Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.08.24

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm của tôi.

10 năm đồng hành cùng anh.

Tôi đã bí mật chuẩn bị món súp mà anh thích nhất.

Còn anh sẽ mang về một hộp dâu Nhật thật to và mọng nước. First biết tôi thích gì nhất mà. Dâu. Và cả anh nữa.

Mười một giờ.

Anh vẫn chưa về. Chắc anh đang lùng sục khắp thành phố để tìm mua dâu cho tôi rồi. Tên ngốc này. Tôi đổi ý rồi. Không cần dâu cũng được, chỉ cần First về với tôi là được.

Mười hai giờ.

Rõ ràng anh đã dặn tôi không được thức khuya mà, tại sao còn dám về trễ thế này cơ chứ? Lỡ như, anh có vấn đề gì thì sao? Lỡ như, anh gặp tai nạn? Lỡ như....

Tôi nên đi tìm First.

Nhưng anh dặn tôi không được ra khỏi nhà rồi mà. Anh sẽ tức giận khi biết tôi ra khỏi nhà mất.

Tôi phải đi tìm First thôi. Lần này là vì anh, anh sẽ không nỡ trách tôi đâu nhỉ?
_________________
21.08.24
Mưa.

Lạnh quá.

Tôi quên mang giày rồi. Anh đang ở đâu nhỉ?

Công ty, à, công ty. Anh lại tăng ca rồi. Sao lại không chú ý sức khỏe chứ? Sao lại quên cả kỷ niệm 10 năm yêu nhau chứ? First thật đáng trách mà, về phải phạt anh thật nặng mới được.

Không được, khung cảnh tôi sợ nhất xuất hiện thật rồi.

Đây là mơ nhỉ? Chân thật thật đấy. Trong mơ lại có cả vị mặn của nước mắt cùng vị đắng chát nơi đáy lòng tôi.

First đang che dù, tiễn cô ấy ra chiếc xe taxi. Chiếc xe đã rời đi, nhưng anh vẫn đứng đó. Anh đứng đó, ngắm nhìn bóng dáng ấy xa dần như mọi lần rồi chậm rãi quay vào trong.
Khoảnh khắc ấy đã nghiền nát trái tim tôi, xé nó thành từng mảnh rồi thả trôi theo từng hạt mưa rơi.

Hóa ra anh nói đúng.

Thế giới ngoài bốn bức tường kia đáng sợ thật. Lẽ ra tôi nên nghe lời anh, ở trong chiếc lồng vàng anh ban cho mới phải. Như thế, tôi sẽ không chứng kiến điều có thể làm trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

Vương tử phải đi cùng công chúa. Vương tử do tôi tạo nên, hoặc tôi chỉ may mắn nhặt về trong lúc anh đang lưu hành nơi trần thế kham khổ này, đã trở về bên ngai vàng của anh ấy. Cùng nàng công chúa.

Tôi không phải công chúa. Tôi là chú mèo đáng thương, hèn mọn chờ đợi tình yêu của vương tử mà thôi.
____________________
27.08.24
Hôm nay công chúa đã ghé thăm tôi.

Sau cơn bão ấy, tôi dường như đã đánh mất tôi. Liệu tôi có thể giữ được cơ thể tôi không, hay tôi sẽ vĩnh viễn biến mất?

Cô ấy nắm lấy tay tôi, vỗ về như người bạn thân đã lâu không gặp.

Công chúa đúng là người tử tế. Nhưng cũng thật khốn nạn.

Sao cô ấy có thể cướp đi First của tôi chứ? Có bao nhiêu hoàng tử ngoài kia cơ mà, sao cứ nhất định là First chứ?

Tôi đã đẩy cô ấy. Dùng những lời ghê tởm nhất để nhục mạ cô ấy.

Công chúa vẫn tử tế như vậy. Công chúa chỉ lặng lẽ đứng nghe từng lời mắng nhiếc chói tai, và khóc.

Tôi tưởng công chúa khi khóc nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai, nhưng hình như nó cũng có vị mặn như của tôi thì phải. Và cả vị đắng nữa.

Công chúa cũng ngốc như hoàng tử vậy.

First về rồi.

Nhưng anh không nhìn cô ấy, chỉ ôm chầm tôi và khóc.

Tôi lại làm anh phiền lòng rồi. Tôi chẳng ngoan ngoãn chút nào cả. Tất cả là do công chúa.

Hoặc do tôi không phải là công chúa.
___________________
30.08.24

Từ ngày hôm ấy, tôi không còn thấy công chúa nữa.

First cũng không đi làm.
Anh ở nhà bầu bạn với tôi, cùng tôi làm mọi việc. Nấu ăn, dọn nhà, đọc sách,... tâm trí tôi được lấp đầy bởi những kỷ niệm đẹp đẽ bên anh.

Cơn ác mộng ấy cũng đã ngừng xuất hiện.

Cuộc sống tôi và anh như trở về những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chỉ bình yên ở cạnh nhau mà không phải lo toan về điều gì cả.

Anh còn hứa sẽ dẫn tôi về thăm Phuket.

Anh vẫn chưa quên Phuket, vẫn chưa quên nơi tình yêu chúng tôi bắt đầu.

Bãi cát dịu êm, giai điệu của sóng và sự thanh mát của gió. Tất cả đã tạo nên bản tình ca của riêng chúng tôi.

Chỉ của tôi và anh mà thôi. Không có công chúa. Chỉ có hai chàng hoàng tử.

Anh vẫn thương tôi mà, nhỉ?
________________
05.09.24

First đúng là tên đại ngốc mà.

Anh vậy mà có thể làm cháy cả một nồi rau củ hấp. Đỉnh thật đấy.

Vương tử vậy mà lại bị tôi kéo xuống bùn rồi. Giờ thì công chúa sẽ không cần vương tử của tôi nữa.

Cô ấy là một người tốt. Cô ấy sẽ gặp được vương tử của đời mình thôi.
________________
10.09.24

Lần đầu tiên, kể từ sau đêm mưa ấy. First đã dẫn tôi ra ngoài.

Lần này, trái tim tôi không cần tia nắng sưởi ấm nữa. Tia nắng của tôi đã quay trở về rồi.

Khung cảnh công viên giải trí thật khác lạ so với trí nhớ tôi.

Bộ dạng hoang sơ mộc mạc giờ đã bị thay thế bởi các trò chơi xa hoa và dòng người vội vã.

Nhưng không sao, tôi đi cùng First mà. Dần dần tôi sẽ quen thuộc với nó thôi.

Anh dụ hoặc tôi trèo lên con ngựa gỗ bằng một cây kẹo mút. Cái trò chỉ dành cho đứa con nít 5 tuổi.
Mỗi vòng quay, anh lại đứng phía dưới cổ vũ, " Nhanh lên, nhanh lên Khao. Em sắp đuổi kịp anh rồi đấy." Cũng chẳng biêt hành động ngốc nghếch của anh có thể khiến con ngựa ấy chạy nhanh hơn không nữa, nhưng nó đã khiến lòng tôi tràn ngập dư vị của tình yêu.

Trên vòng quay Mặt trời, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh quay ra, " Em biết không, có giọng nói đang bảo với anh rằng Khaotung dễ thương thật đấy." Và chúng tôi lại trao nhau thêm một nụ hôn nữa. Không vồ vập, không nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của anh đang lấp đầy từng tế bào tôi, ban cho nó sức sống mới.

Ông trời ơi, ông hãy giữ lời hứa cho chúng cháu mãi bên nhau nhé. Tên đại ngốc ấy đã lỡ trộm trái tim cháu mất rồi, cháu không thể sống thiếu anh ấy được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro