Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi xuất viện trở về Khaotung cũng không còn nhìn thấy Luna nữa nên có đôi lần em hỏi hắn và tất nhiên hắn cũng sẽ thành thật trả lời

" Luna hả? Anh đuổi....à không, cô ta tự dọn đi rồi, từ giờ chỉ có chúng ta ở đây thôi "

" Thật ạ? "

" Tất nhiên, anh dối em làm gì! "

Khaotung nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa vì em mà hỏi nữa có lẻ hắn sẽ bực dọc mà bỏ đi như những lần trước kia. Những lần trước kia chính là khi Luna còn ở căn nhà này, lúc đó hắn rất chiều cô ta có thể nói là vô bờ bến, cô ta hỏi gì nói gì hắn cũng trả lời ngược lại khi em hỏi ít nhất hắn chỉ bình tĩnh trả lời một câu còn những câu còn lại, thôi thì cứ đi hỏi đống ly vỡ trên sàn còn hơn

First cầm trên tay đĩa dưa mình vừa cắt nhìn vẻ mặt cau có của Khaotung, hắn nghĩ em đang giận hắn vì chuyện gì đó

" Khao? Em sao thế? "

" Khao? "

Lúc này, em mới từ trong những dòng suy mà trở lại hiện tại, Khaotung nhìn hắn và hắn thấy được trong đôi mắt ấy là sự rối bời, First kéo ghế ngồi xuống cạnh em, xoay người em về phía mình và trao một cái ôm, hắn bảo em nói ra hết những vướng bận trong lòng mình để hắn có thể 'sửa chữa' nó một cách hoàn hảo nhất có thể

" Nói đi em, anh sẽ nghe mà "

Khaotung trong vòng tay lớn của First mà mỉm cười rồi nói

" Nói gì ạ? Em đâu có gì để nói "

First nghe lời chối bỏ mà buông em ra, trao cho em một nụ hôn nhẹ nơi đầu môi

" Anh biết em đang giấu suy nghĩ của mình, anh nhìn thấy nó qua đôi mắt em vậy nên hãy nói cho anh biết nhé!? "

" Em....dạo này anh thay đổi nhiều quá, đột nhiên lại trở nên đối tốt với em nên em sợ một ngày nào đó anh sẽ.... trở lại như trước đây "

Nghe xong những lời từ trong lòng Khaotung, First im lặng hồi lâu mà không nói gì, đúng là trước đây hắn luôn tệ bạc luôn là thằng khốn nạn đối với em ấy nên bây giờ mới không khiến em yên lòng, làm cho em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh người như hắn. First định mở miệng an ủi em nhưng Khaotung lại lên tiếng trước cả hắn

" Nhưng mà...cho dù sau này anh của trước kia trở lại thì đối với em hiện tại đã là kí ức đẹp rồi, em không muốn đòi hỏi gì thêm đâu nếu không có thể ông trời sẽ đổi ý mất thôi "

First nhìn đôi mắt long lanh như giọt sương mai của Khaotung, nó thật sự khiến hắn không thể kiềm lòng mà nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của em, đúng vậy hiện tại đối với hắn và Khaotung bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, hắn cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều vì hắn cũng sợ, sợ ông trời sẽ cho hắn quay lại vòng thời gian đau khổ kia

" Anh xin lỗi, là trước đây anh không tốt, anh hứa từ đây đến mãi muôn kiếp sau vẫn sẽ yêu em, tốt với em như hiện tại, Khao à hãy để anh bù đắp những tổn thất trước đây cho em nhé "

" Anh đừng xin lỗi nữa, không ai trong chúng ta có lỗi cả, em cũng chưa từng bị thiệt thòi cái gì hết "

Nói xong, cả hai ôm nhau rất lâu giống như đang an ủi đối phương dù lòng mình cũng đau như thế

------------------------------------------------------------

Đêm đã xuống, những nơi mà giới trẻ thuộc về đã lên nhạc xập xình, lên đèn mờ ảo, con người ta chìm đắm vào thứ rượu vừa cay vừa đắng, khói thuốc phì phà cùng những cô gái trẻ bên cạnh,...

Luna từ ngoài cửa bước vào, đi thẳng đến phòng V.I.P - nơi mà chỉ người có tiền có quyền mới được dùng, Luna một thân mang chiếc váy bó sát màu xanh đen, lớp makeup đậm - chúng như đang tôn lên vẻ đẹp vốn có của ả. Luna đặt túi xách xuống bên cạnh và cất giọng

" Chờ em có lâu không? "

Người đàn ông ngồi đối diện cô ta, tay cầm ly rượu mà lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống một ít

" Không lâu, chỉ tốn chút thời gian cho người đẹp thì có sao đâu chứ hả!? "

Luna khẽ bật cười chạm nhẹ vào bàn tay anh ta

" Vậy sao! "

Anh ta đặt nhẹ ly rượu xuống, hất tay cô ả ra khỏi tay mình, giọng điệu trở nên nghiêm túc mà nói với ả

" Bao lâu rồi? "

" Sáu ngày "

" Hừm, vậy mà cô lại chưa từng đến báo cáo với tôi? "

" Em không cố ý mà, nhưng mà đột nhiên hắn nổi điên rồi đuổi em đi, em biết làm sao được! "

Anh ta nghe vậy thì im lặng hồi lâu sau đó châm một điếu thuốc mà hút

" Vậy những tháng qua có tìm được gì không? "

" Không có, tất cả ngóc ngách trong căn nhà đó đều không có "

Đột nhiên, anh ta nhào đến bóp lấy gương mặt đẹp đẽ của cô ta

" Cô không thể làm tốt hơn thế này sao? Hả? Cô thích nó rồi à hay là cô muốn theo nó vì nó giàu thế kia...và phản bội tôi? "

Gương mặt đang bị bóp lấy của Luna bây giờ lại càng thêm méo mó, đôi mắt ả lưng tròng - chính ả đang run sợ, sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi

" Kh - không em....em xin lỗi....em không hề thích hắn ta....em cũng... cũng không muốn theo....hắn, anh biết mà "

Anh ta trông thấy bộ dạng sợ hãi của Luna cũng không làm khó nữa mà thả tay ra để lại một vệt đỏ trên mặt cô ta, người đàn ông bình tĩnh lại suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục nói

" Sau này cô không cần ra mặt nữa, tôi sẽ tự lo liệu, khi nào cần sẽ gọi cho cô "

" Nhưng mà..."

" Tôi chỉ nói một lần thôi "

" Vâng "

Sau cuộc trò chuyện 'nhẹ nhàng' Luna liền rời khỏi quán bar với vết hằng trên mặt và sự sợ hãi vẫn còn đó, cô ta một mình lang thang trên đường, biết mình đã hết giá trị lợi dụng nên bị vứt vào một xó rồi nhưng mà hình như Luna cũng đã phải lòng người đàn ông đó mất rồi....

------------------------------------------------------------

Bên này, First và Khaotung đã yên vị trên chiếc giường ấm áp, hắn ôm lấy em, hít hà mùi hương cơ thể của em - nó mang một vị ngọt dịu nhẹ, thanh mát khiến hắn rất thích

" Em này! "

" Dạ? "

" Ngày mai, ở công ty có buổi tiệc chúc mừng em đi cùng anh nha "

" Em sao? Sao lại..."

" Vì anh muốn giới thiệu em với cấp dưới của mình thôi mà, từ khi cưới nhau anh cũng chưa để em ra mắt với họ còn gì "

Nghe xong lời giải thích của hắn Khaotung có chút ngần ngại nhưng vì hắn quá cố chấp nên em đồng ý luôn

"... Vậy em đi cùng anh "

Đôi mắt First sáng lên, hắn đã lên kế hoạch cả rồi, tìm cho em một bộ đồ thật đẹp làm kiểu tóc thật xinh khiến cho em toả sáng nhất để mọi người ở công ty đều phải mang cặp mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, miệng thì nói lời hoa mĩ để nói về người vợ hiền này của mình

Nghĩ đến thôi hắn đã sướng đến phát điên, giãy đành đạch trên giường khiến cho em khó chịu thẳng chân tống cho hắn một đạp, cho hắn một vé khứ hồi về mặt sàn mà ngủ

Sáng hôm sau, Khaotung đã dậy rất sớm muốn tự tay mình nấu bữa sáng cho hắn, dù em không biết nấu những món phức tạp nhưng trước đây - cũng khá lâu rồi, khi em còn ở trại trẻ mồ côi đã có một chị gái dạy cho em nấu các món đơn giản, Khaotung cũng được gọi là sáng dạ nên khi nhìn qua một lượt em đã làm được hết, lúc ấy chị gái đó đã thưởng cho em một chiếc khăn mà cho đến tận bây giờ em vẫn còn giữ lấy nó

First từ trên lầu bước xuống, hắn trông thấy em đang làm gì đó dưới bếp nên khẽ bước đến gần ôm lấy em từ phía sau lưng, vùi mặt vào tấm lưng bé nhỏ phía trước

" Em làm gì thế? "

" Em đang nấu đồ ăn sáng cho anh "

Hắn quay người Khaotung lại đối diện với mình rồi nắm lấy đôi tay em

" Sao em không để người khác làm? "

" Em muốn nấu cho anh ăn mà "

" Lỡ trong lúc nấu em bị thương thì phải làm sao hả! "

" Không đâu, em đâu phải con nít "

Hắn nhìn em, nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu trước mặt, hắn muốn hôn em nhưng mà đôi môi chu chu của hắn đã bị người ta cản lại

" Dừng, em đang nấu, sắp khét rồi kìa "

Khaotung rời khỏi vòng tay hắn rồi tiếp tục công việc của mình, khiến cho hắn tiếc nuối vô cùng đôi môi hồng hồng nhỏ xinh căng mọng của em vợ bé nhỏ

- Đừng làm vậy với anh mà bé ơiiiii!

Đang than trời trong sự tiếc nuối thì bỗng dưng em quay lại hôn một cái chụt khiến hắn đứng cả hình còn em thì đỏ mặt mà quay đi

" Nụ hôn buổi sáng "

Sau khi cùng nhau dùng bữa, First đã tự mình đưa vợ đi mua ít đồ mới, hôm nay hắn không muốn phô trương nên đã lái *Aston Martin Valhalla để đưa em đi đến trung tâm thương mại và mua rất nhiều thứ, nào là quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức..v.v.... thử hết thứ này đến thứ kia đến nỗi Khaotung tay không cũng phải mệt không ra hơi

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, trời đã dần tối đi, buổi tiệc ở công ty cũng sắp bắt đầu, First đứng chờ Khaotung bên dưới đến nỗi sốt ruột cho đến khi trông thấy em bước xuống từ cầu thang, thời gian như ngưng đọng lại, mặc dù ở trong nhà nhưng gió lại nhẹ nhàng thoáng qua, Khaotung bước đến gần, hắn như thấy một thiên thần xinh đẹp, em toả ra mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua, mùi của hoa linh lan trắng, trắng đến thanh khiết, nhẹ nhàng như tơ hồng, ngọt ngào như kẹo hồ lô đám trẻ hay ăn, đây có lẽ là người đẹp nhất từ trước đến nay mà hắn được nhìn thấy và được bắt lấy làm của riêng mình

First mỉm cười đưa tay ra và cúi người xuống như một vị hoàng tộc đang mời chàng thơ nhảy cùng mình vài điệu nhạc

" Ta đi thôi, thưa phu nhân của tôi "

Khaotung vừa đưa tay nắm lấy tay hắn vừa bật cười vì sự sến súa trong câu nói ấy

------------------------------------------------------------

*Aston Martin Valhalla
18,923 tỷ <=> 441,532 tr/th

Đây là giá tại VN nha

BY CANDY - TIEMKEONGOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro