12. Hoàn tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc giữa việc chưa từng có được và việc có được rồi mất đi thì việc nào đau lòng hơn?

Quan trọng không? Chẳng phải kết quả đều là đau lòng sao?

Người không đến, ta không gặp, chỉ lưu lại tiếc nuối.

Người đến rồi lại đi, nhưng hồi ức không tự bay mất, kỷ niệm và nỗi vấn vương có thể sẽ tồn tại cả một đời.

Tuy mỗi người mỗi khác.

Chí ít, với First hay với Khaotung thì chính là vậy.

...

First đi được nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ hắn. Bà bảo First sang đón bà, buông bỏ nỗi thấp thỏm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là việc này đến đột xuất, có lẽ không thể về ngay, nên First nhắn tin báo với Khaotung không cần đợi.

Đến tối, mẹ First muốn hắn ở lại ngủ, hắn đã nghĩ sẵn cách từ chối, nhưng bà quá kiên quyết.

Thôi vậy, đành để mèo nhỏ ở nhà chịu thiệt, ngủ thiếu FirFir một đêm.

Kì lạ thay, cả ngày trôi qua rồi nhưng Khaotung vẫn chưa trả lời tin nhắn của First.

Phải chăng đã giận dỗi rồi?

First nghĩ ngợi đôi lúc liền dấy lên bất an trong lòng, lập tức về phòng gọi điện thoại cho cậu.

Nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

Chắc đang ngủ nhỉ?

Dẫu trong lòng First nhận định chín phần mười là Khaotung đang ngủ, nhưng vì một phần không an tâm còn lại, hắn quyết định trốn về cùng cậu.

Chuẩn bị xong xuôi, First rón rén ra khỏi cửa, tránh bị phát hiện nên không dám mở đèn, mò mẫm đi trong đêm.

"Con chơi trò gì vậy First?" Mẹ First bất thình lình lên tiếng, bà đang đứng trong bếp uống nước.

"Dạ? À First tập thể dục á mẹ." Hắn đáp tỉnh bơ.

"Mặc như thế á?"

"À, thử độ co giãn ạ."

Mẹ nhìn hắn với ánh mắt đánh giá, miễn cưỡng nói tiếp.

"Thôi về phòng đi, khuya rồi con."

First thầm nghĩ, thôi mặc kệ, chạy trước rồi về giải thích sau. Trùng hợp khi hắn vừa đặt tay lên tay nắm cửa, bỗng âm báo tin nhắn đến.

First vội mở ra xem.

"Vừa ngủ dậy nè, không sao, cứ ngủ ở nhà mẹ đi, người ta lớn rồi, thiếu một đêm không khóc nhè đâu."

Quả thật là đang ngủ, tâm tình First trấn định hơn rất nhiều, tự cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi quá mức.

"Con mở cửa chi vậy?"

"À à First tập hơi đuối, tựa vào nghỉ ngơi xíu á mà, thôi con về phòng đây, mẹ yêu ngủ ngon."

Nói rồi, First chạy vội về phòng, không thể chờ đợi liền gọi cho Khaotung.

Gì thế? Khaotung vẫn không nghe máy?

"Sao đấy? Giấu ai ở nhà mà không gọi được?"

First thiếu chút nữa đã đứng dậy, leo cửa sổ trốn về bắt gian. May là Khaotung vẫn trả lời tin nhắn.

"Không có mà, hôm nay có chút việc nên hơi mệt xíu, đang định ngủ tiếp."

"Việc gì đấy?"

"Về nhà rồi kể nhé!"

"Không nhớ tao hả?"

"Nhớ lắm chứ, mà ngủ đã, ngủ ngon."

Trông mọi việc có vẻ khá bình thường, chẳng hiểu sao First lại cảm thấy có gì đấy không đúng, khó bề giải thích được.

Cuối cùng vẫn chốt lại là do bản thân nghĩ quá nhiều, First nhanh chóng ngủ để sáng mai về hỏi kĩ là được.

Lần nữa, như có thế lực ngầm nào đấy muốn First không trở về nhà, sang ngày hôm sau mẹ vẫn giữ chân hắn đến tối muộn.

Vốn dĩ còn muốn First ngủ ở nhà thêm một đêm.

Dĩ nhiên First nằng nặc từ chối, hắn nhất định phải về với Khaotung.

Khi First có mặt ở khu nhà cũng đã nửa đêm, đứng dưới tầng nhìn lên, trong lòng chợt dâng lên vài phần mất mát.

Vì ngôi nhà đấy không sáng đèn, sắc vàng ấm áp vẫn luôn thắp lên mỗi khi một trong hai chưa trở về, hôm nay không hiện hữu.

Gác lại suy tư, First nhanh chân bước vào thang máy, trong tay vẫn đang cầm món bánh ngọt mà Khaotung yêu thích.

"Khaotung ới, chồng của em về rồi đây."

"Có mua bánh kem mày thích nhất nữa này, chuộc tội để mày ngủ một mình á."

"Khaotunggg."

"Khaotung?"

First gọi một lúc lâu vẫn không có bất kì ai đáp lời, trong nhà thì tối đen, rèm cửa cũng chẳng hề lọt sáng, First đưa tay định mở đèn.

"Đừng mở." Khaotung bất ngờ lên tiếng.

"Mày làm gì đấy? Sao lại không mở đèn?" Nghe ra giọng Khaotung bất ổn, First khẩn trương hỏi.

"Có gì đâu, tao muốn chill một chút, không thích mở đèn." Khaotung chậm rì rì trả lời.

"Mày ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

First nhận ra âm thanh phát ra từ cái ghế lười cạnh ban công của Khaotung.

"Không có gì."

Mắt dần thích nghi với bóng tối, First đến gần thì phát hiện Khaotung đang ngồi co ro ở đấy, nhìn chẳng khác gì con mồi nhỏ bé đang dần bị nuốt chửng bởi sợ hãi.

First hoảng hốt vội chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Khaotung à, First về rồi này, tao ở đây."

Dù có chuyện gì, hắn sẽ cùng cậu giải quyết.

"Gì đấy, tao đang chill thôi." Khaotung bình tĩnh lên tiếng.

"..." First nghẹn lời, với thái độ này, quả thật Khaotung đang ngồi đây tận hưởng màn đêm.

"Thì tao chỉ ôm người yêu tao thôi." First hơi xấu hổ liền mượn qua loa cái cớ này.

Khaotung mím môi, sau đó vô cùng dửng dưng nói: "Ai là người yêu mày, chúng ta có xác định quan hệ rồi à? Công khai khi nào?"

!!!

Đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời mùa hạ của First bỗng chốc tối sầm.

Khaotung vừa nói hắn với cậu không phải người yêu sao?

Rõ ràng đã tỏ rõ lòng với nhau.

Rõ ràng đã hoà giải.

Rõ ràng đã cùng nhau triền miên bao đêm.

"Ý mày là sao? Đang dỗi gì dạ, tao xin lỗi mà..." First vẫn chưa dừng ôm Khaotung, nhẹ nhàng nói vào tai cậu.

"Ý trên mặt chữ." Khaotung đẩy First ra.

"Mày đang chơi trò gì hả?" First bỗng nở nụ cười, vẫn rạng rỡ như thế, nhưng ánh mắt đấy đã bán đứng hắn, đôi đồng tử long lanh ấy ẩn chứa muôn vàn bất an.

Trong đầu First tức khắc liền hiện lên một tràng nghi vấn.

Khaotung đổi ý rồi? Không muốn cùng hắn nói chuyện một đời nữa?

Đối mặt với nhau, đứng trước ánh mắt chờ đợi nhuộm màu đau lòng và rối ren của First, Khaotung chỉ lặng lẽ khép mi, mở mắt lần nữa, nơi đáy mắt cậu tràn đầy lạnh nhạt.

Không có tình yêu, không có thương tiếc, không có bất kì sự dịu dàng nào.

First thậm chí còn điên rồ nảy lên một ý nghĩ, kẻ trước mắt chỉ đang mạo danh Khaotung.

Khaotung không thể nhìn hắn như vậy được.

"Tao chơi chán rồi, mày cũng chỉ có thế thôi."

"..."

Chơi chán rồi?

First nghe tiếng tim mình vỡ nát, hầu kết không ngừng lên xuống, nhưng một tiếng First cũng chẳng cất lên nổi.

Chính cái cảm giác được ân cần nắm tay dẫn lên tận trời xanh, rồi lại bị đẩy xuống một cách tàn nhẫn.

Đau.

Rất đau.

Khaotung không nhìn First nữa, cậu đứng lên trở về giường, nằm xuống nhắm chặt mắt.

Còn First thì ngồi yên bất động trên nền đất rất lâu, rất rất lâu. Hắn không rơi nước mắt, dường như mọi giác quan trên cơ thể đều tê liệt.

Nỗi buồn một khi không thể hoá thành nước mắt sẽ thấm ngược vào từng tế bào cơ thể. Từng chút gặm nhấm máu thịt con người, bào mòn cả trái tim ấm nóng yên vị nơi ngực trái.

Tại sao? First rất muốn hỏi nhưng nào có can đảm hỏi.

Lúc sau, First nặng nề đứng dậy, lê bước đến nhà bếp, mang bánh ngọt mua cho Khaotung lẳng lặng cất vào tủ lạnh.

Rồi mò mẫm đến chiếc giường người hắn yêu đang yên giấc, người vừa đâm hắn một nhát trí mạng, hiện vẫn thở đều trong giấc ngủ tĩnh lặng.

First nằm xuống cạnh Khaotung, kéo chăn phủ kín người cậu, sau đó gối đầu cậu lên tay mình, cẩn thận ôm lấy cậu từ phía sau.

Giống như hằng đêm.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

First cứ như vậy, thao thức cả đêm dài.

Đến rạng sáng, không cầm cự được nữa, mới thoáng chợp mắt.

Chẳng mấy chốc, First choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hơi thở hắn dồn dập vô tình đánh thức người bên cạnh.

Khaotung đưa mắt sang nhìn First, trong giây lát, cậu đã vươn tay ra, muốn xoa lưng hắn, cuối cùng vẫn kịp thời khống chế.

Hai mắt First đỏ ngầu, ân ẩn nước khiến tầm mắt càng thêm mơ hồ, mồ hôi đã ướt đẫm thái dương, hai bàn tay run rẩy yếu ớt ôm đầu, dáng vẻ chật vật đáng thương vô cùng.

Thậm chí hắn còn khẽ gọi tên Khaotung, từng tiếng lí nhí đầy bất lực.

Nếu đổi lại là một người xa lạ nhìn thấy, cũng sẽ không kìm lòng vỗ về an ủi, tệ nhất thì là hỏi han vài câu.

Ấy thế mà, người tưởng chừng yêu First sâu đậm lại dứt khoát rời giường, chẳng màng đến hắn.

Khi vừa cảm nhận được động thái của Khaotung, First vội nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng đi mà..."

Khaotung như bị điện giật, lập tức rút tay về.

First ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khaotung, không hề tức giận, chỉ như con thú cưng nhỏ đang chờ đợi một lời giải thích.

"Bẩn." Khaotung đáp gọn.

Đấy.

Giỏi lắm mèo nhỏ à.

Thời không tựa như đóng băng, First cười chua xót, chậm chạp cất lời: "Không bằng mày giết chết tao đi, có vẻ sẽ đỡ độc ác hơn thế này."

Không phải oán trách, cách First nói ra câu này rất nghiêm túc.

Miệng lưỡi Khaotung đắng chát, cậu ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cậu kín kẽ chẳng để lộ tí cảm xúc nào, y hệt một người cảm thấy phiền phức, đang nhức óc tìm cách cắt phăng đi sự bám víu khó chịu này.

Tiếp tục cười khổ sở, First lắc đầu, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn Khaotung khó xử, cơ thể hẳn là hưởng ứng theo trái tim nên cũng đau nhức khó tả, hắn loạng choạng đứng dậy.

Âm thanh từ tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong căn nhà yên ắng, nơi từng ngập tràn mọi ngọt ngào của họ. Phá tan giấc mộng hão huyền, vén lên tấm màn giả dối, trả về hiện thực nhạt nhoà.

Xuyên qua cửa sổ, qua ban công, ánh bình minh sáng ngời cũng không cách nào xua tan sự mịt mù nơi lòng người vắng vẻ.

Tráng lệ nhưng mãi xa vời vợi.

Bóng dáng First đi xa dần khắc hoạ trong tầm mắt Khaotung, lẻ loi đầy trống trải.

Đến khi thân ảnh ấy khuất lối, Khaotung mới đổ sụp người xuống, mãi gồng mình khiến cậu rất kiệt sức.

Ánh nhìn của Khaotung vẫn giữ nguyên hướng về cửa chính, đôi mắt linh hoạt giờ đã không còn tiêu cự, như một vật vô tri vô giác không có linh hồn.

Nhưng chính hai giọt nước mắt lăn dài trên má ấy, đã vạch trần vỏ bọc hoàn hảo do cậu tạo nên, phát tín hiệu rằng vết thương của cậu cũng không nhẹ hơn First là bao.

Khaotung khẽ thì thầm: "First à, xin lỗi, tao không chê mày bẩn, ý của tao, là tao bẩn."

...

Hai ngày trước.

Leng keng, leng keng...

Lại đến rồi đấy.

"Bé ngoan, chuẩn bị dùng bữa nào, hôm nay có món em thích đấy."

Bốn bề tối đen như mực, mắt Khaotung đã bị bịt kín suốt hai ngày. Những giác quan còn lại dần dần trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Gã biến thái nào đấy đã giam cầm Khaotung ở một nơi nồng đậm mùi sắt cũ, bầu không khí dày đặc ẩm mốc, kín kẽ chẳng lọt vào nổi bất kì tiếng động nào.

Thứ duy nhất Khaotung nghe được, là thứ tạp âm chết tiệt chẳng biết từ thứ gì đi kèm giọng nói xa lạ của gã ta.

Gã nói nhiều kinh khủng. Chẳng những thế, chất giọng cũng vô cùng khó nghe.

Đến tận thời điểm này, Khaotung vẫn chưa hề có chút manh mối nào về ý đồ của gã.

Gã trói chặt hai tay cậu kéo căng trên thành giường, chẳng làm gì cả, đều đặn đến đưa thức ăn và tán gẫu cùng cậu.

Dĩ nhiên là Khaotung không ăn đồ gã đưa đến, cũng không trả lời gã.

Gã cứ thao thao bất tuyệt về số phận hẩm hiu, rồi tuổi thơ lẻ bóng, oán trách người đời khinh miệt.

Chốt lại một câu, gã chán ghét cuộc đời nhưng lại sợ cô đơn.

"Anh trai ơi, tiếp xúc với ai anh cũng muốn người ta cùng anh xuống mồ, rồi thằng nào dám chơi với anh."

Khaotung nghĩ thế thôi, cậu không dám nói.

Dù gã luôn giữ trạng thái nhẹ nhàng, trông khá tử tế, nhưng vẫn luôn mang đến cho cậu sự bất an vô tận.

Với lại, gã kiên nhẫn hơn Khaotung tưởng.

Lần này là lần thứ ba gã quay trở lại.

"Được rồi, em ăn đi, không ăn sẽ đói đấy."

"Tất nhiên là đói, không ăn chẳng lẽ lại no, thử nhịn hai ngày đi." Vẫn là mấy lời nghĩ thầm của Khaotung.

Gã đặt cơm nước lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu, âm trầm nói: "Hôm qua anh kể tới đâu rồi nhỉ?"

"À, đến đoạn ai cũng vứt bỏ anh đúng chứ? Anh kể tiếp nhé!"

Nói xong gã bỗng im bặt, chẳng khác mọi lần, gã đợi Khaotung trả lời.

Trong bóng tối mịt mù, Khaotung dường như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ phía đối diện, khiến cậu sinh ra một ảo giác rằng nếu còn ngoan cố gã sẽ không nương tay nữa.

Sợ hãi bất thình lình trào dâng, Khaotung vội vã gật đầu.

Được cho phép, gã phì cười, vui vẻ bắt đầu câu chuyện.

"Em biết không, anh cứ tưởng cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong vũng lầy bẩn thỉu đấy, cho đến một ngày, trời cao bỗng rộng lòng ban một món quà tuyệt vời đến cho anh."

"Ờ."

"Là em đấy."

"Ờ, hả?"

"Em xuất hiện dành cho anh tất thảy ấm áp trên đời, không hề ghét bỏ mà chấp nhận anh."

Khaotung đang hoài nghi anh bắt cóc nhầm người, liệu giờ có thể thương lượng lại không?

"Vì thế anh yêu em lắm, em biết không?"

Rõ ràng trong giọng gã chẳng chất chứa tình yêu, những lời lẽ được trải đầy trên ham muốn độc chiếm.

"Để rồi một ngày em bỗng bị cái thằng chết tiệt đó cướp đi mất, nó lấy quyền gì mà xen vào mảnh thiên đường giữa chúng ta?"

Gã thật sự lầm người rồi chăng? Câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Khaotung.

Một tia kí ức chợt xoẹt qua trong đầu Khaotung, những mảnh nhỏ vụn vặt không hi vọng ghép nối, cơ hồ vì nó mà tình huống càng phức tạp hơn.

Tiếng leng keng trên người gã, từng tồn tại trong vòng thời gian đã cũ của Khaotung.

Sao có thể?

Khaotung chưa từng có mối liên hệ gì với người nào vặn vẹo thế này?

"Nếu em muốn nghe tiếp thì ăn cơm đi, cứ nhịn như vậy, anh lo lắm."

Ra là gã muốn đặt điều kiện.

"Ha, tiếc quá, tôi đâu có muốn nghe."

"Vậy em không muốn rời khỏi đây sao?"

"Tôi muốn đi thì được đi hả?"

"Ừm, nếu em ăn cơm, không ăn em sẽ hối hận đấy."

Hối hận vì chết đói?

Quả thật Khaotung đã đói đến lã người, thiết nghĩ nếu thức ăn thật sự bất ổn, thì gã vốn đã có trăm ngàn cách khác để đối phó với cậu, cần gì nhập nhằng như hiện tại.

Một phần vì muốn biết gã sẽ bịa đặt thêm chuyện gì, chín phần vì cái bụng đã chạm đáy, Khaotung liền không khách sáo mà thuận theo ý gã, ăn những món gọi là "yêu thích của cậu" như trong lời gã.

Đồ đa cấp, đấy hoàn toàn không phải món cậu thích.

Khaotung ăn được một lúc thì gã tiếp tục lên tiếng: "Vậy anh kể tiếp nhé, góp vui cho em ăn."

"Em biết kết quả của việc em làm rồi đấy, em có ăn năn chút nào không? Anh yêu em da diết, nhưng em lại tàn nhẫn phản bội anh."

Khaotung bỗng khựng lại.

"Em nhớ không? Anh có một chiếc bán tải màu xám, hơi cũ mà chạy tốt lắm."

Trán Khaotung không biết từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi.

"May là anh không nỡ xa em, không thì bây giờ anh khóc ngất mất." Giọng gã vậy mà lại đang pha chút mếu máo.

Trung tâm tín hiệu của Khaotung tựa như bị ấn công tắt tạm dừng, dẫu đã cố bình tĩnh nhưng tay cậu vẫn không tự chủ mà run rẩy.

Gã nói năng tuy lộn xộn, nhưng Khaotung đã nắm được trọng điểm, mà chính điều này khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Là mày làm? Không phải sự cố phanh xe, là do mày cố ý muốn giết tụi tao? Mày là ai? Rõ ràng tao không quen biết mày, phản bội gì?" Giọng Khaotung rè rè gấp gáp nói, không rõ là do đã lâu chưa cất lời hay bởi nỗi hốt hoảng đang ngự trị ảnh hưởng.

Khaotung có thể nghe rõ mồn cả tràng cười sảng khoái kèm tiếng va chạm bốp bốp do gã phấn khích vỗ bàn, như thể vừa đạt thành khát vọng, kích động đến khó kiềm chế được chính mình.

"Tốt lắm, em qua màn một rồi bé cưng à."

Gã âm trầm nhếch khoé miệng, với tay cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh ở đầu giường, mân mê nhìn ngắm tầm vài chục giây, rồi bất ngờ đập mạnh "bốp" một tiếng thoắt cái vỡ tan tành.

Khaotung hoàn hồn liền thử cử động đầu của bản thân, may thật, vẫn còn nguyên.

Chưa thả lỏng được bao lâu, gã đã nhặt xong mảnh vỡ trên đất, tiện tay dí sát vào cổ Khaotung.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt.

Để lại cảm giác đau rát cùng với vết rạch in hằn đang chậm rãi rỉ máu vô cùng chân thật.

Gã quả thật có thể giết người.

"Tiếp tục trò chơi nào, giờ thì, nhiệm vụ tiếp theo của em là đoán tên của tôi."

"Tao hoàn toàn không biết mày, làm sao đoán?"

"Ừa, em cần gợi ý nhỉ?"

"Tao không hơi đâu vờn bắt với mày, muốn gì nói mẹ đi."

"Thua là cái mạng này của em đi xa đó, em tập trung chơi đi, nhé!"

"À, em có ba mươi giây."

"Bắt đầu."

"..."

Gã đây là muốn xử cậu mà thiếu lý do?

Ba mươi giây?

Căn bản còn không đủ để Khaotung kịp đọc họ tên của cậu, nói gì đến việc vén tấm màn đen kịt này.

Chưa kể gã ồn chết đi được.

Chỉ còn vài giây cuối...

4

3

2

...

Tâm tình một xíu:

Như đã thông báo thì đây là chương cuối, nhưng không hiểu sao Gạo viết hoài không hết, ngặt nỗi lại muốn đăng truyện quá🥹

Nên là to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro