Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First từ trên xe bước xuống phong thái ngút trời bước sang bên cạnh mở cửa xe dìu Khaotung ra khỏi chiếc xế xịn, rồi cả hai cùng nhau bước vào sảnh, ai ai cũng đưa mắt theo từng bước chân của họ mà cảm thán - thật đẹp đôi!

Đây lại là chính xác những ánh mắt mà hắn muốn nhận lấy, First dìu Khaotung bước lên bục phát biểu, tay này nâng ly rượu tay kia nắm chặt lấy tay em, hắn mỉm cười một cái với người bên cạnh rồi nhìn xuống hàng trăm người từ nhân viên đến đối tác bên dưới kia

" Chào các vị, cảm ơn các vị vì đã đến buổi tiệc nhỏ tối hôm nay, nhân dịp này tôi cũng muốn giới thiệu một người với các vị "

Bên dưới bắt đầu phát ra âm thanh rù rì, nhưng nó chẳng khiến hắn bận tâm và tiếp tục mở lời

" Đó là người đang đứng bên cạnh tôi đây, Khaotung Thanawat - người vợ chính thức của tôi, cũng tức là phu nhân thứ nhà Puitrakul chúng tôi "

Bên dưới im lặng trong chốc lát rồi tiếng vỗ tay dần vang lên ngày một nhiều, có vẻ họ không cảm thấy kì lạ khi mà ngày ngày First đều ân ái với Luna trong khi họ nghe rằng từ lâu hắn đã có một người vợ là nam nhân

Một trong số người bên dưới đó lên tiếng nói

" Có vẻ như khun First đã từ bỏ người phụ nữ đó rồi nhỉ! "

Hắn nghe thấy giọng nói đó liền nhanh chóng đưa mắt mà dò xét xem kẻ đó là ai, tại sao lại ăn nói một cách không biết chừng mực như thế. Cũng như hắn, Khaotung cũng nhìn sang bên đó, ở trong góc tường, một người đàn ông trên thân một bộ suit màu kem lịch thiệp trên tay là một ly cocktail xanh dương nhạt, em không kiềm được mà lên tiếng

" P'Sun!? "

Người đàn ông tên Sun ngước nhìn em, mỉm cười đầy thân thiết tay nâng ly rượu như mời em vậy, anh ta lại mở miệng

" Chào em, lâu rồi không gặp "

First đứng trước hàng trăm đôi mắt, gương mặt chẳng còn nụ cười khi nãy nhìn em rồi lại nhìn người xa lạ kia, Khaotung cũng nhìn ngược lại hắn, em bối rối không biết nên có cảm xúc thế nào bởi vì....

.....Sun là tình đầu của em

------------------------------------------------------------

" Anh đến đây làm gì? "

Khaotung đứng cùng Sun trong một góc nhỏ, em đang nói chuyện với anh ta dưới sự quan sát của hắn, tất nhiên hắn tin tưởng em nhưng kẻ tên Sun đó thì không. First biết hắn - sát thủ doanh nghiệp, 'một con cá voi sát thủ', anh ta lại còn là tình đầu của vợ hắn làm sao mà hắn không đề phòng được cơ chứ

" Anh chuẩn bị kí hợp đồng với chồng em "

Sun lại lần nữa mỉm cười với Khaotung, anh ta nâng ly rượu mời em nhưng em lại từ chối anh ta

" Xin lỗi em không uống rượu "

" Vậy sao, xin lỗi, anh không biết, nhớ ngày xưa...."

" Đừng nói chuyện ngày xưa, em đã ngán ngẫm và quên đi nó rồi "

"....."

Sun không biết nói gì thêm nữa, anh hiểu ý của Khaotung, rõ là đang bày tỏ rằng mình không còn tình cảm với anh còn gì, nhưng không sao cả vì mọi thứ của hắn rồi cũng sẽ thuộc về anh ta mà thôi tất nhiên bao gồm cả Khaotung

Cả hai đứng nói chuyện một lúc, Khaotung định rời đi liền bị Sun nắm tay kéo lại, họ bắt đầu giằng co qua lại cho đến khi First tiến đến

" Hình như khun Sun hơi bất lịch sự rồi, hay là anh quên mất người mà anh đang giữ lại là vợ tôi? "

Nghe hắn nói vậy Sun liền bật cười buông em ra rồi giơ hai tay lên như đầu hàng nghiêng đầu sang một bên kèm theo đó là hành động nhún vai cười nói

" Ồ, tôi xin lỗi, có lẽ vì tôi vẫn còn thương nhớ người cũ ấy mà, khun First chớ giận tôi nhé "

Chỉ là một câu nói đã đủ khiến lòng hắn bùng lửa địa ngục nhưng bên ngoài mặt hắn lại cười và trả lời lại kẻ không an phận trước mặt

" Được chứ, tôi không chấp nhặt kẻ kém thông minh để người khác nẫng tay trên đâu mà "

" Anh...."

Sun bị First chọc ngoáy đến nỗi không nói nên lời, bực tức mà rời đi

" Tôi xin phép "

- Mẹ kiếp, mày chờ đó cho tao thằng ranh con

First như chong chóng thay đổi thái độ từ nụ cười công nghiệp sang ánh mắt ghét bỏ rồi xoay người ôm lấy eo em mà rời đi, đương nhiên là mấy biểu cảm đó đều lọt vào đôi mắt của Khaotung nhưng em không nói gì cả. Cho đến lúc đưa hắn trong tình trạng ngà ngà say trở về nhà

Giờ này người làm trong nhà đều đã đi nghỉ cả rồi, chẳng có ai cả, Khaotung liền nhanh chân dìu hắn lên phòng và dự định sẽ xuống nhà lấy nước để lâu người cho hắn nhưng chân chưa kịp bước đã bị người kia nắm lấy tay kéo ngồi xuống giường. First gối đầu mình lên đùi em rồi vùi mặt mình vào người bé nhỏ của hắn

" Khaotung à, em ở đây với anh...thêm chút nha "

Em không nói gì chỉ ừm một tiếng, dùng tay mình vuốt mái tóc rối bời của hắn rồi đột nhiên First lên tiếng

" Anh yêu em "

Khaotung im lặng hồi lâu rồi mới nói

" First, anh không có gì muốn hỏi em sao? "

Hắn lúc này ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt phía trên

" Không có... nếu em muốn thì sẽ nói nhưng nếu không thì anh hỏi cũng vô ít mà "

" Chuyện của Sun...."

" Anh không giận đâu, anh tin em mà hơn nữa bây giờ anh cũng cướp lấy nụ cười của em trong tay anh ta rồi còn gì, đúng không bé nhỏ! "

Hắn đưa tay véo nhẹ mũi em rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà hôn lên một cái thật kêu, Khaotung lúc này mới mỉm cười

" Ừm, anh cướp luôn trái tim em đấy thôi "

Sau câu nói ấy căn phòng rộng lớn lại rơi vào khoảng lặng, cả hai bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến nỗi Khaotung không say mà đỏ mặt, em quay mặt đi không muốn nhìn gương mặt điển trai đó nữa nhưng người ta lại bắt lấy em rồi môi chạm môi

Đôi môi hồng xinh của em lại bị hắn chiếm lấy tiện nghi mà lộng hành sau khoảnh khắc ấy việc gì đến cũng sẽ đến - hắn và em đã có một đêm ân ái cuồng nhiệt đến 'bùng lửa'

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, bên trong căn phòng lớn ấy là hai cơ thể quấn lấy nhau say giấc nồng mà quần áo thì lại ngỗn ngang trên sàn lạnh, trên cơ thể Khaotung đầy rẫy những dấu yêu mặn nồng mà đêm qua First đã để lại

" First, anh dậy rồi hả!? "

First nghe thấy giọng nói đầy sự ngáy ngủ của bé nhỏ thì mỉm cười mà lên tiếng

" Ừm, anh vừa dậy thôi, em còn mệt thì ngủ tiếp đi... để anh ôm em bé của anh thêm chút "

" Em không còn mệt nữa rồi, mình xuống nhà ăn sáng rồi đến thăm mẹ thôi "

" Ây da lâu lâu mới được nghỉ mà cho anh chút thời gian với em đi "

" Không được em hứa với mẹ rồi! "

Nói xong Khaotung rời khỏi giường rồi vào phòng tắm bỏ lại đó là hắn đang quyến luyến nhớ lại đêm hôm qua

------------------------------------------------------------

Bên kia là cặp gà bông ân ân ái ái thì bên này là Sun đang vô cùng tức giận, anh ta đang dùng chính tay mình đập nát những thứ trong nhà, Luna đứng một bên không thể làm gì khác ngoài chấn an Sun

" P'Sun anh bình tĩnh lại đã, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết mà "

Sun đang trong cơn nóng giận liền quay lại bước đến nắm chặt lấy cổ tay cô ta mà quát lớn

" Im đi, đồ thứ đàn bà lẳng lơ trơ trẽn, nếu không phải vì cô vô dụng trèo lên giường nó rồi không tìm được cái giống chó gì thì sao tôi lại đến bước đường này chứ! Tôi giữ cô lại bên cạnh vì nghĩ sẽ có ngày lợi dụng được cô lần nữa thôi, vậy nên đừng có lên mặt dạy đời tôi "

Luna đứng dưới con mắt khinh thường của Sun không khỏi thất vọng vì những lời nói xúc phạm đó, cô ta nhận ra rằng chính mình đã sai ngay từ đầu - chỉ có cô ta là đơn phương Sun, mọi hành động đối tốt với cô cũng chỉ vì lọi dụng. Đôi mắt Luna hơi đỏ lên những giọt nước mắt cũng đã chực chờ đợi đến lúc rơi xuống như giọt sương trên mặt hồ

" Vậy sao? Nếu tôi không còn giá trị lợi dụng với anh nữa... thì tôi đi đây...anh...anh không cần phải... sĩ nhục tôi như vậy "

Luna hất bàn tay Sun ra, cổ tay cô đã đỏ hết cả lên nhưng dường như cô ta chẳng để tâm đến nó, trước khi quay lưng đi đã quăng lại cho anh vài câu

" Tôi làm mấy cái trò bẩn thỉu đến phát ói đó vì ai chứ! Cuối cùng thì người đó cũng chẳng xem tôi được như một hạt bụi, cái gai vào mắt.... Tôi đi đây, từ nay đừng gặp lại "

Cô ta nói xong liền quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ một khắc nhưng trên mặt cô ta đã ước đẫm nước mắt vì đau lòng. Sun đứng đó nhìn bóng lưng Luna rời đi, anh không nghĩ cô lại thích anh như vậy nhưng anh ta lại nghĩ rằng mình chẳng có tình cảm gì với Luna nên chuyện để cô ta rời đi cũng chẳng việc gì ảnh hưởng đến mình cả

------------------------------------------------------------

Luna một thân một mình kéo chiếc vali trên con đường cùng những dòng xe cộ tấp nập kia, những giọt nước lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cô ta khóc đến không còn sức để bước thêm bước chân nào trong chặng đường này, ngồi khụy xuống, cô ôm lấy mặt mình rồi trời bắt đầu trút nước như thể buồn thay cho cô nàng vì yêu mà khổ này

Rồi bỗng một bóng hình bước đến bên che dù cho Luna, cô ngẩng mặt lên đưa đôi mắt sưng húp mà tò mò rồi môi cô mấp máy gọi

" Star..anh ơi...em... muốn về nhà..."

Star ngồi xuống một tay ôm chặt lấy Luna vỗ về một tay nghiêng dù cho thân hình bé nhỏ trong vòng tay, mặc kệ dù lưng anh đã thấm đẫm nước mưa

" Ừm, về thôi, về nhà của chúng ta "

Star đỡ cô đứng dậy rồi đưa vào xe, cơ thể to lớn đủ để che chở cho người khác, gương mặt vương lấy đâu đó chút buồn bã khi nhìn Luna thất thần phía sau xe. Luna từ nhỏ đã bên cạnh Star có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng Luna lại chỉ xem Star là anh trai, Star lại không như vậy, anh thích cô nhỏ này, thích rất nhiều, thích đến mức có thể trao tất cả của mình cho cô, thật trớ trêu cô lại đem lòng mình trao cho thằng tồi chứ không phải anh, điều này đối với Star cũng chẳng sao cả, anh tôn trọng Luna và sẽ luôn là hậu thuẫn phía sau cho Luna

Anh đưa Luna trở về nhà mình, chăm sóc cho cô từng chút một, dù cho cô ta vẫn đang đắm chìm trong cái tình yêu không có kết quả đó thì Star vẫn sẽ luôn chăm sóc Luna như thể cô đã là của anh và chưa từng có một lời, một biểu cảm nào là trách móc cả

------------------------------------------------------------

Một kẻ si tình một người vô tình

Luna cứ bước tiếp trên chặng đường của mình Star sẽ luôn là hậu phương để cô dựa vào

BY CANDY - TIEMKEONGOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro