23.Layla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sảnh công ty vô cùng náo nhiệt khi hiện tại, bộ phận tiếp tân cùng các nhân viên ở tầng một đang trố mắt nhìn về phía chủ tịch Khaotung của họ đang bước vào, theo sau là một người con trai có thân hình cao ráo, ngũ quan hài hoà, rất dễ khiến người khác có hảo cảm.Đấy là trước khi họ kịp nhận ra được người bước vào là ai, chính là First!Đại Thiếu Gia của gia tộc lừng lẫy một thời tại Thái Lan - Puitrakul.Mọi người xung quanh sốc với thông tin trên, vì gia tộc Puitrakul đã mất tích từ lâu, và chủ tịch của họ cũng đã thông báo cắt đứt quan hệ với Đại Thiếu Gia First này, tại sao bây giờ người này lại sánh vai cùng chủ tịch bước vào đây?

Trong khi trên dưới các nhân viên đang xì xào bàn tán thì tiếng nói quyền lực của thư kí chủ tịch vang vọng:

"Các người không có việc gì để làm à?Sao không dành thời gian mà giải quyết mớ scandal cho nghệ sĩ đi?"

First đưa mắt về phía giọng nói phát ra, một người thân mặc vest đang tiến về phía anh và Khaotung, mái tóc uốn xoăn nhẹ, trông rất năng động trong khi đang mặc bộ vest nhìn có vẻ gò bó.Nhìn kĩ thì First nhận ra đây là người đã đưa Khaotung say rượu về nhà và được Gemini đưa về vào mấy hôm trước.

Trong khi anh đứng suy xét, thư kí Fourth bên này lại rất nhiệt tình mà tiến đến đưa tay muốn làm quen, First song cũng vì lịch sự mà đưa tay đáp lại.Fourth rất hòa đồng, rất vui vẻ, cũng chỉ mới qua vài câu làm quen đã khiến khoảng cách của hai người kéo gần lại hơn, cho đến khi họ nghe tiếng hừm giọng của chủ tịch đằng trước đã cất bước đi, hai thư kí nọ mới cùng nhau loạng choạng tháo chạy theo sau.

Trên hành lang, khi Fourth chỉ cho First lối đi đến phòng chủ tịch thì anh kéo tay cậu lại, hỏi nhỏ:

"Này Fourth!Tôi muốn hỏi..."

"Hửm, sao vậy?"

"Cậu không thấy có vấn đề gì sao?Khi tôi làm thư kí cho chủ tịch của cậu, tranh giành công việc với cậu?"

"Tại sao tôi phải cảm thấy như thế?Hơn nữa, công việc của thư kí nhiều vậy, có người san sẻ với tôi thì càng tốt chứ sao!"

"Nhất là khi tôi còn được tăng lương vì cậu mà." - Fourth giảm nhỏ âm lượng để First không nghe thấy, sau đó nhìn bóng lưng Khaotung mà dần hồi tưởng.

*Hồi tưởng

*Đêm qua

Hôm nay sau một ngày làm việc vất vả với đống tài liệu, Fourth an ổn trùm chăm say ngủ hồi phục năng lượng cho bản thân mình.Tuy nhiên, ngày khi cậu đang say giấc thì điện thoại đặt trên tủ kế bên đầu giường lại đột ngột vang lên, đánh thức giấc ngủ quý giá của Fourth. Vừa ngái ngủ vừa mệt mỏi Fourth cầm lấy điện thoại trên tủ với ý định đào ba họ nhà tổ tông người làm phiền lên, nhưng màn hình điện thoại hiện lên ghi chú quen thuộc.Đó là vị chủ tịch khó chiều của cậu - "Tung" .Vì là bạn thân nên Fourth không ngần ngại mà nhấc máy:

"Alo?Khaotung?"

"Fourth, tao có chuyện cần bàn."

"Ừm.Tao đang nghe nè."

"Tao muốn tìm thêm một thư kí, để có thể san sẻ công việc với mày."

"Vãi? Thật à? Nay mày tốt với tao vậy luôn?"

"Thế từ trước đến giờ tao không đối xử tốt với mày à?"

"Không phải, ý tao không phải thế.Ok nếu mày muốn, ngày mai tao sẽ mang một vài hồ sơ ứng tuyển để mày xem xét, với cả, bớt làm phiền giấc ngủ của ông đây nữa."

"Tao tìm được người ứng tuyển rồi!"

"Ai thế? Nói đi để tao sắp xếp cho."

"Andrew!"

"Ôi đệch!Tao lại tưởng mày nhận ra phải đối xử tốt với tao, hoá ra chỉ muốn đưa chồng mày vào làm thôi!" - Fourth giở giọng giận dỗi với người bên kia điện thoại.

"Vậy chắc đống việc đó mày sẽ làm MỘT MÌNH được thôi mà..."

"Êi khoan, từ từ, biết rồi biết rồi, ngày mai tao sẽ sắp xếp công việc cho anh ta, nhưng chủ tịch của một tập đoàn như anh ta, chắc là muốn làm thư kí cho mày chứ?"

"Chắc chắn thôi."

"Chỉ giỏi ủy hiếp người khác, thôi để tao ngủ đi, mai còn đón tiếp chồng mày."

Đầu dây bên kia không nói không rằng ngay lập tức cúp máy.

Một lát sau, thông báo tin nhắn vang lên điện thoại Fourth với nội dung:

*Ban lãnh đạo công ty KTNW
Khaotungg: Từ ngày mai, tăng thêm 50% lương cho thư kí Fourth.

                                                      fourth.ig
                         "Ôi đệch, tao yêu mày quá,
                                               bạn yêu ơi!!!!"
                                                           Đã xem

*Hết hồi tưởng

Fourth không ngừng hài lòng về điều hôm qua, cậu không kể với First mặc kệ anh ngơ ngác nhìn vẻ mặt vui như trên mây của mình.

Sau khi hướng dẫn một số những điều cần thiết, Fourth cho biết hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên First không cần phải làm việc nhiều.Trái với First thảnh thơi bên này, Khaotung bên kia đang bù đầu tóc rối lại đang hốI hả lao vào đống tài liệu cần kí từ bao giờ.

Thấm thoát đã đến giờ ăn trưa, khi Fourth đứng lên muốn rủ First xuống ăn trưa cùng mình, nhưng anh vẫn muốn cùng người kia ăn cơm nữa.

"Tung, mày có muốn đi ăn trưa không?"

"Tôi..."

"Chủ tịch chưa bao giờ xuống ăn trưa tại căn tin công ty cả, anh rủ cũng vô ích thôi Andrew." - Fourth xen vào mà không nhận ra mặt Khaotung bây giờ đã đen xịt như thế nào...

First bỏ ngoài tai vì vẫn chăm chú đợi câu trả lời từ cậu, và đương nhiên đáp lại anh sẽ là:

"Không, tôi không đói."

"Nhưng mà mày không bỏ bữa được..."

"Hai người đi ăn đi, tôi không ăn."

Lặp lại câu trả lời chắc nịch đã làm cho bản thân Khaotung hối hận ngay sau đó, khi chiếc bụng nhỏ đang đình công reo lên vì cái tôi cao ngất vừa rồi của mình.

Phía bên này, First đi xuống căn tin với ý định ăn xong sẽ mua gì đó cho Khaotung, vì anh biết cậu cũng đói rồi nên sẽ mua để lát sau cậu có cái ăn.

Đang ngồi ăn trò chuyện cùng Fourth thì có một bóng dáng cô gái tiến lại gần, với áo croptop kết hợp cùng áo khoác zip làm cô gái trông xinh xắn và trẻ trung.Ngay khi Fourth vừa thắc mắc đó là ai thì giọng cô gái đã vang vọng khắp trên dưới toàn bộ căn tin.

"Andrewwwwwwww!"

"Layla?"

"Oh! Do you still remember me?"
"Ồ!Anh vẫn còn nhớ em sao?"

"Layla, nói tiếng Thái đi, anh lười nói Tiếng Anh."

"Thật là, tưởng gặp lại anh sẽ háo hức đến mức chạy lại ôm chầm lấy em cơ đấy, hoá ra em cũng không phải là duy nhất trong lòng anh nhỉ?"

"Sao phải giận dỗi chứ?Em luôn có vị trí nhất định mà?"

"Nhưng mà...sao em biết anh ở đây?"

Đang nói chuyện thì Fourth cắt ngang.

"À Andrew, cậu cứ nói chuyện đi nha, tôi ăn xong rồi, cứ nói chuyện rồi lên làm việc sau."

"Êi Fourth, cầm giúp tôi cái này lên cho Khaotung với, đừng nói tôi mua, nó sẽ không ăn đâu." - Nói rồi First dúi vào tay Fourth hai chiếc bánh Sandwich và hộp sữa lúc nãy anh đã mua.

Sau khi Fourth rời đi, Layla tiến đến ngồi vào chỗ lúc nãy của cậu, sau đó mới bắt đầu trình bày.

"Em đến Thái tối qua nên ngủ ở khách sạn một đêm, sáng nay đến KP tìm anh thì P'Earth bảo anh đang làm chân chạy việc ở đây nên em đến tìm, coi bộ anh rong chơi ở đây cũng thoải mái phết." - Layla tặc lưỡi nói.

"Em lớn rồi ha? Biết chọc ngoáy anh trai rồi?"

"Uiiiiii,P'First, em xin lỗi màaaaa"

"Vậy...em đến Thái Lan làm gì?"

"Còn làm gì? P'Earth sợ anh vì người kia mà làm sai kế hoạch nên em đến đây giúp sức, dù sao kế hoạch này cũng có phần của em."

"Earth đúng là lo thái quá."

"Là do anh chưa đến lúc phạm sai lầm thôi."

...

Văn phòng chủ tịch.

Fourth mở cửa bước vào, nhìn thấy người trong phòng đang mặt mày nhăn nhó chúi đầu vào máy tính và tài liệu thì bật cười vì sự cứng đầu vừa nãy của cậu.Đưa đến bàn hai chiếc sandwich và sữa được giao phó, Fourth không dừng được miệng mà buông vài câu nói đùa.

"Giữ giá cho cố đi, xem bây giờ ai mới là người đói bụng ở đây, nè ăn đi."

"Cảm ơn, nhưng sao là sandwich?Bình thường mày đâu đặt sandwich cho tao đâu?" - Khaotung tuy thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy bóc vỏ ni lông bên ngoài.

"Đúng rồi, có phải tao đặt đâu?Thư kí chu đáo kia của mày mua cho sợ mày đói đó, còn nói..."

Fourth đang thao thao bất tuyệt mở mắt ra nhìn thấy Khaotung đang nhồm nhoàm chiếc sandwich như sắp nghẹn đến nơi.

"... đừng nói tên anh ta ra, kẻo mày không ăn."

LÀ KHÔNG ĂN DỮ CHƯA?

Đáp lại sự ngờ vực của Fourth, Khaotung chỉ điềm nhiên trả lời:

"Chỉ là đói quá thôi, vậy Andrew đâu?Sao lại không lên đây?"

"À, đang ở dưới bận nói chuyện với em gái nào đó, hình như tên là Layla, mày có biết không?"

"Chưa từng nghe, nói gì vậy?"

"Không biết, tao không nghe cuộc trò chuyện của người khác, nếu mày muốn biết thì đi hỏi đi?"

"Nhưng mà...trông hai người họ có vẻ khá thân thiết, như kiểu..." - Fourth cố tình ám chỉ để xem phản ứng của Khaotung.

"Được rồi, mày nói nhiều quá rồi, mau về làm việc đi."

...

Kể từ hôm đó trở đi, lượng công việc của First ngày càng nhiều hơn, lúc thì những tài liệu, hợp đồng từ công ty, lúc thì lại làm theo những yêu cầu vặt vãnh đến từ vị chủ tịch, đến tối khi về nhà, khi hai chân đã mỏi nhừ thì Khaotung từ phòng đối diện mở cửa bắt anh xử lý vài tài liệu công ty rồi nộp trong đêm.Dù rằng Tian nhiều lần thấy quầng thâm mắt của First vào sáng sớm nhưng khi anh muốn góp ý với Khaotung giao ít việc cho First thì đáp lại anh lại là sự ậm ừ qua loa, rồi đâu lại vào đấy.

Đến cả Fourth sau vài ngày hôm nay cũng đã lên tiếng góp ý rằng Khaotung đang chèn ép thái quá First, lấy hết công việc của cậu dồn qua cho First khiến cậu cảm thấy mình đang là người ăn chơi nghỉ dưỡng trên công lao của anh vậy, tuy nhiên, kết quả vẫn giống như Tian, và First vẫn bị chèn ép bởi chính chủ tịch của mình trong suốt hơn một tháng liền.

Sức con người có hạn, cảm xúc cũng thế, tuy rằng First không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhóm người Earth, Gemini và Layla vẫn nhận ra First ngoài sự mệt mỏi thì sự thất vọng và khó hiểu vẫn nắm giữ suy nghĩ của anh.Ba người họ vô cùng tức giận muốn làm rõ với Khaotung thì bị First ngăn lại.

Và cũng bởi vì lời góp ý từ Tian và Fourth làm Khaotung nghĩ rằng họ đang cảm thấy cậu như ác ma đang làm hại First, vì thế, cậu đối xử với anh ngày càng khắt khe và chèn ép hơn trong một khoảng thời gian dài.

Mãi cho đến khi, sức cùng lực kiệt, con người có giới hạn, First lại không có thời gian ăn uống đầy đủ, với khối lượng công việc vô hạn từ KP và KTNW đã chống chịu không nổi, ngất đi ngay giữa sảnh công ty làm mọi người một phen bạt vía.Ngay lập tức, mọi người tản ra để bác sĩ đưa First đến bệnh viện theo sự hướng dẫn của thư kí Fourth.Dám chắc việc chủ tịch công ty KTNW chèn ép nhân viên đến ngất xỉu sẽ tạo ra một làn sóng lớn trong dư luận, ngay khi Fourth bấm số gọi cho Khaotung thì đầu dây bên kia lại chỉ thuê bao quý khách.

"Khaotung!Bắt máy đi! Lần này mày gặp nguy rồi!"

Hết chương 23.

Halo, chương thứ hai trong tuần này, mọi người cảm thấy chương này thế nào? Đừng quên để lại quan điểm nhé?Have a good day 🌻



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro