4.Né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là một ngày vô cùng rắc rối .Tớ biết điều này sẽ xảy ra đó là tớ quá ngại, tớ không dám bước ra khỏi lớp .Tớ vẫn luôn tự nhủ bản thân hãy bình thường nhưng tớ không bình thường được. Tớ không dám nhìn mặt cậu ấy, cứ thấy cậu là tớ né ,thấy cậu là tớ chạy .Tớ ngại, ngại lắm . Tớ thấy cậu kiếm tớ ,có lẽ cậu muốn nói chuyện với tớ, tớ thì không muốn chạm mặt cậu ,tìm mọi cách để né. Nhưng hành động trẻ con của tớ đã làm cậu rất buồn ,cậu không tìm tớ nữa ,cậu về lớp ...Tớ thấy cậu khóc ...Tớ ...Tớ không biết phải làm gì cả .Tớ lấy hết can đảm chạy đến lớp cậu xin lỗi cậu ,kết quả là bị bạn cậu đuổi về. Về lớp ,tớ không thể nào mà tập trung được ,tớ nghĩ về cậu ,tớ thấy hành động của tớ quá kì cục nhưng lúc đó tớ rất bối rối ,tớ không biết nên cư xử như thế nào.

Nặng lòng quá !

Tối hôm đó cậu nhắn tin cho tớ. Cậu hỏi tớ lần nữa rằng tớ có chịu hay không ? Tớ thì vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nào dành cho cậu .Tớ cũng đã cố gắng nhắn tin dịu dàng hơn. Nhìn những dóng tin nhắn tâm trạng của cậu , tim tớ đập liên tục.

-" mà tại chắc tao ngu thương người ta ròi nói cho người tao biết rồi phải nhận lại sự từ chối "

" vô lớp đang học tự nhiên nước mắt nó chảy mãi "

Ôi lần đầu tớ thấy một thằng con trai khóc vì mình . Chắc tâm trạng cậu cũng nặng nề lắm. Vậy mà tớ lại không chịu hiểu cho cậu.

Mặc dù bị từ chối nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc ,cậu lại tỏ tình tiếp ,tớ vẫn tiếp tục đánh trống lãng. Tớ bảo tớ phải học rồi tớ đưa ra một đề nghị.

-" vậy mày đợi tao 10 năm nữa nhe .Có đợi được không?"

-"lâu quá"

-"lâu thì 5 năm "

-"tới lúc đó mày có đồng ý không?"

-"thì ...có"

-" a mày đồng ý rồi nha"

-"???"

-"thì mày đồng ý làm người iu tao nè"

-"???" . Ủa gì vậy ,có thật sự là hiểu vấn đề chưa? -Tớ nghĩ thầm.

Tớ kháng cự quyết liệt nhưng cậu ta vẫn đinh ninh là tớ và cậu chính thức quen nhau . AAA. Huhu mới bây lớn bị trai dụ .Tớ chán chả thèm giải thích nữa.

-"BYE ,không thèm nói chuyện với mày nữa "

-"thôi ,đừng đi mà "- Cậu ta níu kéo tớ lại.

-" mày bị sao vậy ,ai nhập m à??"

-"có đâu"

-" nói chung là : KHÔNG THÍCH "

" tăng thêm 15 năm "

"bye"

Thế mà cậu vẫn tiếp tục nhắn . Tớ chả thèm trả lời tin nhắn cậu nhẹ nhàng nữa ,tớ thả sticker rồi ừ ừ . Lật mặt như bánh tráng . Cậu kiên trì nhắn tiếp cho tớ ,lần này là nghiêm túc.

-" tao kể cho mày nghe "

" tao thích mày 3 năm rồi "

"giờ mới dám nói mà bị từ chối "

-"sticker cười khà khà "-của tớ.

-"cười gì "

"tao thương mày "

" mà mày lại từ chối "

"tim tao nát hết rồi "

"tại mày đó"

"đúng là đồ vô lương tâm "

Tiếp sau đó là màn trả treo của tớ với cậu ta và cuộc hội thoại cũng kết thúc.

Đọc tới câu "tao thương mày " tớ muốn xĩu .Ngọt vãi. Tự nhiên tớ thấy tớ giống nữ chính ngôn tình quá đi. Không phải tổng tài bá đạo hay đại ca học đường gì nhưng cậu nói mấy câu cũng hảo gái phết.

Mấy ngày tiếp theo vẫn gặp nhau trên trường ,cậu vẫn kiếm -tớ vẫn né .

Tối về nhắn hỏi tớ đi uống trà sữa ,kết quả vẫn là từ chối .

Tớ và cậu từ hồi lớp 6 tới giờ luôn luôn bị ghép cặp ,dạo này còn chơi "đuổi bắt " nữa ,cho nên ai cũng biết tớ với cậu có gì đó với nhau . Bởi vậy ,ngồi trong lớp cũng bị réo tên ,nào là tớ là của cậu ,tớ thích cậu ,tớ là bồ của cậu... Những tin đồn đó cũng từ miệng bạn nam tên Minh mà ra .Bạn Minh học chung với tớ năm lớp 6 .Tính Minh hơi bạo lực , lúc chơi được lúc không ,nhờ công ơn từ miệng bạn mà ai cũng biết tớ và cậu . Một hôm ,Minh nổi hứng lên lấy đồ của tớ chọc ghẹo .Tình cờ thấy cậu lên nên Minh không chọc tớ nữa mà chuyển sang ghẹo cho cậu tức . Đương nhiên là cậu thấy ,cậu đi lại ,từ tốn khoác vai Minh ,sau đó lôi tới nhà vệ sinh . Cậu đè bạn Minh xuống đất rồi nó nhỏ vài tai bạn Minh cái gì đó và cho Minh một vài cái "nựng " vào má để cảnh báo .Minh hứa sẽ không có lần sau .Không sợ trời sợ đất ,Minh vẫn tiếp tục lấy đồ của tớ mà chọi .Điều này khiến tớ rất giận nhưng chẳng thể làm gì được vì bạn ấy quá mạnh so với sức của tớ. Bạn Minh sau khi nghe những lời thì thầm của cậu thì ồ lên ,bất ngờ nhìn tớ cười nguy hiểm .Mấy ngày hôm sau ,Minh chắc nịch tớ và cậu yêu nhau nên ngày nào cũng đi rêu rau khắp nơi .Minh biết tớ ngại chuyện tình cảm nên càng cố gắng chọc ghẹo nhiều hơn nữa .

Người ta yêu nhau người ta công khai là chuyện bình thường có gì đâu mà xấu hổ? Bởi vì tớ không muốn ai quan tâm đến chuyện của tớ cả .Tớ sợ nghe những lời nói làm ảnh hưởng đến tâm lí của tớ .Thà không ai quan tâm đến tớ còn hơn là để người ta quan tâm rồi buông lời cay đắng . Tớ rất tự ti về bản thân nên tớ không muốn mọi người chú ý đến tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro