Your world, my world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Your world, my world

.

First không biết vì sao hắn làm vậy, hắn chẳng nợ cậu chuyện gì, lời đe dọa của cậu chẳng hề có chút uy hiếp nào, nơi này chỉ có cậu và hắn và Khaotung chẳng thể thắng được First nếu hắn biến đây thành một cuộc đấu tay đôi. Việc thỏa hiệp sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Hắn đang đưa cho cậu bằng chứng củng cố thêm những tội lỗi của hắn. Nhưng rồi hắn vẫn theo cậu về phòng, kể lại cho cậu nghe mọi chuyện.

Hắn nhận ra mình đã cô đơn quá lâu, ngoài Yuzu hắn không có một người bạn thật sự nào, không có ai để bầu bạn, không có ai để tâm tình, không có ai kể lại những nỗi đau da thịt, không có ai san sẻ sự sợ hãi. Vì vậy First quyết định mặc kệ tất cả, nếu số phận buộc hắn phải bỏ mạng ở nhà lao hay bãi bắn của thị trấn này, ít nhất hắn cũng đã kể hết mọi chuyện. Hắn sẽ ra đi thanh thản vì cuối cùng hắn cũng đã có dịp lột bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ của mình, cho một người khác nhìn thấy đứa trẻ mồ côi yếu đuối, dễ sợ hãi, ghét cô đơn và khao khát yêu thương.

First không hối hận, vì đối phương là Khaotung, hắn hoàn toàn không thấy hối hận.

"Khaotung?"

First khẽ gọi khi nhìn thấy người đối diện đang khóc. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, vội vàng dùng tay lau sạch.

"Nếu biển cả lấy mất nhiều thứ của anh như vậy, tại sao anh vẫn muốn quay lại đó?"

Đến mức chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở lại đây?

"Không..." First lắc đầu, mỉm cười, nhìn về phía biển cả xa xôi ngoài cửa sổ "Biển không lấy đi thứ gì của tôi, là con người. Còn kẻ xấu thì không chỉ xuất hiện trên biển."

Khaotung biết First đang ám chỉ đến lũ cảnh sát bẩn mà anh đã gặp khi còn là thợ săn hải tặc, nhưng cậu cũng nhớ đến những kẻ đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cậu biết hắn nói đúng, kẻ xấu xa xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và còn gì tuyệt vời hơn khi First chưa từng bị lũ người đó khiến bản thân cảm thấy căm ghét đại dương mà hắn vẫn luôn yêu thương. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy tình yêu mà hắn dành cho thế giới ngoài kia. Khi đôi mắt to tròn lấp lánh của hắn rực rỡ hơn hẳn, Khaotung biết First nhất định sẽ rời đi. Đại dương mênh mông là thế giới của hắn, hắn yêu nơi đó bằng tình yêu mà cậu không sao hiểu được. Khaotung không yêu nơi này nhiều như thế, nhưng cậu cũng không đủ dũng khí để đi tìm một cuộc sống mới. Cậu sợ thay đổi, cậu sợ bản thân sẽ mất đi thành lũy che chắn sóng gió của mình.

First nhìn theo từng biểu cảm của Khaotung. Tất nhiên, hắn hoàn toàn không mong đợi gì về việc cậu sẽ chấp nhận mình. Bọn họ vẫn luôn thuộc về hai thế giới khác nhau, chẳng qua gắn bó cùng cậu quá lâu, First nảy sinh thứ tình cảm vượt xa một cơn cảm nắng mà thôi. Cậu dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt, quay lại đối diện với hắn.

"Anh nói đúng..." Khaotung nhìn về phía đại dương sau lưng First, những ngón tay siết chặt lấy lớp vải áo khoác "Tôi vẫn không nên dây dưa tình cảm với anh thì hơn."

Có lẽ đây chính là điều mà First luôn mong muốn, không gắn bó quá mật thiết với ai, không cho ai cơ hội dùng tình cảm để níu kéo mình. Hắn đã luôn khổ sở giữ khoảng cách giữa cả hai để không ai trong số họ vượt qua lằn ranh mơ hồ đó. Nhưng tại sao khi Khaotung hiểu được điều này thì hắn lại đau lòng đến thế.

"Đúng thế."

"Vậy tôi về đây"

Khaotung ngước nhìn đồng hồ, cậu gần như đã thức suốt hơn 1 ngày trời vì chuyện của First, và giờ, sau khi có được đáp án cho những gì mình tò mò thì sức chịu đựng của cậu gần như đã cạn kiệt, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải đi bộ ngược hướng về nhà là đầu óc của Khaotung cũng đủ choáng váng. Cũng may, First đã kịp nhận ra điều đó

"Cũng trễ rồi, nếu cậu không chê thì có thể ngủ lại." First chỉ lên chiếc giường ọp ẹp của mình, hai má nóng lên trước điều kiện ngủ nghỉ thiếu thốn của bản thân "Tôi xuống dưới nhà ngủ"

Cậu đứng đó ngần ngừ, không đồng ý cũng không từ chối, dường như đang thực sự suy nghĩ về đề nghị này. Tuy đã được nghe First kể lại mọi chuyện, nhưng suy nghĩ ngủ lại trong một không gian với người từng đánh giết với biết bao kẻ sừng sỏ khiến Khaotung cũng có chút chùng lòng. Hai nửa suy nghĩ cảm thông và e sợ không ngừng thi nhau làm chủ tâm trí của cậu.

"Thôi vậy, dù sao mấy chuyện như vậy cũng khó tin mà" First ở bên kia, thu hết mọi biểu cảm của Khaotung vào mắt, hắn nhún vai, vớ lấy áo khoác, lùi về phía cửa "Tôi sang nhà người khác ngủ nhờ, cậu cứ ngủ lại đây đi"

"Không phải"

Khaotung tóm lấy cổ tay First, sự gần gũi bất thình lình khiến cả hai hơi giật mình, hắn nhìn xuống, muốn đánh động cho Khaotung biết chuyện cậu (vô thức) làm nhưng Khaotung vẫn giữ nguyên, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Tôi đã đến đây tìm anh nghĩa là tôi muốn nghe... Chỉ là câu chuyện của anh vượt quá chuẩn bị của tôi nên tôi có hơi lúng túng mà thôi"

Nói rồi cậu thả tay của hắn ra, lùi lại, cởi áo khoác rồi chui lên giường, nhích sát vào phía cửa sổ. First hơi bất ngờ, không biết vì quyết định của Khaotung hay vì cậu đã tình cờ chọn đúng chỗ hắn hay ngủ nữa. First hành động rất chậm, cứ như đang cho cậu cơ hội thay đổi ý định. Đến cuối cùng, hắn cũng không chịu được nữa, bất lực thở hắt ra rồi thả người lên giường, nhìn theo bóng lưng của Khaotung đang ngồi nhìn ra ngoài thơ thẩn ra ngoài cửa sổ.

"Anh... Không sợ khi quay lại ngoài đó sao?"

Khaotung khẽ hỏi, cậu nhớ lại những chuyện First vừa kể mà bất giác rùng mình. Cậu sợ hãi, sợ hãi trước những gì hắn đã gặp phải, nhưng càng sợ hãi khi thấy chính mình đồng cảm với quá khứ của hắn. Hóa ra tình cảm cứ tưởng như bị nỗi kinh hoàng trước thân phận thật của First chôn vùi vẫn còn ngay đấy, nó khiến cậu đau lòng. First vẫn nằm trên giường, gối đầu lên tay, mỉm cười nhàn nhạt.

"Tôi sợ... Nhưng đó là thế giới của tôi"

Cậu gật gù, First thật sự yêu biển, yêu đến mức hắn chưa từng một lần trút hết bất hạnh cuộc đời mình cho nó, và điều đó làm Khaotung thực sự ngưỡng mộ.

Đêm đó, không một ai trong số họ thực sự ngủ ngon. Họ nằm cùng một chiếc giường nhưng ai cũng đang cố nép mình vào thế giới riêng, khác hẳn với những đêm tuy ngồi trên hai sofa mà lòng thì như hòa làm một.

Sáng hôm sau Khaotung rời đi từ sớm, First cảm nhận được cậu mệt mỏi tụt khỏi giường, vớ lấy áo khoác rồi rời đi. Hắn lo lắng cho sức khỏe của cậu vì Khaotung thường sẽ ngủ đến tận trưa nhưng hoàn cảnh của cả hai không cho phép hắn lên tiếng. Đối với hắn, dù cho mối quan hệ của họ xem như chấm dứt, hắn vẫn biết ơn Khaotung đã luôn là người đầu tiên và duy nhất lắng nghe hắn, thậm chí khóc cho nỗi đau của hắn. Cậu giống như một người tri kỷ mà First đã mơ ước suốt thời gian qua vậy; chỉ tiếc là bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau mà chúng sẽ không còn giao nhau được bao lâu nữa. Vì vậy, hắn tham lam ôm lấy chiếc gối cậu dùng tối hôm trước vào lòng,cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

.

First vẫn không đến quán rượu hay nhà Khaotung nữa, với hắn, chuyện bọn họ thế là hết, một cái kết không có hậu nhưng trọn vẹn. Tất nhiên là sâu trong lòng hắn, First vẫn thấy không cam lòng, nhưng hắn biết thế là đủ, thân phận của họ, cuộc sống của họ, dự định của họ đều không thể dung nạp người kia. Khaotung với First quan trọng hơn rất nhiều để hắn có thể mặc kệ mà tìm đến cậu như một mối quan hệ tạm thời, nhưng lại chưa đủ gắn bó để hắn nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống quen thuộc trên biển. First vẫn rất sợ những suy nghĩ bất chợt về chuyện hắn từ bỏ dự định ban đầu, nán lại đây cùng Khaotung. Bọn họ có thể bắt đầu lại, có thể mở lòng với nhau không còn điều gì ngăn cản; nhưng bản thân First cũng biết dù hắn có cẩn thận đến đâu quá khứ của hắn vẫn ở đó, chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn sẽ bị tóm cổ, và hơn hết là ảnh hưởng đến sự an toàn của Khaotung. Đó là điều cuối cùng hắn mong muốn.

Hắn cũng từng mơ đến việc đưa cậu theo mình ra khơi, Khaotung rất thích nghe về những chuyến phiêu lưu của First, cậu cũng chẳng còn gì gắn bó tại nơi này; nhưng suy nghĩ ích kỷ đó khiến hắn run sợ chính mình. Hắn muốn một ai đó từ bỏ cuộc sống của họ vì mình, làm sao hắn có thể để Khaotung làm chuyện đó chỉ vì hắn yêu cậu cơ chứ. Đó không phải là tình yêu với First...

"Này First..." Ông chủ gọi lại, giọng hơi gấp gáp vì mãi chẳng thấy hắn đáp lời "Có cậu Khaotung đến tìm này!"

...

Từ hôm đó, mọi chuyện dường như đảo ngược. Khaotung trở thành người cách ngày đến tìm hắn. Ban đầu, cậu vẫn lấy lý do muốn uy hiếp hắn, rằng nếu hắn không tiếp tục trả lời những chất vấn của cậu, cậu sẽ kể hết bí mật của hắn cho sở cảnh sát biết. Thật ra, đến hai con mèo cũng biết lời nói của Khaotung chẳng có tí đe dọa nào, First cũng muốn vạch trần mọi chuyện, dù sao bọn họ cũng sẽ chia tay nhau, dây dưa mãi cũng chẳng để làm gì. Nhưng hắn vẫn chọn thỏa hiệp, suy cho cùng, mọi tên cướp đều là những kẻ tham lam cơ mà.

Mối quan hệ của họ mất vài ngày mới trở nên thả lỏng hơn. Khaotung thường ngồi ở lan can, nhìn xuống First đang tất bật hoàn thiện con tàu của mình ở bên dưới xưởng. Hắn vừa sắp xếp trang thiết bị, vừa kể lại một cách tường tận những chuyến phiêu lưu của mình, bổ sung vào những nghi vấn mà hắn luôn cố tình bỏ qua trước đây. Có đôi lúc, Khaotung cũng đến gần, hoặc là hỏi han về chiếc tàu, hoặc là phụ giúp hắn.

"Cậu tháo vát hơn tôi nghĩ đấy"

First phì cười, không ngờ bọn họ lại có cơ hội phá băng sự ngượng ngập cách đây một tuần. Khaotung nhún vai, lau đi vệt bẩn trên trán mình.

"Nhìn tôi thế này nghĩ tôi là kiểu trói gà không chặt sao?" Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên múc một ca nước đầy cho bản thân "Trước khi làm ca sĩ tôi từng là chân làm thuê ở ngoài quán rượu đấy, bưng bê, dọn dẹp, sửa chữa, chuyển hàng, khuân vác... đủ cả."

Trước cái nhướn mày bất ngờ của First, Khaotung chỉ cúi đầu mỉm cười. Cảm giác đã đến lúc đến lượt mình mở lại quá khứ cho người kia biết. Cậu siết chặt ly nước trong tay, chốc chốc lại đưa lên môi thấm giọng. Giọng cậu trầm bổng, nhẹ nhàng như thể đang thuật lại một cuốn sách ở nhà. First siết chặt nắm tay, bấm vào đùi mình ngăn sự xúc động. Hắn chợt hiểu được giọt nước mắt đêm đó của Khaotung. Cậu càng thờ ơ trước những bất hạnh trong cuộc đời mình, hắn càng muốn khóc cho cậu.

"Sao cậu không theo mẹ và em gái dọn đi?"

Khaotung uống xong ngụm nước, quay lại nhìn First mỉm cười.

"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là do tôi sợ" Cậu nhún vai "Sợ mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì mình mong muốn."

"Cậu muốn làm gì?" First hỏi, nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung "Đã từng ấy?"

"Tôi ấy à?" Khaotung dựa lưng vào thành chiếc thuyền, nhìn lên trần nhà đăm chiêu, dường như cậu cũng không nhớ dự định năm xưa của mình nữa "Tôi từng muốn rời bỏ nơi này, đi thăm thú xung quanh, mẹ bảo tôi không cần cực khổ vì người khác nữa, đã đến lúc lo cho chính mình... Nhưng tôi sống hơn 20 năm ở đây, chưa từng đặt chân ra khỏi thị trấn này, điều duy nhất tôi biết về thế giới ngoài kia là qua sách vở... Tôi sợ mọi chuyện không như thế... Tôi sợ cảm giác chỉ có một mình, sống một mình, chết một mình, không có bất kỳ hơi ấm nào bên cạnh tôi khi tôi thấy cô đơn..."

"..."

"Đây là thế giới của một kẻ hèn nhát như tôi đấy."

"Cậu không hèn nhát" First bất giác vươn tay, vuốt lại lọn tóc xõa cho Khaotung. "Cậu biết điều đó mà"

Cậu chỉ là cô đơn vì không có ai ở bên bầu bạn mà thôi, nhưng First không dám nói, hắn sợ mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát một lần nữa. Khó khăn lắm bọn họ mới có thể quay lại làm bạn, hắn không thể để một tuần cuối cùng này kết thúc sớm được. Vì vậy, khi hai mắt Khaotung sáng lên, nhìn thẳng vào hắn đầy cảm kích và chờ đợi. Một lần nữa, First buộc bản thân phải rút lui. Hắn đứng phắt dậy, không nhìn thấy ánh nhìn hụt hẫng của người kia mà tiến ra phía cửa.

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ?"

Khaotung có hơi hoảng hốt, nhìn nhắn thao tác đẩy con tàu về phía đường trượt. Xưởng của bọn họ nằm ngay cảng biển nên hắn dễ dàng hướng con tàu ra bên ngoài. Cậu bám vào thành tàu, cảm giác chông chênh ập đến khi nó chạm vào mặt nước.

"Cho cậu nhìn thử thế giới bên ngoài."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro