Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING :

1. Đây là hư cấu do tác giả nghĩ ra, mọi câu nói, hành động, sự việc trong truyện không hề có thật hoặc đá động đến một việc gì đó

2. Xin đừng buông những lời tục tĩu hoặc mang tính chất tiêu cực, nếu bạn không thích nhân vật nào hay không muốn đọc vui lòng rời đi ngay lúc này

3. Không biết viết H nên sẽ cân nhắc!!!

>>>>>>>>>BY TIEMKEONGOT<<<<<<<<<

------------------------------------------------------------

" Khao, nhìn này! Đây là nhà mới của chúng ta...tuy khá nhỏ nhưng mà vẫn đủ chỗ cho hai đứa, em thấy thế nào? "

Không có tiếng đáp lại chỉ có một khoảng thinh không, First chỉ biết cười gượng, cầm bức ảnh trên tay mà vuốt ve. Thiếu niên trong ảnh cười thật tươi thật đáng yêu nhưng mà bây giờ nhìn vào nụ cười ấy lòng hắn lại chua xót, hối hận không thôi

" Anh xin lỗi em...t - tất cả là tại anh...tại anh không tốt với em ...."

Giọt nước mắt chực chờ vừa nãy đã rơi xuống tự khi nào, đôi mắt hắn đỏ hoe chóp mũi lại có chút cay đắng, hắn hối hận vì năm đó đã đẩy ngã em làm em mất đi đứa bé của mình, hối hận vì bao năm qua có mắt như mù lại đi tin lời kẻ khác mà đày đoạ em, hắn không thể tưởng tượng được bao nhiêu đau khổ mà em đã chịu đựng trong những năm tháng bên hắn, hắn không hiểu nổi em vì sao lại đâm đầu vào yêu một kẻ khốn nạn như hắn, First thật không hiểu những gì mà em làm chỉ để nhận lại bao sự giày vò từ hắn

Năm đó, nếu không phải vì hắn làm mất đứa nhỏ của em thì Khaotung nhất định sẽ không bỏ hắn đi một cách thê thảm như vậy. Cho tới khi em mất đi rồi, ngày giỗ đầu của em mới khiến hắn tỉnh ngộ rằng....bản thân thật sự đã yêu em từ sâu trong thâm tâm và rồi hắn cũng nhận ra rằng kẻ mà hắn nhọc lòng yêu thương chăm lo lại trở thành kẻ khiến hắn mất tất cả...đúng thật là ngu ngốc

Ngu ngốc như vậy mới đánh mất em...

" Khao à, em chờ anh nha chỉ vài chục năm nữa sau khi anh chết đi sẽ đến tìm em.... Kiếp sau không cần em phải yêu anh cũng được chỉ cần em đợi anh dưới âm ty đợi anh đến tạ lỗi với em thôi, được không? "

" Được không hả em? Sao em không trả lời anh? Có phải vẫn còn rất giận anh không? "

First như kẻ điên nằm trên giường bên trong căn hộ nhỏ hắn vừa mua, hai tay ôm lấy bức ảnh duy nhất của em mà hắn có, mắt nhắm nghiền miệng cứ lẩm bẩm đòi gặp Khaotung, cứ thế ít phút sau liền thiếp đi. Trong mơ dường như Khaotung đã tìm đến hắn bảo rằng muốn gặp lại muốn bên nhau một lần nữa muốn nắm tay hắn dù chỉ là lần cuối cùng

------------------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại nơi tủ đầu giường vang lên inh ỏi khắp cả căn phòng, First từ trong mơ giật mình tỉnh lại hô hấp một cách mệt nhọc, bên cạnh bỗng xuất hiện một cô gái trẻ

" Sao thế? Anh gặp ác mộng hả? "

Giọng nói lanh lãnh vang lên bên tai làm cho hắn có chút sững sờ, nhìn quanh căn phòng nơi hắn đang ở. Mọi bày trí bên trong và chiếc giường thân quen.... đây là căn phòng bên trong ngôi nhà ngày trước cửa hắn, đồng tử First co lại đôi chút nhớ ra rằng đêm nay Khaotung sẽ bị tai nạn lập tức chạy ra ngoài mặc cho ngoài trời đang trong tiết lạnh mà trên người hắn chỉ là một bộ đồ ngủ mỏng manh, hắn muốn cứu Khaotung dù chỉ là trong mơ, dù là mơ nhưng hắn vẫn không muốn hối hận thêm lần nào nữa

Ngón tay thon dài nhấn vào số vừa gọi đến lúc nãy, là số của em, em đã gọi cho hắn những ba cuộc vậy mà hắn lại chả thèm để tâm cứ mặc cho mọi chuyện xảy ra

First phóng xe đi thật nhanh, âm thanh lốp xe ma sát trên mặt đường rõ mồn một trong khi trời dần đỗ cơn mưa. Những hạt mưa rơi lách tách trên mặt đường mà lòng hắn đã dậy lên mấy con sóng cao, nôn nóng lo sợ

------------------------------------------------------------

Khaotung định đi mua chút gì đó để ăn nhưng mà bây giờ là giữa đêm, em đi mãi cũng chả có hàng quán nào mở cửa, đi đến mức lạc tới đâu không biết, bây giờ em đang rất bối rối không biết phải làm sao cả! Em không có ba mẹ cũng không có bạn bè, giờ mà gọi cho mẹ chồng thì không hay nhưng mà trong danh bạ điện thoại chỉ còn có tên hắn

Em mắc chứng Eremophobia* nên phải nhanh chóng tìm đến nơi có nhiều người nếu không hành vi của em sẽ mất kiểm soát. Vậy nên, em bấm bụng vừa gọi cho First vừa tìm đến nơi có người nhưng mà...em gọi đến cuộc thứ ba rồi hắn vẫn không bắt máy, cũng phải người bình thường không có việc giờ này làm gì còn thức, còn em bây giờ trên người đã xuất hiện vài triệu chứng nhỏ rồi, Khaotung có chút choáng váng nhưng vẫn gắng đi thêm chút nữa em băng qua con đường lớn

Giữa đường thì bị đèn của xe tải chiếu thẳng vào người, vẫn còn choáng nên em vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến ngay trước mặt cho đến khi bị một lực đẩy mạnh làm ngã về sau

Thật may em tránh được xe tải rồi, người ôm em vừa rồi không ai khác chính là First, hắn thở dốc sau khi dùng tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu lấy em

" Em...em không sao chứ? Có bị thương không?..."

Đôi mắt hắn dấy lên nỗi lo lắng vô cùng mà nhìn em dưới thân mình, mọi cảnh vật trong mắt em nhèo đi chỉ đôi chút nhưng lại chẳng thấy rõ nữa ngay cả khuôn mặt của người đang hỏi mình em cũng chẳng thấy nữa, em đưa tay lên mặt hắn mà ngờ vực

" F - First? "

" Ừm là anh đây! Em đứng lên được không? "

Nghe thấy chất giọng thân quen Khaotung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gật đầu, em mò mẫm nắm lấy tay hắn mà đứng lên

" Đêm hôm em ra ngoài làm gì hả!? "

First vừa giận vừa thương mà hơi lên giọng hỏi em, nghe thấy chất giọng thay đổi đột ngột Khaotung theo phản xạ mà hoảng loạn em lắc đầu liên tục nói

" Em không cố ý, anh đừng giận...em..em đói nên mới ra ngoài tìm gì đó để ăn...anh đừng giận ảnh hưởng sức khỏe, Luna sẽ lo...Luna, sao anh không ở cùng cô ấy? "

" Thật là...Khao, em bình tĩnh lại, anh không giận, Luna ở nhà, anh lo cho em nên mới ra ngoài tìm em.... ở nhà chả phải còn đồ ăn sao! "

" Bác Ag mang cho mấy bé cún hết rồi, nên không còn gì để ăn cả...anh đừng.... đừng giận... "

Đang nói thì giọng em nhỏ dần rồi ngất xỉu, Khaotung ngã vào lòng hắn khi hắn kịp bắt lấy em, rối rít đưa em vào xe chạy thẳng đến bệnh viện nhà mình. Mặc kệ trên đường giữa thành phố Bangkok rộng lớn có bao nhiêu chiếc xe đang chạy, hắn đạp chân ga một cách mạnh mẽ tốc độ chiếc xe tăng dần chỉ ít phút sau liền đến bệnh viện vội đưa em vào phòng cấp cứu, hắn bên ngoài đứng ngồi không yên mà chờ đợi, lòng hắn ngày càng nóng lên bao nhiêu sự lo lắng cuộn trào trong đấy như con sóng lớn vượt mặt biển, khoảng ba mươi phút sau bác sĩ từ trong phòng đi ra, hắn chưa kịp ngồi xuống đã đứng lên bước đến bên bác sĩ

" Anh, Khao thế nào? "

Jimmy thở dài lắc đầu tháo bao tay ra kéo khẩu trang xuống, thiệt là muốn mắng cho thằng nhỏ này một trận lớn già đầu ra mà lo cho một người còn chưa xong

" Em ấy ổn rồi, đừng lo nữa "

" Vậy em vào xem được không? "

" Chờ đưa về phòng bệnh đã, chỉ mới ổn tạm thời thôi phải theo dõi thêm hai hoặc ba ngày nữa "

" Thằng này, mày nghe anh nói không hả!? "

" Vẫn đang nghe đây "

" Thằng bé bị bệnh mày không biết hay sao mà còn để nó một mình? Lần này bệnh tái phát nhẹ nên chỉ ngất đi thôi nếu tình hình trở nặng thì sẽ khó thở đến chết đó có biết không hả!! "

Nghe lời chất vấn của Jimmy, First khựng lại đôi chút hắn chưa từng biết, em cũng chưa từng nói gì với hắn cả, tại sao em không nói? Là sợ phiền đến hắn sao? Không cho hắn nghĩ ngợi gì Khaotung đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và hắn chỉ biết đi theo

" Chăm Khaotung cho tốt vào, mẹ mà biết mày đối xử với nó không tốt thì biết tay "

Jimmy trước khi trở lại phòng làm việc đã quăng lại một câu xem như cảnh cáo cho First, hắn cũng chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo em. Khaotung được đẩy vào phòng bệnh V.I.P, em chưa tỉnh nên hắn vẫn đang túc trực bên em, thời gian trôi qua trời cũng đã gần sáng rồi hắn ngủ không đủ nên thiếp đi lúc nào chẳng hay

------------------------------------------------------------

Luna trực chờ cả đêm chả thấy First trở về, cô ta không biết hắn đã đi đâu, đêm qua vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cũng chẳng kịp hỏi han, Luna bực dọc chạy xuống nhà

" Bác Nue, cô Pin hai người có thấy p'First đâu không? "

" Dạ, chúng tôi không thấy thưa cô, đêm qua chỉ có quản gia Level ở lại thôi ạ "

Lời cô giúp việc vừa dứt thì bác quản gia đã bước ra với túi đồ trên tay, cô ta nhanh chân chặng bác lại

" Bác Level, bác đi đâu thế? Có thấy p'First ở đâu không? "

Bác quản gia hơi cúi đầu chào Luna, bác không muốn nói nhiều né sang một bên mà bước, Luna tức giận chộp lấy túi đồ quăng mạnh xuống đất, mặt cô ả đỏ cả lên, quản gia cũng không nói gì chỉ bảo người làm lấy một bộ đồ mới cho hắn rồi cúi người nhặt lấy bộ quần áo nằm ngổn ngang trên mặt sàn

" Cô Luna, xin cô hãy cẩn trọng hành động của mình, đây là việc của cậu chủ cô chỉ là người tình không có quyền muốn biết là biết, xin cô hãy an phận ở yên với cái vị trí đó đi... tôi xin phép "

" Ông..."

Luna bị lời nói của người dưới làm cho cứng họng, ả giậm chân một cách ức chế rồi rời đi. Quản gia sau khi dặn dò người làm trông chừng ả thì cũng lên đường đến bệnh viện, cậu cả vừa rồi đã gọi điện cho ông bảo mang một bộ đồ đến cho hắn và mua thêm ít đồ tẩm bổ cho cậu chủ nhỏ

Ở bệnh viện, Khaotung tỉnh lại sau một đêm phát bệnh, em nhấc tay lên xoa đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Bên cạnh em, First đang ở đó nửa nằm nửa ngồi mà ngủ, ngủ rất say, em không muốn đánh thức hắn nên chỉ động khẽ đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn ngắm khoảnh khắc ngắn ngủi này

First bị động tĩnh của những chú chim bên cửa sổ làm cho tỉnh giấc, hắn tỉnh rồi nhìn thấy em rồi nhưng vẫn có vẻ ngơ ngác, chẳng phải giấc mơ này quá dài so với bình thường sao? Tại sao đến tận bây giờ... thời gian, chuyển động, âm thanh mọi thứ cứ như ở ngoài thế giới thực vậy? Hắn ngẫm nghĩ nhớ lại đêm qua, mọi cảm giác bị đau khi nhìn em, bị đau khi lòng bàn tay bị chà sát trên mặt đường,... những thứ đó đều rất chân thực. Với sự nhạy cảm của mình dường như First nhận ra điều gì đó

Vừa hay Level đẩy cửa bước vào, cúi thấp người chào hắn và em, ông để ít trái cây và đồ tẩm bổ lên bàn rồi đưa cho hắn túi đồ bảo hắn thay vào. Dự định sẽ ở trong phòng chăm sóc cho cậu chủ nhỏ một lát rồi đi nhưng lại bị First kéo ra ngoài

" Level, cháu hỏi bác chút việc được không? "

" Vâng, cậu chủ cứ nói "

" Bây giờ... là ngày tháng năm mấy? "

" Ngày 25 tháng 3 năm 2019 ạ "

Sáu năm trước sao? Hắn đã trở về sáu năm trước, cái thời gian hắn tệ bạc với Khaotung

" Bác đánh cháu đi "

" Dạ? "

" Bác cứ đánh đi cháu không sao đâu "

Level nghe lệnh tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn đến nỗi có chút máu rỉ ra nơi khóe miệng. Thật ra ông cố tình cả đấy, từ lâu ông đã muốn đấm cho hắn vài cú sau khi chứng kiến toàn bộ hành động của hắn dành cho cậu chủ nhỏ, a, đánh xong nhẹ cả lòng

" Ôi...t - tôi xin lỗi thưa cậu, tôi không kiểm soát được lực tay "

" A... không sao, cháu không đau, cảm ơn bác "

------------------------------------------------------------

Eremophobia*

(Hội chứng sợ bị đơn độc) là một nỗi sợ hãi về việc bị cô lập. Ngược lại, Từ điển Y học lại định nghĩa hội chứng sợ bị đơn độc là một nỗi sợ hãi về sự cô đơn của một người

BY CANDY - TIEMKEONGOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro