24.Người Có Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Fourth vẫn đang cố gắng gọi cho Khaotung thì từ bên ngoài phòng bệnh một bác sĩ trông già dặn kinh nghiệm bước ra với sắc mặt nghiêm trọng.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là cháu.Cháu là em gái của bệnh nhân."

"Trong tháng này, bệnh nhân đã tiếp nhận điều trị dạ dày tận hai lần, đây là điều đáng lo ngại và nếu cứ tiếp tục lối sống sinh hoạt như thế này thì tôi e chỉ cần vô đây hai lần nữa, cậu ấy sẽ không cần dạ dày của mình nữa đâu."

"Vậy tình hình có đáng ngại không ạ?" - Ai hiện tại cũng có thể nhận ra được sự lo lắng trong lời nói của Layla.

"Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng về sau cần phải nghiêm túc điều chỉnh thói quen sinh hoạt ăn uống giờ giấc để không kéo dài tình trạng này, người trẻ các cháu bây giờ chẳng biết lo cho sức khỏe là gì."

"Dạ vâng, cháu sẽ nghiêm túc bảo anh ấy điều chỉnh ạ, cháu cảm ơn chú Parot ạ."

"Ừm.Nhắc Andrew đi nhé, chú có bệnh nhân, chú đi trước đây."

"Dạ vâng ạ."

Ngay lúc này, Fourth ở bên ngoài cũng đã liên lạc được với cậu:

"Thằng Tung, làm gì mà tao gọi mà lại không nghe máy?"

"Chuyện gì vậy?"

"Nghe tao nói này, bây giờ mày khoan hãy lên mạng xã hội, hiện tại Andrew đang ở trong bệnh viện vì bị ngất xỉ do làm việc quá độ, bây giờ các phóng viên như lũ săn mồi tìm kiếm mày để lôi tin tức đó."

"Andrew!?Bệnh viện nào?"

"Khoan, Tung!Nghe tao, bây giờ mày đừng vội đến đây, phóng viên bây giờ đang vây quanh nhà mày và ngoài bệnh viện, mày đến sẽ gây phiền phức lắm, tao không giải quyết được đâu."

"Fourth!Nói địa chỉ!"

"Cái thằng nhóc cứng đầu này!" - Fourth cọc cằn vì Khaotung không thèm nghe những lời cảnh báo của mình mà vẫn nằng nặc đòi đến đây.

Một lúc sau.

Tình hình bệnh viện đang trở nên hỗn loạn khi có hàng trăm phóng viên đang vây kín chờ được đưa tin về vụ việc:

"CHỦ TỊCH CÔNG TY GIẢI TRÍ KTNW BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG NHÂN VIÊN ĐẾN KIỆT SỨC PHẢI NHẬP VIỆN."

Toàn bộ các vệ sĩ được điều động đến để giải tán đám đông, bảo vệ cho các bác sĩ và bệnh nhân tránh cho việc xảy ra xô xát không đáng có.

Lúc này, Khaotung thoát khỏi từ trong đám đông nhờ trang phục kín đáo, cậu chạy lên từ cầu thang bộ lên đến tầng bảy nơi First đang ở, tránh đi thang máy để dễ bị bắt gặp.

Dù First đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn ở trong phòng hồi sức đặc biệt nên mọi người bên ngoài vẫn chưa thể vào.

Fourth ở bên ngoài xoa tay lo lắng, bởi vì trong chuyện này cậu cũng có một phần lỗi.Nếu cậu nghiêm túc khuyên răn Khaotung thì may ra sẽ không có chuyện này xảy ra với Andrew.

"Nè.Uống đi."

"..." - Fourth ngẩng mặt lên, là Gemini với chai sữa trong tay, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống đi mới có sức đứng ở đây.Andrew chưa tỉnh lại bây giờ đâu, đứng mãi ngất ra đấy tôi không đưa anh vô phòng cấp cứu đâu."

Dù lời nói có phần gai góc nhưng cũng vì Gemini có ý tốt nên cậu cũng không muốn chấp nhặt làm gì mà nhận lấy chai sữa từ tay anh.

Khi cậu vừa đưa mắt nhìn ra thì thấy Khaotung đang hối hả chạy đến, Fourth tiến lại chứng kiến Khaotung đang trong tình trạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng thở hổn hển của cậu.

"Này?Mày đi thang bộ à?"

"Andrew nằm ở đâu?" - Khaotung làm lơ và chỉ muốn quan tâm đến người hiện tại cậu muốn tìm.

"Đằng kia." - Nói rồi Fourth chỉ về nơi có vài người đang đứng tại đó.

Không đợi cậu nói xong, Khaotung ngay lập tức tiến nhanh đến đó, mặc kệ Fourth đang vội đuổi theo, cho đến khi Khaotung đặt bàn tay của mình lên tấm kính, chứng kiến người đang nằm trên giường bệnh, với nhiều sợi dây gắn quanh người và đang được truyền máu, toàn bộ tứ chi cậu cứng đờ, đại não trì trệ trong giây lát, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra dù vừa rồi đã bỏ sức chạy lên bảy tầng bệnh viện.

Chưa nhìn được bao lâu, một bàn tay tiến đến hất vai cậu ra, sau đó một cái tát đáp thẳng xuống một bên mặt của Khaotung, khiến mọi người xung quanh bất ngờ.Chỉ biết rằng khi cậu định hình lại thì người tát cậu lại là một cô gái, nhỏ hơn cậu vài tuổi, với khuôn mặt bây giờ đẫm nước mắt nhìn Khaotung với ánh mắt đầy căm phẫn.

"Anh còn dám đến đây sao?"

"..." - Không có sự trả lời cho câu hỏi của cô gái.

"Tôi hỏi anh còn mặt mũi để tới đây sao?Sao anh không tự hỏi xem lương tâm của mình có cảm thấy cắn rứt hay không?Vì điều gì?Anh ấy đã làm sai điều gì để bị anh đối xử tàn nhẫn như thế?Anh không cho anh ấy thời gian ăn, uống, không cho anh ấy nghỉ ngơi, anh là đang muốn giết người một cách từ từ à?"

"Trả lời tôi, mau trả lời cho tôi biết.KHAOTUNG THANAWAT, ANH MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI!TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH ẤY NHƯ THẾ?"

"Anh có biết, cơ thể anh ấy bây giờ...đã..."

"Layla, bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện, em đừng làm ồn nữa." - Earth bước ra ngăn chặn lời nói chuẩn bị thoát ra từ miệng Layla.

"Nhưng em..."

"Anh nói rồi, để thằng bé nghỉ ngơi, em đừng làm ồn nữa." - Bằng giọng điệu đanh thép, Earth là người duy nhất có thể ngăn chặn được cơn giận của Layla ngay lúc này.

"Hoá ra đây là Layla, là người mà Fourth đã nói, nhìn cô ấy lo lắng cho First như vậy, hẳn là yêu First nhiều lắm.Hoá ra, sau khi First rời đi, lúc không có mình, nó vẫn có thể tìm được một tình yêu hạnh phúc đáng trân trọng như vậy, chỉ có mình, là kẻ duy nhất thừa thãi trên thế giới này." - Dựa vào suy nghĩ hiện tại của cậu cho thấy bây giờ trạng thái của Khaotung cũng không được ổn định.

"Tôi muốn thăm cậu ấy!"

"Thăm?Ai cho anh thăm?Ngay cả bây giờ một bước chân đến bên cạnh anh ấy anh cũng đừng hòng." - Layla dù đang được Gemini giữ lại nhưng vẫn rất tức giận mà phản bác lại yêu cầu của cậu.

Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, Gemini liền đứng ra giảng hoà:

"P'lay, đừng nói nữa, không giải quyết được gì đâu, P'Andrew đã qua cơn nguy kịch rồi mà."

"Đúng rồi Layla, đừng làm ồn chỗ Andrew nghỉ ngơi nữa." - Earth cũng góp ý vào thêm.

"Hừ.Cả hai tên đàn ông các người ai cũng thế, không chịu lên tiếng vì anh ấy, luôn để anh ấy phải chịu đựng mọi thứ một mình.Thật hết nói nổi!" - Layla giật khuỷu tay đang được nắm bởi Gemini ra rồi hậm hực.

"Anh cũng đừng ở đây nữa, chúng tôi không lên tiếng không phải là không thấy những gì anh đã làm, đừng ở đây khiến chúng tôi khó chịu thêm nữa." - Đến lúc này, Gemini mới nhìn qua Khaotung, là một mặt vô cảm xúc với con người này mà nói.

Sau đó Earth tiến lại gần nắm một bên vai cậu, nói nhỏ:

"Lần này tôi đã cố gắng kìm chế bản thân mình lại, nhưng nếu để còn có lần sau, tôi chắc chắn không nể mặt First mà cho cậu một đấm vào mặt, cho nên đừng bao giờ để ngày đó xảy ra, bây giờ thì cậu đi về đi."

Nói xong, anh để cậu lại rồi dẫn Layla cùng đi gặp bác sĩ chữa trị vừa rồi cho First để hỏi thêm tình hình.

Ở bên này, Khaotung vẫn cứ đứng như trời trồng nhìn vào First đang nằm trên giường, không rõ suy nghĩ gì, hoặc cậu đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà bất cứ ai đều chẳng thể bước chân vào.

"Này, mày ổn chứ?" - Thấy bạn mình như thế, Fourth lại gần hỏi han.

"Ừm.Tao không sao, tao về trước đây."

"Khaotung à...về cẩn thận."

....

Khi cậu trở về nhà, đối mặt là Tian đang chờ đợi với gương mặt nghiêm nghị không còn vẻ thân thiện thường thấy.

Khi cậu bước vào nhà, anh không nói không rằng đến gặng hỏi:

"Tại sao lại làm thế?"

"..."

"Anh hỏi em.Tại sao lại làm cho First nhập viện?"

"Không vì sao cả."

"Anh biết từ lúc thằng bé trở về, thằng bé có lỗi với em, nhưng còn việc em khiến First làm việc kiệt sức đến nỗi nhập viện, em không thấy có lỗi với ba mẹ em ấy sao?"

"..."

"Cứng miệng?"

"Đến bây giờ em còn cứng miệng?Cứ đợi xem đến lúc không còn chịu ở cạnh em nữa thì em sẽ cứng miệng đến bao giờ?"

"Được.Không ai bên cạnh em cũng được.Em vốn dĩ cũng chỉ là món đồ họ cần thì tìm đến, không cần thì bỏ đi, không quan tâm em cảm thấy thế nào đi chăng nữa, vậy thì các người cứ đi hết đi!"

"Cả anh nữa Tian, nếu anh không thể chịu đựng được em nữa thì cứ đi luôn đi, nhưng em phải nhắc cho anh nhớ!Rằng cho dù anh có đi đến đâu thì cũng phải nhớ rằng vết sẹo dài trên đầu em rốt cuộc là do ai làm ra!"

Nói rồi, cậu đi ngang qua Tian rồi bước lên cầu thang trở về phòng khoá trái cửa, dù cho Tian có kêu người nào lên gọi cũng chỉ nhận được lời xua đuổi từ người bên trong, chỉ duy nhất có Korn ở dưới bếp bây giờ đang không khỏi lo lắng...

....

Ba ngày sau.

First từ từ mở mắt, anh có thể nhìn thấy được Layla đang thay giúp mình dung dịch truyền nước biển, ngoài ra, còn có Gemini có lẽ vì mệt mỏi nên đã ngủ quên trên sofa đối diện, theo bản năng, anh cố gắng cử động giơ ngón tay lên chạm vào Layla.

Ngay lập tức, cô vỡ oà sau đó chạy đến gọi Gemini dậy, bản thân thì vội đi báo cho bác sĩ biết tình hình.Đến khi bác sĩ chẩn đoán rằng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, khi đó, cô mới vui vẻ mà ôm cổ anh trai mình.

"Gem, anh ở đây bao lâu rồi?"

"Hai ngày.Lúc đầu ở phòng hồi sức đặc biệt, nhưng thấy tình trạng của anh khá hơn nên bác sĩ đã chuyển đến phòng hồi sức."

"Thật may vì anh còn dậy được, làm em lo quá đi mất, em còn tưởng anh muốn bỏ em mà đi luôn." - Layla rưng rưng nước mắt nói về nỗi nhớ anh trai.

"Làm gì có.Sao anh yên tâm bỏ lại em mà đi được?"

"Mà Gem này?"

"Hửm?"

"Mấy...mấy ngày anh nằm ở đây...Khaotung có đến không?"

"Lại là Khaotung!?" - Earth trong tay cầm một thau nước lớn tiếng bước vào.

"Ngoài việc mày nằm như sắp chết trong này thì còn việc gì quan trọng bằng việc mày vừa tỉnh dậy là lại hỏi đến Khaotung hay không?"

"P'Earth, trả lời em đi, em muốn biết." - Lấy danh nghĩa bệnh nhân, First mè nheo cầu xin Earth kể cho mình.

"Thì..."

"Tất nhiên là có chứ sao!Ngay hôm anh vừa nhập viện thì anh ta đã chạy vào, rồi bị em tát cho một cái chửi cho một trận, em cũng nhịn anh ta lâu lắm rồi!" - Layla cướp lời kể về ngày hôm đó.

"HẢ!?Em tát Khaotung!?"

"Ừm, đúng rồi, không chỉ em nha, Gem còn doạ dẫm anh ta, ngầu nhất là P'Earth, còn đòi đấm anh ta cơ!"

"CÁI GÌ!?Aissss......" - Vì First cử động quá mạnh mà đã đụng tới vết thương.

"Cẩn thận vết thương!"

"Em muốn đi gặp Khaotung."

"Khoan từ đã, mày mới tỉnh dậy, bác sĩ còn bảo phải tịnh dưỡng mấy ngày, sao lại đòi đi gặp Khaotung rồi?" - Earth bỏ cái thau nước đang cầm trên tay rồi chạy lại xem xét.

"Em phải đi gặp nó."

"Chuyện đã xảy ra ba ngày rồi, mày còn quan tâm gì nữa?"

"Chính vì chuyện đã xảy ra tận ba ngày rồi nên em mới phải đi gặp nó."

"Khaotung! Khaotung! Lần nào cũng là Khaotung! Cuộc sống của anh sao chỉ có một mình Khaotung thôi thế?" - Layla tức giận lớn giọng nói.

"Layla, em cũng biết Khaotung quan trọng như thế nào với anh mà."

"Thế em thì sao?Em thì không quan trọng với anh chắc?"

"Từ lúc trở về, anh cảm thấy Khaotung có điều gì đó rất khác lạ mà không thể giải thích được, cho nên anh phải đi xem nó như thế nào đã." - Không màng đến lời mọi người, First rút dây truyền nước muốn đứng dậy đã bị Gemini ngăn cản.

"Được, được, để anh đi tìm anh ta.Nhưng không phải hôm nay, mà là ngày mai, bây giờ anh phải ở đây tịnh dưỡng đã."

Biết bản thân không thể đòi hỏi thêm, First chỉ có thể thoả hiệp dù bây giờ trong lòng đang nóng như lửa đốt chờ đợi để đi tìm cậu, cho cậu biết anh không vì việc này mà giận hờn hay căm ghét gì cậu cả.

....

Câu chuyện chuyển đến vào tối hôm sau, khi First đã được sự đồng thuận của anh em để xuất viện sớm và trở về nhà của Khaotung.

Ngay khi bước vào cổng dinh thự, anh cảm thấy được sự lo lắng, bốn chồn trên gương mặt của những người làm trong nhà, dường như có điều gì đó.Vì thế, anh ngay lập tức chạy vào và nhìn thấy Tian đang ngồi trước cửa nhà.

"P'Tian..."

"À, Andrew.Em khoẻ rồi sao?Có mệt lắm không?Hay lên phòng nghỉ ngơi đi?"

"Em ổn rồi ạ."

"À ừm, anh xin lỗi nhé, anh bận việc quá nên không vào bệnh viện thăm em được."

"Không sao đâu anh ạ.Nhưng...sao tối rồi mà anh vẫn còn ngồi ở đây?"

"..."

"Mọi người xuống dưới đi." - Là lời nói của Tian đến những người làm xung quanh.

Đến khi chắc chắn họ đã đi hết, anh mới nói:

"First này, anh nói chuyện với em một chút có được không?"

"Được ạ." - Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Tian.

"Thay mặt Khaotung, anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em nhé!"

"Em không trách Khaotung, nên anh cũng không cần xin lỗi em đâu ạ."

"Ừm."

"Nhưng mà... còn Khaotung đâu rồi anh?"

"Nó ở trên phòng, khoá trái cửa, ai gọi cũng không chịu ra, đã không ăn uống gì ba bốn ngày nay rồi."

"Anh không gọi được nó xuống sao?"

"Chuyện là hôm trước sau khi nghe tin Khaotung làm em nhập viện, anh và nó đã cãi nhau, trước khi lên phòng, nó bảo rằng muốn anh phải nhớ vết sẹo dài trên trán nó..."

"Tại sao vậy ạ? Không phải vết sẹo đó là do nó đá bóng mà bị thương hay sao?"

"Nó nói thế vì không muốn em lo lắng.Chuyện là..."

"Khi anh lên bốn tuổi, ba mẹ anh sinh Khaotung ra đời, lúc đó vì nghĩ ba mẹ chỉ thiên vị Khaotung mà bỏ quên tình cảm đối với mình nên anh rất ghét em ấy.Trái với anh vô cùng ghét thì Khaotung ngược lại vô cùng bám dính đến anh.Vì muốn trêu chọc nó nên có thời gian khoảng vài ngày từ việc ghét người em này thì anh đã đối xử tốt với nó hơn, hoà thuận hơn khiến ba mẹ anh nghĩ rằng hai anh em đã biết yêu thương lẫn nhau."

"Có một ngày, vào buổi đêm, anh dụ nó cùng nhau trốn ba mẹ chạy ra ngoài chơi.Đi đến khu đất đá công nhân đang xây dựng, anh cố ý để lại em ấy một mình ở đó rồi chạy về nhà.Cho đến khi cả nhà hối hả đi tìm thì Khaotung từ bên ngoài đi về với bộ dạng đầy đất cát và một vết thương lớn ở đầu trong tình trạng chảy máu rất nhiều.Dù ba mẹ anh luôn gặng hỏi làm sao thằng bé có thể ra ngoài một mình trong đêm như thế nhưng nó vẫn luôn kín miệng bảo rằng mình tự đi mà không khai anh là người dẫn nó ra ngoài đấy..."

"Cũng vì vết thương đó, vết thương vì chạy đi tìm anh khắp nơi mà té ngã cho nên mới tạo thành vết sẹo như bây giờ.Cũng từ giây phút đó, bản thân anh mới hiểu rằng em trai anh thương anh đến như thế nào, cũng tự động bản thân thay đổi mà coi Khaotung là em út trong nhà cưng chiều.Cũng vì lỗi lầm năm đó mà anh luôn chiều theo mọi việc em ấy làm, cho dù là quá quắt nhất.Nhưng anh lại không biết rằng liệu có phải do anh quá dung túng nên em ấy mới giống như ngày hôm nay hay không?"

"Không đâu anh." - First đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Tian, mắt hướng về phía trời sao mà nói.

"Tất cả chúng ta ở đây, cả em và anh, đều ít nhất đã thất hứa với Khaotung một lần.Nó tốt như thế, hiểu chuyện nhiều đến thế, vui vẻ nhiều đến thế, bướng bỉnh đáng yêu nhiều đến thế nhưng trong cuộc đời của nó, đều đã bị chúng ta lừa gạt và bỏ quên đi lời hứa với nó ít nhất một lần.Và bây giờ, việc em và anh đều dung túng cho Khaotung cũng coi như là chuộc lại chút lỗi nào cho tình cảm chân thành mà Khaotung đã dành cho chúng ta."

"Ừm.Nó đã nhắc về chuyện đó khiến anh phải dằn vặt mấy ngày nay, thật là biết cách hành người mà."

"Vậy để em lên dỗ tiểu tô tông ăn cơm rồi đi ngủ để anh không phải thấy dằn vặt nữa nhé?"

"Lên đi, chắc thằng bé lo cho em lắm."

"Vâng, em xin phép."

"Ừm."

Sau khi First đi, Tian vẫn ngồi đó, nhìn về trời sao đêm sáng lấp lánh, sáng như tình yêu mà hai đứa nhỏ này dành cho nhau đã cảm hóa được trái tim anh vậy.

Hết chương 24.

Halo, up chương muộn có ai đọc không nhỉ? Lần này tui đang thay đổi độ dài của chương nên mọi người góp ý cmt xem sao nhé?

Với dạo này tui bắt đầu đi làm thêm hè nên chắc sẽ thường up chương khuya thế này, mọi người hoan hỉ hoan hỉ nha!!

Have a good day 🌻


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro