Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.09.24
Công ty xảy ra biến cố rồi.

First không thể ở cùng tôi được nữa.

Tôi hiểu mà, tôi không nên ích kỷ như vậy.

Nhưng giấc mơ ấy lại quay trở về rồi.

First à, em phải làm sao đây?
_________________
25.09.24
Tôi lại tự ý ra ngoài rồi.

Lần này, First đã biết được.

Anh không nói gì, chỉ im lặng lau tóc cho tôi. Sau đó thì đi ngủ.

Mắt anh vương tơ máu, tìm kiếm tôi rất lâu vậy khiến anh mệt mỏi lắm.

Anh không trách cứ tôi, chỉ thô bạo hôn tôi như muốn hòa tôi và anh vào một thể vậy.

" Xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho em.", First ôm tôi và khóc. Đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả đại dương, cố kiềm lòng để không khiến nước trào dâng lên lục địa.

Tuy gương mặt ấy đã bị bóng tối che lấp, nhưng tôi biết rằng mưa đã ướt đẫm vai tôi.

Thứ lỗi cho em, First.

Em thật sự không biết em đã đi đâu. Em cứ đi, đi và đi. Cuối cùng lại lạc về nơi xa lạ ấy.

Tất cả là tại em. Là em làm anh phiền lòng nữa rồi.

Công chúa sẽ không khiến anh phiền lòng.

Em không phải công chúa.
___________________
30.09.24
Công chúa bước từ trong giấc mơ tôi ra ngoài, ẩn mình ở mọi ngóc ngách trong chính pháo đài của tôi.

Khung ảnh tôi và First chụp vào ngày tốt nghiệp, sao lại có mặt cô ta?

Chiếc giường First bao bọc tôi vào lòng, sao lại có hương hoa nhài?

Tại sao cô ta cũng ở trên chiếc vòng quay ngựa gỗ hôm ấy?

Ngay cả trên tin tức, tại sao mọi người chỉ đều nói về cô ta và First? Rõ ràng phải là tôi, Khaotung Thanawat cùng First Kanaphan chứ?

Hay vì ngay từ đầu cô ta đã được định sẵn là nhân vật chính.

First, trả lời em đi. Mau giải thoát em khỏi phiền muộn mà anh vô tình mang đến đi.

First, tại sao vậy?

Tại sao mối tình của chúng ta lại phải che giấu?

Tại sao đối với em anh là niềm tin vĩnh hằng, còn với anh em chỉ là bí mật anh chôn vùi nơi góc tối?

Vì em không xứng đứng cạnh anh sao?

Hay vì em không phải là công chúa?
___________________
13.10.24
Tôi mệt rồi.

Tôi đã quậy đủ rồi. Đã đến lúc phải trả hoàng tử về chốn cung điện nguy nga.

Hôm nay là sinh nhật em đấy, anh thật sự sẽ không chuẩn bị cho em một bất ngờ sao.

À, có.

Tin tức anh và cô ta đính hôn tràn ngập trên khắp mặt báo.

Tại sao cứ nhất định phải là hôm nay vậy? Tại sao anh lại chọn cô ta?

Chọn em một lần được không? Cho em ích kỷ nốt lần này thôi, rồi em sẽ trả anh về với công chúa.

Em tệ thật.

Bức hình của chúng mình vì em mà vỡ tan tành rồi. Mảnh gương vương vải khắp sàn nhà, chúng cứ nhìn chằm chằm vào em như đang phơi bày tâm hồn mục nát của em vậy.

First à, em chảy máu. Em đã không cẩn thận mất rồi. Liệu anh có về đây ngay cạnh em không?

Em xin lỗi. Em mệt rồi. Em không thể giữ được phần thể xác trống rỗng này nữa.

Nếu có kiếp sau, anh đừng làm hoàng tử nữa nhé. Chỉ làm tia nắng của riêng em thôi.

Nước lạnh quá. Đau quá.

Tia nắng của em không thể sưởi ấm em được rồi. Tia nắng của em giờ thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro