Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uy hiếp

.

Khaotung

"Phải! Tôi đang bị truy nã"

"Cái gì cơ?"

"Tôi là hải tặc và tôi đang bị truy nã"

Khaotung loạng choạng lùi lại, tai cậu như ù đi, quả thật ban nãy cậu có phần nóng giận quá mức, đến độ không làm chủ được bản thân mà buông lời cay nghiệt, nhưng có nằm mơ thì Khaotung cũng không nghĩ được mọi chuyện lại như thế này. Một cơn rùng mạnh chạy dọc đốt sống lưng. Gương mặt cậu lúc này hẳn là trông rất khó coi, vì cậu nhìn thấy đôi mày First nhíu lại, hắn đứng đó, lẳng lặng nhìn cậu như thể chính hắn mới là kẻ bị lột trần đem đi diễu hành khắp phố. Vì sao hắn lại bày ra vẻ mặt đó, hắn là hải tặc kia mà, hắn là kẻ xấu kia mà...

Cậu khựng lại, sự sợ hãi ập đến khi bản thân nhận ra chính mình suýt chút nữa là lao vào một cuộc ân ái với người như thế nào. Tay chân cậu bủn rủn nhưng bản năng sống mách bảo cậu phải chạy trốn. Khaotung cố lách qua người hắn để lao về phía cửa, và tất nhiên là bất thành. First nhanh chóng chụp lấy cậu, nhốt cậu vào lồng ngực mình. Phía sofa vang lên tiếng mèo kêu đầy hung dữ nhưng Khaotung không đủ sức để ý. Cái ôm mà cậu tò mò và khao khát suốt hai tuần qua lại đến vào khoảnh khắc cậu không mong muốn nhất. Nó vừa giống hệt những gì mà cậu suy nghĩ lại vừa khiến cậu run lên không ngừng. Cậu có nên vùng vẫy và chống trả hay không nhỉ? Thật tệ là đến khoảnh khắc này, Khaotung cũng không nghĩ ra First sẽ giết cậu như thế nào.

"Anh muốn làm gì?"

"Cậu muốn đi đâu?"

Cả hai cùng lên tiếng rồi lại tự giác ngậm miệng, First có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể căng cứng trong lòng mình. Hắn đã đoán được kết cục này, bởi vì nó đã xuất hiện biết bao lần trong giấc mơ hằng đêm của hắn. Ánh mắt sợ hãi, biểu hiện né tránh của Khaotung luôn là thứ khiến hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng, chỉ có điều đêm nay, hắn không thể thoát khỏi nó, bởi vì đây là hiện thực.

"Anh... sẽ giết tôi à?"

Giọng Khaotung vang lên, như tan vào hư không. Trong một khoảnh khắc cậu nghĩ đến mẹ và em gái mình, nhưng nghĩ lại thì cậu không có quá nhiều vướng bận như những người khác, liệu những kẻ luôn nói lời yêu cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu First thật sự lấy mạng của cậu nhỉ. Họ sẽ phát điên và lùng giết người đã nhẫn tâm xuống tay, hay run rẩy khi biết hung thủ là một tên cướp biển, chấp nhận sự ngu ngốc và mất cảnh giác là lý do khiến cậu gặp nạn?

"Không... tôi sẽ không..."

First im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, lạ lùng thay, cả người hắn bắt đầu run lên như thể hắn cũng đang sợ hãi vì điều gì đó, chỉ là vòng tay của hắn vẫn ngoan cố không rời khỏi Khaotung mà thôi.

"Tôi nói cho cậu biết không phải là để giết cậu."

"Vậy anh còn nói cho tôi biết để làm gì?"

Không biết Khaotung lấy sức mạnh từ đâu ra. Cậu bất ngờ xoay người, đẩy mạnh First, bắt hắn lùi lại. Hai mắt cậu trừng to nhìn hắn trong khi người cao hơn lại khổ sở nhìn cậu, vừa đau lòng, vừa giận dữ.

"Vì tôi thương hại cậu được chưa!" First rít lên, giọng hắn khàn đi, khác hẳn vẻ dịu dàng quen thuộc "Vì tôi không muốn cậu ngủ với một tên tội phạm mà chẳng biết gì"

Khaotung siết nắm tay, cậu mấp máy môi mãi chẳng thành lời. Cậu muốn chất vấn hắn, chẳng phải chỉ cần hắn ôm chặt bí mật này rời đi thôi mà. Hắn sẽ chẳng ở lại, Khaotung cũng sẽ chẳng biết. Tại sao nhất định phải đẩy cả hai vào tình cảnh này.

"Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì?" Khaotung lại tiến đến, to gan xô ngã First xuống sàn "Xem như không có chuyện gì mà sống tiếp hay sao?"

"Phải!"

First đứng phắt dậy, hắn biết mình vô lý đến phát điên. Hắn vẫn luôn hối hận, từ khoảnh khắc hắn thú nhận thân phận của mình, hắn đã luôn hối hận. Cậu nói đúng, First không thể nói cho cậu biết rồi mong cậu không làm gì cả

"Không làm gì cả"

First tiến lại gần Khaotung, áp sát cậu vào bức tường gần đó. Khaotung bật cười mỉa mai, đây là cách mà lũ hải tặc uy hiếp kẻ yếu thế hơn mình sao. Là hắn xem thường cậu hay do lá gan của cậu quá lớn mà Khaotung chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại cậu chỉ thấy cơn giận dữ ngày một chiếm lấy cảm xúc của cậu.

"Vậy nếu tôi đi báo cảnh sát thì sao?"

Khaotung thách thức, cậu nghĩ mình hẳn là phải điên mất rồi khi một kẻ trói gà không chặt như mình lại đi đe dọa một tên nguy hiểm. Nhưng sự chần chừ của First khiến cậu như phát điên. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Khaotung dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, cậu lại càng tức giận, tại sao hắn không hiền lạnh như cậu nghĩ lại cũng chẳng hung ác như cậu lo sợ.

"Cậu sẽ không!" First ngắt lời, hai tay hắn run run bấu lấy vai cậu, siết chặt đến mức Khaotung phải nhíu mày vì đau "Làm ơn, cậu sẽ không..."

"Đây là cách hải tặc các người đe dọa kẻ khác à?"

"Tôi không lấy tư cách hải tặc để nói chuyện với cậu" First hơi gắt lên, kể từ khi chấp nhận bản thân cũng là một trong những kẻ cướp trên biển, hắn đã thôi căm ghét tên gọi này, vậy mà ngay lúc này đây, First lại cảm thấy vì nó mà khoảng cách với cậu lại trở nên xa xôi hơn bao giờ hết "Tôi lấy tư cách là First, bạn của cậu."

Một giọt nước từ khóe mắt Khaotung đã rơi. Cậu nhận ra First thật sự là người bạn duy nhất của mình tại thị trấn này. Cậu quen nhiều người như vậy, lấy lòng bao nhiêu người, được bao nhiêu kẻ theo đuổi nhưng chưa từng có ai trở thành bạn của cậu. Bọn họ đều chỉ khao khát sự chú ý của cậu, cơ thể của cậu, tình yêu của cậu; chưa từng có ai nghĩ được rằng liệu cậu sẽ cảm thấy như thế nào như First... trớ trêu thay...

"Vậy còn anh, anh sẽ bỏ trốn à?"

First mím môi lắc đầu. Hắn không có tiền, không có vũ khí, tàu và lương thực vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho dù hắn có bỏ đi ngay trong đêm thì cũng rất dễ bị bắt trở lại hành quyết. Khaotung nhìn First, sự sợ hãi ban nãy đã không còn, nhưng quá nhiều thông tin khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu cúi đầu, đẩy lùi Firts lại.

"Anh đi đi"

"Khaotung"

"Đi đi" Khaotung không ngước lên nhìn hắn nữa "Để tôi yên!"

First trông có vẻ chần chừ, nhưng rồi cậu nghe tiếng hắn gọi con mèo, tiếng bước chân và tiếng cửa đóng lại. Cậu mệt mỏi ngã phịch xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay. Mumu tiến đến, nó meo meo quan tâm, dựa vào lòng cậu an ủi khiến cậu như có được chỗ dựa mà sụp đổ hoàn toàn.

.

Mumu

Đã hơn một ngày kể từ trận cãi nhau hôm qua. Mặc dù nó chỉ hiểu bập bẹ tiếng người nhưng có vẻ như chủ nhân của nó và tên ngốc làm ở xưởng tàu đã có một trận cãi nhau rất to, đến nỗi bản năng thú nuôi của nó kêu réo inh ỏi, buộc nó phải dựng cả lông hòng lao lên bảo vệ Khaotung nhưng may mắn là không có một trận đánh nào xảy ra cả. Sau khi First rời đi, cậu chán nản vùi mình vào ghế, cả người run lên, liên tục lẩm bẩm hai chữ hải tặc. Trong hiểu biết của bọn nó, "hải tặc" là người xấu, Khaotung sợ hãi là điều dễ hiểu. Dù trông First không giống lũ cướp biển mà nó được nghe kể lắm. Mumu ra sức trấn an rằng Yuzu cũng là "cướp biển" và tính tình của nó thì tuy hơi chảnh chọe nhưng thực sự là không xấu xa chút nào nên biết đâu First cũng thế.

Ban đầu, nó tính đến chuyện đi nghe ngóng tình hình về First và Yuzu cho chủ nhân của mình nhưng nào ngờ lúc nó tỉnh dậy thì phát hiện ra Khaotung đã nhốt mình trong phòng riêng suốt khiến nó chỉ đành tạm gác kế hoạch trinh sát sang một bên mà tìm cách chui vào phòng an ủi chủ nhân của mình. Tuy nhiên, điều mà Mumu không ngờ đến nhất là kẻ trông như sợ hãi nhất trong số bọn họ, Khaotung, chủ nhân ngốc nghếch của nó lại tò mò đi tìm tên hải tặc kia vào tờ mờ sáng của ngày mới.

Khaotung rúc mình vào chiếc áo khoác dài, tránh khỏi cái lạnh của mùa thu. Cậu chui qua lớp cửa nặng chịch ở xưởng tàu, theo chân ông chủ lên chỗ gác xép nơi First đang trú ngụ, im lặng đi theo ông ta. Mumu vì lạnh nên vẫn luôn nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu, đôi lúc nó kêu lên phản đối. Chẳng phải First đã bảo là không trốn rồi sao, ban ngày thì rúc trong phòng, ban đêm khuya khoắt mới chạy đi tìm hắn làm gì, quái đản y như nhau.

"First!" Ông chủ thoải mái đẩy cửa phòng "Có cậu Khaotung tìm này"

First giật bắn, quay lại nhìn hai người và một con mèo đang đứng ngoài cửa. Hắn lúng túng, nhảy xuống giường, ngập ngừng tiến lại gần chỗ Khaotung, đảo mắt nhìn cậu và ông chủ của mình một lát. Trông cậu không có vẻ như là đến để tố cáo thân phận của hắn. Cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm quen thuộc khi tình cờ gặp hắn bên ngoài, chỉ khác là lần này cậu cố tình đến tìm hắn.

Khaotung quay đầu, khẽ cám ơn ông chủ. Ông xua tay, đẩy cậu vào phòng của First rồi quay người.

"Thế hai người cứ nói chuyện nhé" Ông vui vẻ bước ra cửa "Khi nào về thì bảo Ai'First đóng cửa cho. Ai'First, tao về nhà luôn, mày nhớ trông cửa nẻo đấy"

Hắn đi theo, vâng dạ mọi điều mình nghe được. Mãi đến khi chắc chắn rằng ông đã đi xa và không thể nghe thấy những gì bọn họ sắp nói thì First mới kín đáo thở phào. Hắn khẩn trương đóng kín mọi cánh cửa, tiếng tim đập thình tịch trong lồng ngực như muốn nuốt chửng lấy hắn. Khaotung vẫn đứng phía sau hắn, giữ một khoảng cách vừa phải, lẳng lặng quan sát hắn.

"Tại sao cậu đến đây?"

First sợ, mặc dù hắn đã từng trải qua vô vàn khoảnh khắc thập tử nhất sinh nhưng phải đối diện với cậu, người mà hắn chợt nhận ra mình đã nhớ mong và khao khát đến nhường nào, hắn lại có cảm giác muốn lẩn trốn.

Khaotung hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ ở gần đó. Đến lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi đến đây để uy hiếp anh"

Meo meo meo???

Mumu đang gầm gừ trên lan can với Yuzu suýt chút nữa là trượt chân ngã mất một cái mạng. Đây là điều mà chủ nhân nó đã đúc kết sau một ngày nhốt mình trong phòng ngủ đấy à? Có phải cậu ta bị ngớ ngẩn hay không thế? Đến một con mèo cam như nó còn biết chẳng ai dại gì lại đi ra điều kiện với một tên cướp biển chứ đừng nói là đòi uy hiếp hắn như thế.

"Nói đi!" First hạ giọng

"Tôi sẽ đi báo cho cảnh sát trưởng biết thân phận thật của anh nếu anh không kể hết mọi chuyện của anh cho tôi nghe"

...

"Không ai dạy cậu ta cách uy hiếp người khác à?"

Con mèo Yuzu chảnh chọe khinh thường hỏi, nó nằm ịch lên thanh gỗ, nhìn xuống hai người bên dưới. Mumu nghe chủ nhân của mình bị mắng mà tức điên, nhưng nó cũng không thể phủ nhận được hành vi ngốc nghếch này. Đã thế còn chui vào hang ổ của địch nữa chứ. Cái tên kia mà bị dọa sợ được thì mới lạ đấy. Mumu loay hoay, nếu tên First kia mà vung bất cứ vũ khí nào về phía Khaotung ngốc thì nó nhất định sẽ cào nát mặt hắn ra cho xem!

"Được..."

Và Mumu thấy Yuzu suýt nữa là té ngã mất một cái mạng vì chủ nhân của mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro