Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa?"

" Ừ, em gọi mày là công chúa."

" Tiếc rằng em không hề biết, công chúa này đã phải lòng công chúa khác. Và hoàng tử của em chỉ muốn làm tia nắng của riêng em mà thôi."
_______________________
Ngày Khaotung Thanawat ra đi cũng là ngày cậu được ban cho sinh mệnh. Có lẽ, đến lúc thiên sứ trở về rồi.

Nhưng thiên sứ nào đâu hay, hoàng tử đã ôm em rất lâu. Lâu đến mức, trang phục trắng tinh của hoàng tử đã nhuốm màu máu, còn em thì thanh thản nằm trong lòng chàng. Trên tay em là chiếc nhẫn được chạm khắc tỉ mỉ " FK" mà em đã hằng mong ước.

Tiếc thay, thiên sứ nào đâu biết được.

Tình yêu không được bố mẹ cậu ủng hộ, First và Khaotung chỉ đành giữ kín mối quan hệ này. Nhưng Khaotung không thể chờ ngày First đủ mạnh mẽ để đưa cậu ra ánh sáng, cho cậu một vị trí chỉ của riêng cậu.

"Công chúa" trong câu chuyện của Khaotung thực chất là Namtan, bạn thân của cả hai người. Vì mong muốn che chở cho Film - người con gái cô đã phải lòng từ lâu, Namtan và First đã cùng nhau dựng lên màn kịch này nhằm che đậy với giới truyền thông và đại gia đình của mình để bảo vệ người mình thương.

Ngày First Kanaphan biết được bé mèo cũng mình mắc hội chứng hoang tưởng, không ai biết rằng trong lòng cậu như có cái hố, từng hi vọng và mộng tưởng lần lượt bị cái hố ấy nuốt chửng.

Khaotung là tia sáng duy nhất trong cái hố ấy, kéo First ra ngoài.

Không ngờ anh vẫn không thể níu giữ tia sáng cuối cùng của đời mình.

Bất ngờ anh dành tặng Khaotung là chiếc nhẫn cầu hôn. Là lời thông báo chính thức. Là một đám cưới để kết thúc cho chuyện tình đẹp đẽ như mơ này.

Mộng tỉnh tình tan.

Giấc mơ ngỡ như không có hồi kết lại buộc First phải tỉnh dậy bằng cách đau đớn nhất.
_________________________
Phuket.
22.11.24
Bờ biển ấy.
Giấc mộng ấy.
Chuyện tình ấy.

First Kanaphan đã mang Khaotung Thanawat về nơi họ bắt đầu.

Về khoảnh khắc anh vẫn còn là chàng thanh niên ngỗ nghịch muốn thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, còn em là cậu sinh viên chăm chỉ và hoạt bát.

Về khoảnh khắc hai người mặc nhiên thả trôi theo dòng biển, vô ưu vô lo.

Về khoảnh khắc anh trao em nụ hôn đầu e thẹn, với ánh trăng làm chứng.

" Đừng sợ, có anh rồi. Anh làm tia nắng của riêng em nhé."
_________________________
End bộ shortfic thứ 2 của sốp rùiii
Cảm ơn mọi ngừoi gấc nhèo vì đã ủng hộ sốp💕💕💕
Sốp rất mong được lắng nghe ý kiến của mọi ngừoi nên mong mng bình luận thậc nhiều hoặc tìm sốp ở threads @congacuaotp nhe🧎‍♀️
Nếu cái fic này được 20 vote sốp sẽ lên fic ngọt chứ t thấy t ngược otp dữ thần rồi🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro