng ý và kéo tay mẹ của First vào để nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Ở sân vườn, cả hai ngồi trên bãi cỏ xanh mát được bác làm vườn tưới sáng nay, Khaotung và First có một điểm chung, đó là rất thích luồn tay qua những ngọn cỏ xanh nhỏ xíu.

"Sao bị máo đầu dạy?"

"Đá panhh"

"Mày té hỏ?"

"Ằm."

"Mày có đao không?"

"Đao?Tính bổ đầu em tao hay gì?" - Tian ngồi trông trừng hai đứa trẻ này thì buộc miệng nói.

"Hong hong, đao, có đao đầu hong?"

"Còn chíu chiu."

"Nè...." - Nói rồi First đưa cho Khao chú gấu Teddy mà anh ôm từ lúc ở cổng vào.Và Khaotung biết, đó là con gấu First thích nhất và luôn được anh ôm theo bên mình.

"Chin lỗi, vì để mày một mìn, hong bảo vệ mày."

"Tao để Teddy ở đây bảo vệ mày nhaa?"

"Ằm."

....

"Này Khaotung?Mày có chịu dậy không?Trễ học rồi đó."

"Năm phút nữa, năm phút nữa thôi."

"Mày toàn xin, mau dậy đi, hôm nay có bài kiểm tra đó."

"Bài gì...Đệch, tao quên mất, sao mày không gọi tao dậy sớm hơn?"

"Au, tao mới gọi mày dậy mà, mau lên đi!"

"Ok ok, đợi tao."

First của năm mười sáu tuổi đỡ trán bất lực với thằng bạn thân nối khố của mình là Khaotung.

Dù đã quên biết nhau rất lâu nhưng First vẫn không thể gọi Khaotung dậy một cách dứt khoát.Hoặc là chẳng có ai có thể kêu được cậu dậy nếu cậu không muốn.Tuy nhiên, phàn nàn, bất lực là thế, nhưng trong đôi mắt lấp lánh vẫn còn một chút cưng chiều mà anh dành cho cậu.

Ngồi trên xe đến trường, đùi của First trở thành chiếc gối êm ái để Khaotung tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.Không phải lần đầu tiên nên cả tài xế và anh đều không bất ngờ mà thuận theo việc cậu làm.

Chợt anh hỏi một câu trong khi các ngón tay đang luồn qua những sợi tóc mềm mượt trên đầu bạn thân mình.

"Này, bốn giờ chiều nay mày rảnh không?"

"Sao vậy?" - Dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của anh.

"Đến toà nhà bỏ hoang đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Sao không nói bây giờ?"

"Mày cứ đến đó đi, rồi biết."

"Lười lắm, chiều mày qua chỗ tao đi."

"Chiều... chiều tao phải đi học thêm, rồi ghé qua đó luôn.Mày đi một mình đến đó đợi tao trước đi."

"Ờ, sao cũng được, lo mà xoa đầu cho tao đi." - Việc giúp Khaotung nhanh đi vào giấc ngủ là xoa đầu cho cậu.

Khi đến trường, mọi ánh nhìn vẫn như thường lệ luôn đổ dồn vào đôi bạn thân có giá thế đáng mơ ước bậc nhất nhất nhì Thái Lan này.

....

Ngay cả khi đôi bạn đã ngồi vào chỗ của mình trong lớp học, ánh nhìn của mọi người vẫn không ngớt, khi thì ngưỡng mộ, khi lại cảm nắng  hoặc rung động.Còn Khaotung chẳng quan tâm, cậu còn đang bận ôn tập để chuẩn bị ứng phó với bài kiểm tra hôm nay.First thì không lo lắng, bởi vì anh luôn học chắc tất cả toàn bộ kiến thức trước khi bước đến trường.Càng không lo lắng cho người bạn thân kiêm bạn cùng bàn kế bên của mình, tuy Khaotung không học tập quá nhiều, bù lại cậu có một trí nhớ rất tốt có thể ghi nhớ các kiến thức đã học được thật lâu.

Không lạ lùng gì khi First và Khaotung là đôi bạn cùng tiến, dù là về gia thế hay về mảng trí tuệ.

"Ôi, tao đói bụng quáaaa."

"Cho chừa tội mê ngủ, không kịp ăn sáng luôn."

"Tại mày gọi tao dậy trễ đó."

"Do mày thức khuya chơi game, hôm qua tao bảo mày đi ngủ nhưng mày vẫn còn chơi tiếp."

"Ờ ờ ờ, tao đói quá."

"Ăn đi nè đồ bướng bỉnh." - First đưa ra chiếc bánh sandwich cùng hộp sữa đặt lên bàn cho cậu.

"Sữa ò?Tao muốn uống cafe."

"Vậy để tao uống." - First lấy lại hộp sữa thì Khaotung nắm tay anh kéo lại.

"Thôi thôi, tao uống Tung uống."

"Heyyyyyyyy!!!"

Cả hai đang bất ngờ vì tiếng "hey" từ các bạn trong lớp vang lên mà không rõ lí do.Đến khi ngầm hiểu thì mọi ánh nhìn của mọi người bây giờ đã hướng về họ.

Tiếng của thằng lắm mồm nhất lớp Neo vang lên.

"Hơiiii, mang đồ ăn sáng cho nhau luôn ta?Này hỏi thật, tụi mày có đang lén quen nhau không thế?"

"Điên à?Mới sáng mà đầu óc mày chập mạch rồi hả Neo?"

"Au, thì bạn thân ai lại nhìn nhau tình tứ như tụi mày?Đi học chung, mua đồ ăn sáng cho nhau, làm bài tập, cho nhau mượn áo để ngủ nữa cơ?Bạn bè à? Thật hỏ?" - Neo nửa đùa nửa thật đưa ra bằng chứng làm cả lớp rầm rộ về tình cảm của đôi bạn thân học bá này.

"Nói thật, tụi mày mà quen nhau á, đảm bảo là chấn động nền kinh tế Thái Lan này luôn.Một đứa là Đại Thiếu Gia, một đứa là Nhị Thiếu Gia, nghĩ đến thôi tao cũng thấy đúng ngầu."

"Thật hả?" - Khaotung hỏi ngược lại làm First có chút bất ngờ.

"Thật đấy."

"Thật cái thằng bố mày!Sắp kiểm tra rồi đó, còn không chịu về ôn bài?" - Thứ Neo nhận lại là cú kí đầu đau nhói đến từ Khaotung.

"Mày...mày ăn đi, tao phải đi trực rồi!" - Là chủ tịch của Hội học sinh nên First nhanh chóng thoát ra khỏi lớp dưới bầu không khí nồng nặc đầy mùi đẩy thuyền này.

"Ò đi đi."

Sau khi First rời đi, Khaotung bỏ hộp sữa chưa uống dưới hộc bàn, rồi cúi xuống bàn chôn mặt vào áo khoác của anh.

Phải.Khaotung thích First, nhưng chỉ có thể lén thích dưới tư cách là một người bạn.Cậu là lần đầu đối diện với tình cảm mới mẻ này.Khi mới nhận ra, Khaotung luôn tự hoài nghi rằng có phải nhầm lăn hay không khi cậu lại rung động với chính thằng bạn thân của mình.Nhưng khi làm quen được với tình cảm ấy, Khaotung chọn cách che giấu dưới tư cách là một người bạn của anh.

Khaotung biết xu hướng tính dục của mình, nhưng còn First thì cậu không biết, vì thế cậu không dám nói ra, sợ vô tình đánh mất đi tình bạn này.Lúc nãy cậu cố ngăn chặn lời nói của Neo vì sợ First sẽ khó xử, rồi vì lời nói đó mà từ từ xa cách cậu.

....

Bây giờ là hai giờ chiều, vẫn còn hai tiếng trước khi đến giờ hẹn với First, Khaotung ở nhà đang lướt điện thoại nhắn tin muốn rủ Book đi chơi cùng mình.

khaotungg

Ê, rảnh không?Đi mua sắm với tao!

kasibook_

Hôm nay thì không.Tao bận rồI.

khaotungg

Việc gì vậy trời?Hôm nay đứa nào cũng bận.

kasibook_

Hôm nay tao bận thật, hôm sau tao bù cho nhaa?TUNG NHAA?

khaotungg

Ờ ờ, tao đi chơi game vậy.

@khaotungg đã offline.

....

"Cái quái gì vậy trời?"

"Hôm nay tụi nó đều bận, chơi tao à?"

"Hay hôm nay có lễ lộc gì?"

"Ôiiii, nhức đầu quá, không nghĩ nữa, để ngày mai ông lên lớp tính sổ với tụi bay."

....

Bốn giờ chiều, Khaotung đã có mặt tại toà nhà bỏ hoang xa trung tâm thành phố.Đây là nơi mà cậu cùng First đã tìm thấy và coi đó là căn cứ của riêng hai người.Tuy Khaotung thắc mắc về lí do tại sao First lại gọi cậu đến đây nhưng sau khi tạm biệt bác tài xế, cậu vẫn một mình đi lên mà không biết thứ tiếp theo đang chờ đợi mình đang là điều gì.

Bước lên từng bậc thang, cậu cảm nhận được sự im lặng khác lạ của toà nhà mà thường ngày cậu đến.Cho đến khi bước đến sân thượng, không có ai ở đây cả.Kể cả First.Khaotung bắt đầu cảm thấy hoang mang, First hẹn cậu đến đây nhưng rồi lại không xuất hiện.Việc First thất hẹn là điều chưa từng xảy ra, và việc anh lừa cậu đến đây cũng là điều không thể.Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Khaotung lo lắng cho anh trước khi kịp lo cho sự an toàn của bản thân mình.Cậu lấy điện thoại và liên tục gọi vào số của First với hi vọng rằng sẽ nghe được giọng anh trả lời, hoặc chỉ đơn giản là tiếng chuông điện thoại ở đâu đó gần đây để biết anh có lẽ chỉ đang trêu đùa cậu.Nhưng không có một sự đáp lại nào cả.

Ngay khi Khaotung dồn sự lo lắng thành nỗi sợ hãi, thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.

"Khaotung!"

Cậu dần quay người lại, còn người sau lưng cũng dần dần bước lên.Đó là First.Đến khi hai gương mặt đối diện nhau, anh bắt đầu nói tiếp.

"Năm ba tuổi, khi tao biết nhận thức, tao đã biết bên cạnh tao có một người bạn là mày."

"Năm năm tuổi, lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy có lỗi là khi không bảo vệ được mày."

"Năm sáu tuổi, lần đầu tiên tao nói với mẹ rằng tao muốn được ở cạnh mày cả đời."

"Năm mười tuổi, lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy mình cần phải học thật giỏi để giúp mày không bị cô giáo phạt."

"Năm mười hai tuổi, tao lần đầu tiên trong đời sợ rằng cuộc sống về sau phải làm thế nào nếu không có mày."

"Năm mười lăm tuổi, khi nghe mày nói về hình mẫu lý tưởng của mày khi chúng ta cùng nhau đi học về, lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy mình có mục tiêu để cố gắng trở thành người như thế nào.Cũng là lần đầu tiên tao biết rung động với một người.Chính là mày."

"Năm mười sáu tuổi, tao lần đầu tiên trong đời muốn có một tình yêu, cho dù nó khác biệt, cho dù tao chưa từng thử nó bao giờ, nhưng nó vẫn là một tình yêu mà tao muốn có..."

"...cùng với mày."

"Khaotung, từng cột mốc của cuộc đời tao đến hiện tại đều có mày, tao muốn rằng quá khứ, hiện tại, và tương lai đều có mày."

"Mày nói rằng hình mẫu của mày là một người không cần là nam hay nữ, chỉ cần có thể bảo vệ mày, ở bên cạnh mày, chia sẻ mọi chuyện cùng mày, nuông chiều mày, không bỏ rơi mày, yêu thương mày, khiến mày thoải mái khi ở cạnh."

"Lúc đầu tao cảm thấy con người mày nhỏ như thế, sao lại có thể yêu cầu nhiều đến vậy?Nhưng rồi tao cứ như thế, dần dần hoàn thành bản thân từng thứ một, để rồi bây giờ có một 'tao' ngày hôm nay.Một First Kanaphan đúng với hình mẫu của mày, và dám nói rằng..."

"Khaotung, tao thích mày."

"Làm người yêu của tao được không?"

"Chúng ta làm bạn nhiều năm đến vậy, tao chiều mày đến như vậy, mày có đồng ý để bản thân chỉ bướng bỉnh với một mình tao hay không?"

Từng lời anh nói ra, gợi lại cho cậu từng kỉ niệm mà cả hai đã cùng trải, cũng gợi giọt nước mắt mà Khaotung đang cố kìm nén.Cảm giác người mình thích cũng thích và đang tỏ tình với mình là cảm giác này sao?

Cảm thấy Khaotung vẫn đứng như trời trồng, anh đến đối diện cười cưng chiều.

"Cảm động về tình cảm của tao à?"

"Đồ tự luyến, mày không sợ tao sẽ kì thị tình cảm của mày sao?"

"Mày sẽ kì thị tình cảm của tao sao?"

"Không, tao giữ kĩ nó."

"Vậy thì đồng ý lời đề nghị của tao đi, tao muốn ôm mày lắm rồi."

"Tao tính giấu tình cảm của tao, tao sợ mày không chấp nhận...."

"Mày ngốc thật đó đồ nhỏ con."

"Đồng ý làm người yêu tao nha?"

"Ưm.Đồng ý."

Anh không chờ đợi ôm Khaotung vào lòng, sau đó một dàn người bước ra, đó đều là những bạn bè thân thiết của cả hai người.Có Force, Book, cả Neo đang bận quay video lại, cùng những người bạn khác.Hoá ra, đây là điều mà First muốn nói.

"Chúc mừng hai bạn nha, không uổng công tao đẩy thuyền cỡ đó." - Cái mỏ Neo vang vọng.

"Nghe thằng First tỏ tình mà tao cảm động muốn chết." - Là lời của Book.

"Mày nói dối có hẹn với tao." - Giọng Khaotung nghèn nghẹn ở trong lòng First nói vọng ra.

"Hơi, tao đang giúp sức cho tình yêu của bạn tao mà?"

Mọi người cười rộ lên vui vẻ, thay nhau chúc mừng cho đôi bạn vừa thành một đôi, bắt đầu cho một chuỗi thời gian hạnh phúc ngọt ngào.

Hết hồi tưởng.

....

"Phải, có rất nhiều chuyện đáng nhớ." - Ngồi nói chuyện cùng nhau giúp Khaotung có chút tỉnh táo trở lại.

"Chỉ là không thể quay lại như trước được nữa!"

"Tao xin lỗi, vì đã làm chuyện không hay với mày." - First chỉ biết xin lỗi với những chuyện anh đã làm.

"Mày đã bỏ rơi tao, cũng đã phản bội đi lời hứa của chúng ta." *

"Xin lỗi..."

"Tao không còn giận mày, chỉ là tao vẫn không thể tha thứ cho mày."

"Vậy tao có thể làm gì để mày chịu tha thứ cho tao?"

"Không biết nữa."

"Thử an ủi tao xem?" - Khaotung đưa đôi mắt chứa đầy sự quyến rũ, tràn ngập sự đê mê của dục vọng.

"Nếu an ủi mày rồi, mày có tha thứ cho tao không?" - First ngầm hiểu và điều anh lựa chọn là thuận theo lời cậu.

"Để xem sao."

"Vậy nếu tao an ủi mày, mày sẽ một lần nữa thuộc về tao chứ?"

"Hưmmm..."

"Catch me if you can!"
"Hãy bắt lấy em nếu anh có thể!"

* Một lời thoại trong phim chiếu rạp Ngôi đền kì quái 4.

Hết chương 25.

Cảnh ban công như này nè, mọi người tự tưởng tượng nha.

Halo, up đêm khuya để sáng mai các bạn dậy đọc, cho tui cảm nhận nha, hoặc tui cũng có thể giải đáp thắc mắc về chương này với mọi người.

Dự đoán chap sau là H nha :)))

Have a good day 🌻































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro