Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện đây là thế giới tiểu thuyết.

Và tôi không phải là nhân vật chính.

Người bạn trai hết mực cưng chiều tôi, First Kanaphan, sẽ sớm bị cô trợ lý nhỏ thu hút mà quên đi những năm tháng gian khó gầy dựng sự nghiệp cùng tôi.

Khaotung Thanawat tôi sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường tình yêu ngọt ngào của họ.
_____________________
01.08.2024
Hôm nay First có việc ở công ty nên anh sẽ về trễ.

Và hôm nay, cũng là ngày đầu tiên anh gặp nữ chính của đời mình.

Trong giấc mơ của tôi, cô sinh viên xinh đẹp kia sẽ vô tình làm rơi cà phê lên bộ tuxedo đắt tiền của chàng tổng tài. Trong đêm khuya thanh vắng, bộ dạng làm việc cần mẫn song tràn đầy sức sống sẽ in đậm vào tâm trí anh, đồng thời khiến một bóng hình khác phai mờ dần.

Chắc không đâu nhỉ?

First là một người rất tự giác mà, sao anh có thể bị thu hút bởi thứ tầm thường thế chứ?

Mình vừa đáng yêu, vừa đẹp trai, vừa ngoan ngoãn thế này cơ mà. Mình đã cùng anh đi qua bao thời điểm quan trọng của cuộc đời, thấy dáng vẻ thành công danh toại của anh, cũng đã thấy dáng vẻ anh từng hèn mọn chật vật như nào.

Lát nhất định phải dỗi anh mới được.

Mong rằng giấc mơ này của tôi là một cơn ác mộng.
____________________
02.08.2024
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?

Chiếc áo hôm qua của anh có vệt cà phê nhạt, cùng hương nhài thoang thoảng, xen lẫn mùi chanh thanh mát của First.

Chắc chỉ là vô tình nhỉ?

Tôi lại lỡ nổi cáu với anh mất rồi.

Chiếc áo sơ mi vốn chỉ vương chút vệt cà phê giờ lại chẳng khác nào đống giẻ rách, như tâm trạng của tôi vậy.

First ôm lấy tôi vào lòng, kiên nhẫn giải thích mọi chuyện với tôi.

" Em biết anh không thể chống cự khi em khóc mà. Là anh vô ý làm đổ cà phê vào áo thôi. Bé mèo, ngoan, nghe anh nhé."

Giọng nói ấy như có ma thuật, vỗ về đứa trẻ khóc nhè này.
Tôi không muốn làm đứa trẻ khóc nhè mà. Tôi muốn trở thành người anh có thể trông cậy được.

First vẫn vậy, vẫn chịu đựng cái tính nóng nảy chết tiệt của tôi. Anh thương tôi như thế, sao tôi lại nghĩ xấu cho anh chứ?

Đừng bận tâm làm gì, anh dặn mình phải ở nhà dưỡng bệnh mà, lo gì những chuyện vặt vãnh thế này chứ.
____________________
04.08.24
Nhưng rồi tôi lại mơ.

Vẫn là câu chuyện về người yêu tôi, nhưng nhân vật chính lại không phải là tôi.

Lần này, hai người đã có bước tiến triển mới. Chuyến công tác đột xuất, khách sạn hết phòng, trai đơn gái chiếc chung chỗ. Trời đất như đang tác thành cho đôi trai tài gái sắc.

Tuy First quyết định nghỉ ngơi trên xe riêng, nhưng sao tôi lại thấy sự dao động nơi đáy mắt anh khi cô gái ấy làm nũng?

First à, liệu đây là vở kịch do em tự suy diễn hay là sự thật mà em không thể biết?

Mình tin anh. Phải tin First chứ.

Đừng nghĩ nữa Khaotung à, anh sắp về rồi. Mình không muốn làm anh lo lắng.
_____________________
08.08.24
First đi công tác rồi. Trước khi đi, anh lại cằn nhằn đủ thứ, cứ như mình là em bé vậy. Haiz, dù sao trong mắt anh, mình chỉ là bé mèo ương ngạnh thôi mà. Một nụ hôn, một cái xoa đầu. Rồi anh đi.

Nhớ anh quá đi mất.

Nhưng anh lại không cho tôi đi cùng. Anh bảo, " Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm."

Thế giới bên ngoài đẹp thế kia mà. Bầu trời xanh trong vắt, mây như tấm lụa trắng vắt qua. Một, hai chú bướm vỗ cánh bay lượn quanh mấy đóa hoa tràn ngập màu sắc. Ánh nắng long lanh khẽ qua từng tán lá, nhẹ nhàng chạm vào tôi và sưởi ấm tâm hồn lạnh buốt này.

Ơ? Tại sao tâm hồn tôi lại lạnh buốt? Tôi có First cơ mà.

Tôi đang tràn ngập hạnh phúc mới phải. Tôi đang tràn ngập hạnh phúc.

Tôi đã lén kiểm tra thông tin khách sạn của First rồi. Anh đặt hai phòng. An tâm rồi. Tôi thật thông minh. First sẽ tự hào về tôi lắm. Nhất định phải khoe anh mới được.
______________________
10.08.24

Giấc mơ đáng sợ ấy lại đến nữa rồi.

First và cô ả đang đi dạo cùng nhau. Anh đưa cô ta đến nhà, chậm rãi dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy khuất dần khỏi tầm mắt. Rồi về nhà với tôi. Rồi anh sẽ nổi giận. Và chúng tôi sẽ không nói gì.

Tại sao ông trời lại bắt ép tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy chứ? Có lẽ tôi không nên làm một biên kịch, không sẽ bị dọa đốt nhà mất.

Anh về với tôi rồi. Và chúng tôi đã không cãi nhau.

Giấc mơ kia thật hoang đường mà.

Tôi đang trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc này. Sẽ có một ngày, anh không thuộc về tôi nữa ư?

Tiếng chuông điện thoại anh khẽ rung lên.

Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không nhìn lén. Nhưng tôi lại không làm được. Chỉ một chút thôi, rồi tôi sẽ đặt về chỗ cũ.

Vẫn mật khẩu cũ, vẫn là sinh nhật mình. First vẫn yêu tôi.

Không. Là cô gái ấy. Nữ chính của câu chuyện đến rồi.

Chỉ là tin nhắn công việc, nhưng mà sao cô ấy tại tồn tại cơ chứ? Cô ấy chỉ nên là nhân vật trong cơn ác mộng của tôi thôi.

Đuổi việc cô ta đi First, làm cho cô ta biến mất khỏi cuộc sống anh đi, em cầu xin anh. Em không thể nhìn anh yêu thêm một ai, nếu người đó không phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro