11. P'Khaotung, mau đến dỗ Firfir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First đem toàn bộ dáng vẻ xấu hổ và cụt hứng của Khaotung đặt vào mắt, khẽ cười, cúi đầu lần nữa nhắm đến hai cánh môi phớt hồng đang mím chặt.

Khaotung nhạy bén phát giác ánh mắt bất thường đấy, không hề nghĩ ngợi liền đưa tay chặn miệng First.

Khaotung hơi nheo mắt, tặc lưỡi nói: "Làm vậy có ý gì? Từ chối rồi mà còn muốn hưởng lợi hả?"

Bất chợt một cỗ cảm giác từ lòng bàn tay truyền về, nó thành thật báo cáo lại với Khaotung rằng "khóe miệng của First sắp chạm đến mang tai mất rồi", chỉ thế cũng biết được First đang hả hê đến nhường nào, Khaotung liền hiểu ra việc bản thân đang bị trêu.

First chộp lấy cánh tay Khaotung, chớp mắt liền chế ngự cơ thể cậu vào cánh cửa thô cứng bên cạnh, tay còn lại vẫn không quên đặt phía sau, đỡ lấy đầu cậu, hắn tiến sát đến bên tai cậu, nhỏ giọng nỉ non.

"Firfir muốn chung nhà luôn cơ, được không dạ, P'Khaotung?"

Tư thế này, giọng điệu này, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được một khung cảnh quá sức mê hoặc lòng người. Vậy mà, đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi kéo theo một tràng âm thanh.

Há há hà hà hà.

Biểu cảm của First chẳng mấy chốc đã đổi cảnh từ màn đêm quyến rũ chuyển thành bão tố đêm đen sau khi tiếng cười ngây dại của Khaotung vang lên.

Ánh nhìn va phải First đang đen mặt nhướn mày nhìn chằm chằm ý đồ hỏi tội mình, Khaotung nén cười: "Ai dạy chiêu này cho mày dạ? Ai dạy hư First nhà ta đấy, phải bắt nhốt lại mới được."

First đảo mắt sang hướng khác, hạ quyết tâm ngó lơ cậu, hắn hiểu, Khaotung chỉ là quá e thẹn nên mới cố ý đánh lạc hướng, chính đôi tai phản chủ đỏ như cua luộc của Khaotung, đã vạch trần tất cả.

Nhưng hắn vẫn xấu hổ.

Rất xấu hổ.

Nhất định phải đợi được dỗ.

Khaotung vô tình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đắn đo không lâu, Khaotung đã chọn tiến, cậu kiễng chân đặt lên cái gò má của người đang hờn dỗi nào đấy một nụ hôn.

Vẫn như ngày nào, hàng phòng thủ mỏng như lá lúa của First lập tức bay đi xa tít, chỉ để lại trên khuôn mặt ấy vô vàn dư vị hạnh phúc.

First tỏ vẻ nghiêm túc, cố giấu đi phấn khích, tiếc là vô dụng.

Trên trán First hiện rất rõ dòng chữ,

Hôn một cái, sao mà đủ?

Khaotung bỏ ngỏ sự tha thiết đấy, thoắt cái thoát khỏi vòng tay đang bao vây mình, kéo First vào nhà đóng cửa lại, bên ngoài quá lạnh.

"Mày vừa khoẻ lại, không nghỉ ngơi chạy vội đến làm gì, tao có làm gì điện thoại mày đâu mà lo."

Khaotung đẩy First ngồi lên sofa, vội đi rót cho hắn một cốc nước ấm.

Nếu Khaotung không nhắc thì First cũng quên mất mục đích chính hắn đến đây, vừa nãy trên đà chất chứa dâng trào nên hắn đã quá phận hành động cảm tính.

Lúc này đây, kéo linh hồn trở về thực tại, First bất giác thẳng lưng, sắc mặt dần trịnh trọng.

First muốn nói rõ ràng mọi chuyện cùng Khaotung.

"Khaotung."

"Ừm?"

"Nói chuyện chút nhé?"

Không khí đột ngột căng thẳng là điều Khaotung đã phần nào lường trước.

"Ừm, nói nhé." Khaotung ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt đối mặt với First.

"Đầu tiên, tụi mình khẳng định lại một chuyện trước đã, mày đã khôi phục kí ức rồi đúng không?"

Khaotung gật đầu.

"Ừm, tao cũng thế." Nhận được cái gật đầu chắc nịch đấy, First mừng rỡ khôn xiết.

"Vấn đề tiếp theo nhé, vì sao hai năm trước mày bỗng nhiên rời đi." First tiếp tục câu chuyện.

Khaotung kể lại khung cảnh ngày hôm đó, đến lượt thì First cũng hối hả giải thích tường tận.

Khung cảnh được đề cập không chỉ là buổi sáng ân ái trên đảo giữa Sand và Ray bị Khaotung hiểu lầm ấy, mà bao gồm cả cái đêm ở quán bar First mạnh miệng tuyên bố sẽ tách couple nếu Khaotung thích hắn.

Dứt lời thì vành mắt của cả hai không hẹn mà cùng lúc đỏ hoe. Cả hai nhìn nhau, yên lặng nhìn nhau, nhìn từng giọt nước mặt chảy dọc trên khuôn mặt đầy hối tiếc, nhìn vào dấu vết hiện hữu của bản thân ở sâu thẫm nơi ngực trái của người đối diện.

Khaotung day dứt vì sự hiểu lầm vô lý cũng như bản tính bướng bỉnh của mình.

First day dứt vì sự thiếu kiên định, mãi không chịu nhìn thẳng lòng mình.

Giá mà lúc đấy Khaotung chậm lại, chịu chạy đến, giải tỏa nghi vấn.

Giá mà lúc đấy First dứt khoát, chịu đi tìm, không phí hoài thời gian.

Vẫn thế, không có giá mà.

Bỏ lỡ 2 năm, là sự thật.

Lặng lẽ ngồi khóc cùng nhau một lúc, First cởi bỏ mọi khúc mắc, tiên phong mở lời, thanh âm khản đặc dần trong trẻo.

"Khaotung à...vậy bây giờ chúng ta đã có thể từ First và Khaotung trở về là FirstKhaotung được chưa?"

First nhẹ lòng rồi.

Nhưng Khaotung thì không, cậu còn một sai lầm vẫn chưa thú nhận.

Chăm chú nhìn First nói xong câu vừa rồi, tim cậu như vỡ vụn, chỉ cần nghĩ đến việc First không hay biết gì, vô cớ vì việc nghĩ cậu quên mất hắn để rồi suy sụp tinh thần, Khaotung thấy bản thân thật hèn nhát, cũng thật ích kỷ.

Nghiêm túc lựa chọn hướng giải quyết, Khaotung chậm rãi đến gần choàng tay vòng qua eo First, vùi đầu vào hõm vai hắn, giấu đi mọi buồn vui trên mặt, dịu dàng nói: "Mày đợi tao thêm một thời gian nữa, được không First?"

First hơi ngờ vực, hắn tức khắc bất an khi một hình ảnh gai mắt bỗng xuất hiện.

"Mày có gì với cái tên mắt xanh đó thật à? Nên phải đi chia tay người ta trước?"

"Hả? Tên mắt xanh gì?" Cõi lòng đang bận dằn xé thế mà Khaotung vẫn bị cái giật bắn người của First chọc cười.

First khẩn trương: "Đừng có giả ngơ, cái người ngoại quốc ở sân bay hôm đó kìa, mày có quan hệ gì với anh ta?"

"Mày ghen hỏ?" Khaotung lau nước mắt nước mũi lem nhem, thản nhiên hỏi.

"Ừ." First thật sự tức giận ra mặt.

"Dữ, giờ First nhà ta thẳng thắn quá ta."

"Khaotung."

"Ừm?"

"Tao ghen tị thật. Tao tưởng, mày và người đó...là mối quan hệ..."

"Mối quan hệ gì cơ?" Khaotung vẫn tiếp tục ghẹo First.

"Mày đừng có mà chọc tao."

"Tao đã rất sợ, sợ vĩnh viễn mất đi mày."

"Tao nhớ mày, nhớ mọi thứ giữa hai chúng ta, rồi lại nhìn lại thực tế, chỉ có mỗi mình tao ở trong những kỷ niệm đó, tao... không biết phải thế nào cả."

"First..."

Cổ họng Khaotung nghẹn lại khi cảm nhận được sự xót xa từ lời First, vội vội vàng vàng nói: "Tao xin lỗi. Vì rời xa mày hai năm, vì không giữ đúng lời hứa, vì.... vì mọi thứ. Đợi tao một thời gian nhé, rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ."

Phía bên này, First cũng chưa bao giờ thấy Khaotung buồn như thế, đến độ sự sầu muộn ấy đã bỏ xa một khoảng dài so với cái đêm nọ họ cãi nhau.

Vừa đau lòng vừa lo lắng, vì quá sốt sắng nên First cũng không rảnh bận tâm, lập tức thỏa hiệp.

"Ừ, tao đợi mày, luôn đợi mày."

First dắt theo Khaotung đang thẫn thờ cắn môi vào phòng ngủ, trong mắt tràn ngập nhu tình, mân mê tay cậu, khẽ nói: "Khuya rồi, đi ngủ thôi."

Trước khi tắt đèn, Khaotung thì thầm vào tai First gì đấy, hắn nghe xong thì cốc đầu cậu một cái, thuận thế ôm cậu vào lòng, giữ chặt trong tay thế giới nhỏ của mình, First đạt thành ước nguyện, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Mong muốn của First luôn đơn giản, chẳng mưu cầu một đời thuận lợi cao xa, chỉ cần người bên gối mỗi đêm, luôn là Khaotung.

...

Hương nắng sớm len theo ánh sáng ban mơ chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh mang màu trời, thành công khẽ khàng đánh thức First.

Mắt còn chưa kịp mở First đã nghiêng người, vươn tay dự định xoa đầu gọi chú mèo nhỏ của mình cùng dậy, sờ đến lại là mảnh giường trống trải, không vương lại bất kỳ hơi ấm nào.

First như được gắn lò xò mà bất ngờ bật dậy, ngơ ngác đến nỗi đánh mất cả can đảm mở mắt, hắn sợ nhìn lại vẫn là bệnh viện, là nhà hắn hay bất kì nơi đâu, chỉ trơ trội một mình.

Không có Khaotung.

"Ê mày mộng du hả? Tự nhiên ngóc đầu lên ngủ ngồi chi vậy?"

Là giọng Khaotung, cậu đang ngồi trên cái ghế lười cạnh ban công, thư thả phơi nắng.

First thở phào, tự nhủ bản thân hãy ngưng lo được lo mất.

Người của mình, sẽ mãi mãi thuộc về mình.

"Từ bao giờ mày tập được thói quen dậy sớm vậy?" First dụi mắt, mang hàm ý châm chọc lên tiếng.

"Hôm nay thôi à, tao bận tí việc, chuẩn bị ra ngoài."

First thoáng sững người, không rõ lý do, hắn rời giường vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thì Khaotung đã đứng cạnh cửa chính.

"Tao đi nhá, tao để đồ ăn sáng của mày trong bếp, tí nữa tao về, mày chán quá thì sang phòng bên trái chơi game ná."

Tất nhiên là Khaotung quan sát được nét yếu xìu ủ dột trên mặt First, nhưng cậu thật sự phải ra ngoài, đành để hắn chịu thiệt thòi một tí.

First quả thật thất vọng, nhưng đâu thể như mấy cô vợ nhỏ mà nài nỉ cậu ở nhà được, đành chịu thiệt thòi một tí.

Ăn sáng xong xuôi, First quyết định đi chơi game cho thời gian trôi nhanh hơn, thế quái nào sự chú ý của hắn lại không va vào căn phòng bên trái Khaotung chỉ dẫn, mà lại tập trung vào tấm bảng treo "CẤM VÀO" ở căn phòng bên phải.

Tò mò chứ!

Ai đời trong nhà lại treo cái bảng như vậy, ở trong đó nuôi chó dữ chắc?

Rõ ràng là khiêu khích người khác mở cửa đi vào mà.

Nhưng First không dễ bị dụ dỗ, phải ngoan trước đã, hắn chuyển mục tiêu đến thẳng phòng game.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp và tràn đầy màu hi vọng, cho đến khi First lên mạng.

KHAOTUNG THANAWAT SẼ TÁI HIỆN MÀN ẢNH CÙNG AI?

Ai? Khaotung Thanawat? Cậu Thanawat vừa nãy ấy hả? Vì thế nên ra ngoài từ sáng sớm? Để quay phim?

Ngay khi dòng tiêu đề đấy đập vào mắt, đầu First liền nảy lên ngàn vạn câu hỏi, bình tĩnh nghĩ lại, càng nhận thấy đề nghị trở về là FirstKhaotung đêm qua của hắn thật khôi hài làm sao.

Chưa đâu.

Âm báo tin nhắn cắt ngang, bạn First vừa gửi đến cho hắn một chiếc video nội bộ, nội dung là Khaotung đang đứng giữa đám đông trước những người điều hành công ty giải trình và gửi lời xin lỗi.

Chưa đâu.

Lý do xin lỗi chính là, "hành vi vô tránh nhiệm, không thành thật về vấn đề sức khỏe của bản thân, ảnh hưởng đến hoạt động và kế hoạch của công ty."

Chưa đâu.

Người bạn đấy còn nhắn kèm một tin, "hết clip rồi mày, đoạn cuối mày sẽ éo ngờ được đâu, cmn thằng Khaotung không có mất kí ức như mày, nó nhớ hết ngay từ đầu đấy, mày bị dắt mũi rồi bạn ơi."

Tựa hồ như sét đánh ngang tai, tay First bất lực không còn tí sức, thả rơi điện thoại, tiếng lạch cạch vọng lại bên trong căn phòng im ắng, trống rỗng hệt như tâm hồn First.

Những con chữ cay độc đầy thực tế đó cứ như đàn ong vỡ tổ, liên tục chạy loạn hoà vào dòng suy nghĩ của First.

Tựa như một khối đá, như vật trang trí, như món đồ chơi vô tri vô giác bị người ta tuỳ tiện vứt bỏ.

Dặn lòng không thể bị tin đồn vờ vịt bỡn cợt, nhưng từng câu chữ cuối cùng của Khaotung trong video đấy triệt để khiến hắn không cách nào tự cứu vãn nhận thức, đại ý chính là vậy.

First cuộn người ngồi trên chiếc ghế lúc sáng của Khaotung, nghiêng đầu nhìn về chiếc giường lưu giữ ký ức ấm áp đêm qua, nhoẻn miệng cười.

Bàng hoàng? Đau khổ? Tuyệt vọng? Tức giận? Căm ghét?

Nếu bị người mình tin tưởng lừa ngần ấy thời gian, bị chính người mình yêu da diết xoay tới lui cả một vòng lớn, hẳn nếu là ai thì đều cũng sẽ có những phản ứng trên.

Duy nhất sót lại một kẻ si đắm tình nồng, hiện gã khờ ấy chỉ gánh nổi trên vai một loại cảm xúc.

Là lo lắng.

"Tồn tại một bí mật lớn đến vậy, chúng ta phải làm sao để xóa bỏ khoảng cách này đây hả, Khaotung?"

...

Những ngày tiếp theo, First lựa chọn vờ như không biết gì, hắn chờ đợi Khaotung chủ động nói rõ với mình.

Chẳng phải vì thắc mắc, First cho rằng Khaotung có thể mãi mãi không nói càng tốt, hắn chỉ lo cậu tồn tại bóng ma tâm lý, nên vẫn hi vọng cậu sẽ thành thật chia sẻ cùng hắn.

Cả hai cùng sống ở nhà Khaotung, hắn trốn mẹ mình đến đây, mượn cớ sang nhà bạn ở vài hôm, có ngày bạn hắn phải qua tận đây để ngụy trang call video báo cáo với mẹ First.

Không hẳn là mẹ First cấm đoán, nhưng mọi việc đều cần thời gian.

Mấy ngày này trôi qua quá ngọt ngào.

Khaotung bình thường sẽ ở nhà cùng First, cả hai cùng lười biếng đóng đô trên sofa, thỏa sức chơi game xem phim với đối phương.

First phụ trách nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp.

Khaotung phụ trách ngắm First làm những việc trên.

Có những ngày Khaotung bảo ra ngoài có việc, đều sẽ về rất muộn.

First luôn lặng lẽ chờ đợi cậu, để ôm một cái, kể đôi ba câu chuyện rồi bên nhau say giấc.

Bình yên thế đấy, dường như ngược dòng về những năm tháng đáng nhớ xưa kia.

Không bao lâu, khi First cảm giác mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì chuyện cần đến cũng phải đến.

Hôm nay Khaotung cũng về trễ như bao ngày, có vẻ như còn ngà ngà say, vừa bước qua khỏi bậc cửa thì đã lao ngay đến chui rúc vào lòng First.

Được một lúc, Khaotung bỗng ngẩng đầu ngắm nghía First, sau đó lùi lại, khó khăn cất lời, tưởng chừng mỗi chữ đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, không ngừng tàn nhẫn chém lên da thịt cậu.

"Nếu tao làm một việc cực kì có lỗi với mày, thì phải làm sao đây, First."

"Mày có thể tha thứ cho lỗi lầm to lớn đó của tao được không?"

First cứng đờ, không dự đoán được tình huống đến quá bất ngờ này.

Trái lại First liền thông suốt hơn bao giờ hết, hắn nhớ lại trong vô số đêm bầu bạn cùng men say, niềm nhung nhớ về cậu luôn chiến thắng tất cả.

Tha thứ hay không chẳng hề quan trọng.

Lí trí và con tim của First đều đồng thuận một lẽ phải duy nhất.

Người sánh vai đi cùng Khaotung đến tương lai, bắt buộc là hắn.

Không kể núi cao biển rộng, chẳng ngại xuân hạ thu đông.

Nên là, hãy nói tiếp đi Khaotung.

Hãy giải thích.

Rồi mau chóng dỗ dành hắn đi.

"Khaotung, tao bệnh rồi này. Bệnh chấp nhận tất cả vì mày, bệnh muốn được dung túng mày, mày chịu khó thông cảm cho tao được không?"

Không đắn đo, không chùn bước, First luôn đầu hàng vô điều kiện trước Khaotung.

Càng như thế, lòng Khaotung càng thêm nặng trĩu, đau đáu ngổn ngang.

"First, tao xin lỗi mày, xin lỗi mày nhiều lắm."

First nhìn thẳng vào mắt Khaotung, tỏ ý cổ vũ cậu tiếp tục nói.

"Thật ra tao chưa từng quên mày, tao chỉ nhất thời không biết cư xử sao với việc mày quên tao, một phần còn vì tao muốn cùng mày viết lại trang giấy mới, thôi miên chính mình quên đi ký ức không mấy vui vẻ khác đi..."

Khaotung nói một tràng dài, không dám dừng lại, vì dừng sẽ khóc, khóc thì nói sẽ không rành mạch, lỡ mà không rõ ràng dẫn đến First không chịu tha thứ cho cậu thì phải làm sao?

Xong xuôi, đối phương chỉ khẽ gật đầu, tiến đến nắm tay Khaotung, ngón tay thon dài mang theo sự ấm nóng tỉ mỉ giúp cậu gạt đi hàng tá giọt lệ, First nói.

"Ừm, không sao cả, tha thứ cho mày."

"..."

Phen này First lau đến sáng cũng không thể lau hết nước mắt.

"Mày, mày, mày...sao lại tha thứ dễ như vậy..."

"First...mày không được sống dễ dãi thế đâu ..."

First cười híp cả mắt, cụng nhẹ trán với Khaotung: "Khờ ớn, tao chỉ dễ dãi với mỗi mày thôi."

Khaotung khịt mũi, ậm ờ nói tiếp: "Thật ra tao có quà tạ lỗi cho mày."

Nói rồi, cậu chạy vù đến cái túi trên bàn, lấy ra một tệp giấy sang đặt vào tay First, vẫn nghẹn ngào: "Đây là kịch bản phim mới của tụi mình, vì mày không tham gia casting, nên phải mất nhiều thời gian để chứng minh năng lực của mày."

"Hơi chậm chút, để mày chờ lâu rồi."

Khuôn mặt mè nheo của Khaotung điểm lên nụ cười tươi rói, trông hết sức buồn cười, cậu nói tiếp: "Sẵn sàng chưa ngài Kanaphan, cùng chiến đấu vì sự trở lại của FirstKhaotung thôi nào, tiến..."

Sơ hở là bị đánh úp, vẫn như cũ First chặn đứng lời cậu bằng chính đôi môi của hắn, một lần rồi lại một lần, triền miên không dứt.

Ánh dương của First trở lại rồi.

FirstKhaotung trở lại rồi.

...

Tờ mờ sáng hôm sau.

"Hả!!!! Nói lại coi? Chết toi rồi, tao sang liền."

Khaotung bị tiếng hét thất thanh của First kéo khỏi giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ hờn trách, "Làm ơn đi, trời còn chưa sáng hẳn nữa, chưa ngủ đủ, hông vẫn còn rất đau đây nè, không làm nữa, không làm nữa, không bao giờ làm nữa."

"..."

Ánh mắt First hòa hoãn lại đôi phần, tỏ vẻ nguy hiểm nói: "Thật sự không làm nữa hả?"

Khaotung chép miệng, chu chu môi, nhăn nhó đủ kiểu, chắc hẳn đang đấu tranh: "Thôi thì một lần nữa cũng được."

First lập tức cười phá lên với độ đáng yêu của em bé nhà mình.

"Nói chứ tao có việc về nhà gấp, mày ngủ tiếp đi, tí tao về mua đồ ăn sáng cho mày nhé!"

Khaotung mơ màng gật đầu.

Bạn của First vừa gọi điện đến thông báo khẩn, có thông tin mẹ cậu đang chuẩn bị du lịch cùng bạn bè, trùng hợp bạn của bà lại ở trúng ngay khu nhà của người bạn First nói đến sống cùng, vì thế khả năng cao bà sẽ ghé thăm.

First phải rối rít vội đi ứng biến ngay, vì không muốn khiến bạn hắn khó xử, cũng định bụng sẵn tiện tìm cách minh oan cho Khaotung với bà.

First muốn công khai, muốn công khai, muốn công khai.

Khaotung nhận ra First mò mẫm thay quần áo trong bóng tối khá vất vả, liền với tay mở đèn, không gian sáng bừng đúng ngay lúc First đang mặc quần.

"À há."

Tỉnh cả ngủ.

"Đừng đi nữa được không dạ?"

"Lần nữa đi ha?"

"...Ai vừa kêu không bao giờ nhỉ? Ai vậy nhỉ?" First vừa nói vừa tiếp tục mặc quần áo.

"Ráng đợi chút nha, tao đi gặp mẹ đã, quan trọng lắm." First nói tiếp.

Khaotung gật gù, tỏ ý không thành vấn đề, cậu lật người nằm sấp, chống cằm quan sát First bận tới bận lui.

"Bye bye ná." First hôn gió Khaotung một cái, xoay người rời khỏi nhà.

Khaotung nhăn mặt, ngửa đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm: "Uầy...từ đó đến đây mà cũng không đến hôn thật nữa, thích hôn gió lắm không..."

Cốc cốc

"Ủa? Mày hả First? Bỏ quên chìa khóa hả?" Khaotung hớn hở lon ton ra mở cửa, cậu biết ngay, chắc chắn là quay lại hôn bù đây mà.

Vừa vặn xong nút mở khóa, cánh cửa đóng chặt bỗng bị đẩy ra, một cánh tay thô bạo gắt gao bắt lấy vai cậu.

Chỉ kịp cảm giác vai mình nhức nhối, tầm mắt Khaotung nhanh chóng bị mây mù che khuất.

Ai đó vừa tiêm gì đó vào cơ thể Khaotung, khiến cậu bất tỉnh, sau đấy vác cậu lên vai, thong dong đóng cửa, vừa huýt sáo vừa vỗ vỗ theo nhịp điệu trên lưng cậu, bước từng bước đi xa dần khỏi ngôi nhà phía sau.

Ngôi nhà đầy ắp mật ngọt của First Khaotung.

---

Đôi lời của tác giả:

Hehe, chương sau END truyện rồi nha mọi người, dập biến cố thêm trận cuối nữa thôi, kết HE hay SE thì tui không spoil đâu, chờ nha chờ nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro