Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First cùng quản gia trở lại vào trong, đem chút ý vị nhìn em, hắn quyết rồi hắn quay về quá khứ chính là cơ hội mà ông trời đã trao cho hắn để sửa chữa lỗi lầm năm đó, hắn nhất định sẽ không lặp lại bi kịch đó một lần nào nữa

Hắn bước đến bên giường xoa nhẹ mái tóc lù xù của em

" Em ở yên đây nhé, anh đi thay đồ rồi quay lại, cần gì thì cứ nói với bác ấy "

First ngước nhìn Level với ánh mắt gửi gắm rồi bước đi, vị quản gia già như thường lệ vẫn luôn để ý từng chi tiết của em, ông bước đến cầm quả táo lên tỉ mỉ mà gọt vỏ

" Cậu chủ nhỏ sao thế? "

" À cháu chỉ thấy anh ấy có chút kì lạ "

Quả nhiên, không chỉ ông mà đến cả cậu chủ nhỏ cũng nhìn ra đột nhiên hắn quay ngoắt 180 độ trở nên đối tốt với em

" Đúng vậy ạ, nhưng tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt.... nào cậu ăn cái này đi, lát nữa lão phu nhân sẽ đến đây, cậu không được để bụng đói "

" Sao ạ!? Mẹ sẽ đến đây? Là bác nói phải không? Cháu vốn không muốn bà ấy phải lo lắng mà, bác thật là...."

" Không phải tôi thưa cậu, lúc sáng cậu chủ cả gọi cho tôi bảo mang chút đồ cho hai người khi ấy tôi nghe thấy giọng của lão phu nhân nên đoán chắc bà ấy cũng biết ạ.... với cái tính cách đó không thể nào mà lão phu nhân biết mà không tới cả "

Level vừa dứt lời thì từ bên ngoài cánh cửa đã vang lên âm thanh dữ dội của mẹ chồng, bà cùng cô con gái út vừa đến đã nhào vào em một cách lo lắng, cả hai hỏi đến mức em nghĩ đến nhứt đầu cũng chẳng trả lời được hết, biết họ thương là thế nhưng em cảm thấy có chút hơi phiền vì cái sự nhoi của hai người này. Em nằm đó nhìn họ mà cứ như cổ máy chỉ biết gật đầu lắc đầu rồi cười

Lúc này First đã xong việc, hắn bước ra bốn mắt chạm nhau với Milk

" Anh! "

Milk đứng lên bước sang một bên trở về một mặt nghiêm túc mà im lặng, có vẻ như cô út nhà Puitrakul khá sợ người anh thứ này. First lướt nhìn cô một lòng nhớ nhung, trước đây khi Milk đưa người yêu về nhà hắn đã phản đối một mực muốn gả cô cho người môn đăng hộ đối, áp bức đến nỗi cô phải cắt cổ tay tự tử. Lần này trở về rồi hắn nhất định không làm thế nữa, hắn sẽ để Milk tự quyết hạnh phúc của mình, First bước đến bên cạnh mẹ

" Mẹ... Với Milk đến từ khi nào vậy? "

Lão phu nhân quay đầu nhìn đứa con này, bà chưa từng nghe một âm thanh nào dịu nhẹ như vậy phát ra từ First

" Vừa đến thôi, hai đứa đã ăn gì chưa? "

" Khao ăn rồi còn con thì chưa "

Nghe xong câu trả lời, bà quay sang thì thầm với em

- Khao nè, First nó bị gì vậy? Đột nhiên dịu dàng hẳn ra, ánh mắt cũng thay đổi rồi

Khaotung cũng chẳng biết lí do đành lắc đầu trả lời bà, khi nhìn sang bác quản gia lão phu nhân cũng nhận được câu trả lời chẳng khác gì. - Lạ thật! Hay là bảo Jimmy mang nó đi khám xem có bị chập ở đâu không nhỉ? - một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu

First quay sang Milk, nhìn cô đôi chút rồi tiến lại gần " Đã ăn chưa? Còn tiền tiêu không? "

" Dạ? " Milk đứng nhìn hắn đơ mất vài giây

" A... vẫn chưa ăn, còn tiền tiêu thì...em vẫn còn "

" Ừm vậy...đi ăn với anh "

Milk vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ hôm nay cô ả kia đã làm gì đó khiến hắn vui. Cô như mọi khi vâng lời, nghe theo hắn răm rắp cùng hắn lên xe rời khỏi bệnh viện cùng hắn đến nhà hàng ăn chút gì đó. Hôm nay, có vẻ hắn rất vui nên cô dự định sẽ nói chuyện của mình cho First nghe, có lẽ sự được chấp thuận

First biết ngày hôm nay em gái sẽ đề cập đến chuyện đó nên đã chọn một nhà hàng gần chỗ làm của người đó. Với chiếc xe của mình, đến được đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn đưa chiếc chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng Milk đi vào trong tìm một vị trí ổn định và ngồi xuống chỉ ít phút sau phục vụ đã mang thức ăn lên, nhìn vào thì chỉ toàn món cô thích, đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc mà nói chuyện với Milk

" Milk này, có chuyện gì cứ nói anh sẽ không la đâu "

" Hả? "

" ... "

" Em.....em có người yêu rồi, là một người rất tốt... "

" Milk... Nhìn anh này, chuyện của em anh đều biết cả, anh chỉ mong em thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù là ai đi nữa chỉ cần là Milk chọn thì anh đều đồng ý! "

Nghe đến đây cô như vỡ oà, dường như đây là lần đầu tiên hắn nói những lời này với cô, những lời phát ra đều là sự chân thành và thấu hiểu. Có thể thật sự rằng First của trước đây đã thay đổi dù là những cử chỉ nhỏ nhất

Đột nhiên điện thoại hắn rung lên, trên màn hình hiện lên tên Luna nhưng chẳng thèm nhìn đến tên First đã vội tắt máy mà không thèm nghe lấy một chữ, từ sáng sớm đến giờ ả ta đã gọi đến gần mười cuộc nhưng đều bị hắn gạt phăng đi, hắn không còn tí cảm xúc gì với cô ta cả đã từ lâu lắm rồi hắn không còn muốn dính líu gì với người như ả

" Anh.. không nghe máy Luna sao? "

Giọng điệu Milk thay đổi, cô cực kì ghét Luna vì ả ta mà anh trai của cô thay đổi trở thành tên độc đoán, nhẫn tâm. Cô còn biết rõ từ trước đến nay mọi chuyện xui rủi mà anh dâu gặp phải đều là do một tay cô ta chỉ là cô chưa có bằng chứng thuyết phục thôi, nếu không Luna đã ở tù vì tội mưu sát không thành rồi

" Không muốn nghe, mỗi lần nghe đến giọng điệu đó anh chỉ muốn nôn một trận "

- Không hiểu vì sao lúc trước lại yêu ả quái gở đó nữa

" Mà này, cho dù có ghét cỡ nào cũng không nên cọc cằn với người lớn rõ như vậy biết chưa hả cô nhỏ " First dùng tay búng nhẹ vào trán em gái khiến cho cô cảm thấy bàng hoàng khó có thể nhìn nhận sự thật động trời này

Ngày hôm qua còn bênh vực ả trước mặt mẹ mình vậy mà hôm nay lại ghét ra mặt thế này, quả là kì tích chỉ trong một đêm

" Anh...."

Milk đang định nói gì đó nhưng lại bị First ngắt lời, hắn nhìn vào điện thoại đôi mày hơi nhíu lại

" Ở công ty có chút việc, anh sẽ qua đó...anh gọi Jiw đến đón em trở lại bệnh viện với mẹ rồi, không cần lo, anh đi nhé "

Nói xong First đã cầm lấy chiếc áo khoác ngoài rời đi một cách vội vàng, cô nhìn theo bóng lưng anh trai có chút gì đó không nói nên lời, liệu anh trai thay đổi như vậy có thật sự tốt đối với cuộc sống của anh dâu hay không? Milk ngồi tại chỗ suy nghĩ, thức ăn trên bàn còn chưa đụng đến nếu không ăn thì hơi tiếc nhỉ, toàn đồ cô thích nhưng ăn một mình thì nhàm chán quá, Milk ngồi thở dài liền tục nhưng chợt nhớ đến một người nên cô đã gọi người đó đến

" Ôi em yêu~ "

Love dùng tay bịt miệng Milk lại vì tiếng gọi em yêu đó quá lớn

" Này bé cái mỏ lại "

Love buông tay ra ngồi xuống bàn rồi nhìn vào đồng hồ, cô đang tính thời gian

" Hẹn em ra đây làm gì thế? Em được nghỉ trưa 50 phút nên là chị nói nhanh lên "

" Vâng ~ Thế...em ăn trưa chưa? Nếu chưa thì ăn với chị đi "

" Ừm "

Tình yêu của hai cô nàng này chỉ đơn giản là thích, muốn bên cạnh chăm sóc đối phương dù tính cách hay sở thích đều trái ngược nhau hoàn toàn, nó chỉ đơn giản thế thôi

" À...anh dâu sao rồi chị? "

" Anh ấy ổn, chưa có chết đâu em đừng lo, người em cần lo là chị nè "

" Milk..."

" Rồi rồi, là chị nói bậy không nói nữa được chưa bé yêu "

" Em hỏi nghiêm túc đấy "

" Ừm.... chắc là anh ấy vẫn ổn, người bất ổn mới là hia First, không biết bị cái gì nữa "

" P'First hả? Anh ấy sao thế? "

" Chuyện là...."

Cả hai ngồi nói chuyện đến hết buổi, Love vì công việc nên phải quay lại còn Milk thì được Jiw chở về bệnh viện, mẹ và Level vẫn luôn túc trực bên cạnh Khaotung

Bức màn trời sao dần buông xuống vầng trăng được kéo lên một cách chậm rãi, First cũng vừa xong việc ở công ty, nhìn vào điện thoại đã hơn bảy giờ tối, hắn định về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại bệnh viện với Khaotung của mình nhưng vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng Luna vang vọng - cô ta đang tức giận chuyện không thể gặp hắn cả ngày nay, đem đống đồ mà trước giờ First tặng ả ném xuống sàn, hắn không quan tâm cho lắm nhưng đến khi hắn nhìn thấy thứ đồ đầu tiên mà Khaotung tặng - hắn đã quăng vào một xó nào đó, đang nằm trên sàn nhà và vỡ văng tung tóe thì cơn tức giận liền chiếm lấy cảm xúc hiện tại

First đỏ mặt vì giận dữ mà đi đến nắm lấy tay Luna, kéo ra ngoài một cách mạnh bạo rồi đẩy cô ta ngã xuống sàn, bị miếng thủy tinh của thứ mà Khaotung tặng hắn làm cho chảy máu ở lòng bàn tay, hắn không hề quan tâm chỉ là đang rất không kiên nhẫn

" Cô đang làm gì vậy hả! "

" Cô có biết cô đã phá hoại những gì không? Cô đừng nghĩ trước đây tôi nuông chiều thì làm gì cũng được "

" First à em...."

" Cô nghe cho rõ, cô chỉ là tình nhân mà tôi trêu đùa bên ngoài, căn nhà này chưa từng thuộc về cô nên cô cũng chả có cái quyền xấc xược như vậy, tôi nghĩ đến lúc cô nên cút khỏi nhà của vợ chồng tôi rồi, nhỉ Luna "

Nói xong First thẳng thừng cho người dọn đống đồ của cô ta từ quần áo đến trang sức mỹ phẩm mang ra ngoài hết, mặt hắn trở nên sắc lạnh

" Cô đi đi, đừng đến đây nữa "

First bỏ đi trước màn khóc lóc thảm thương, nài nỉ của Luna nhưng lòng hắn đã quyết sẽ đuổi cô ta đi mà không ngờ thời cơ lại đến nhanh thế này, hắn lái xe một mạch đến bệnh viện để gặp em

Chỉ là đột nhiên có chút nhớ em rồi nên đành phải làm phiền quản gia Level trở về lấy đồ giúp mình, khi nãy trước lúc bỏ đi First đã tỉ mỉ nhặt lại những mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh mà em tặng hắn

" Khao... anh có chuyện muốn nói "

Khaotung đang ăn quýt thì dừng lại, em bỏ chúng sang một bên nghiêm túc nghe hắn nói nhưng First bắt đầu bịnh rịnh có thể nói sắp khóc đến nơi rồi, Khaotung rối mù không biết làm gì cả

" First? A - anh sao thế? Anh đau ở đâu hả? Anh..."

First trong sự lo lắng của em đã lấy ra chiếc khăn tay bọc quả cầu cho em xem, sau đó thì nước mắt lưng tròng đã chảy xuống như dòng suối nhỏ

" Anh làm vỡ rồi, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nha!? "

Em nhìn hắn khóc rồi nhìn đống thủy tinh trên tay hắn mà vừa bật cười vừa đem đống đó bỏ vào thùng rác lại vừa thấy hạnh phúc mà ôm lấy hắn

" Không sao đâu, em không giận mà, anh đừng khóc "

------------------------------------------------------------

BY CANDY - TIEMKEONGOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro