5.Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về tớ .Tớ cao 1m7 , so với các bạn đồng trang lứa thì quá cao lại còn gầy ,da ngâm đen nữa chứ .Với chiều cao này ,tớ nhận được nhiều lời khen ngợi .Bên cạnh đó ,tớ nhớ mãi những lời nói vô tình của người khác "cao như thế khó lấy chồng." ," cao như thế này ai mà lấy." Trên trường ,tớ bị các bạn trêu chọc về chiếc môi dày ,bị nói là nhìn như con cá chép .Mặt mũi chẳng có gì nổi bật , 3 vòng cũng chẳng có .Tính tình tớ sáng nắng chiều mưa , dễ nóng ,dễ giận .Tất cả cộng lại trông tớ rất kì hoặc . Đó là một phần trong những lí do tớ từ chối cậu ,tớ cảm thấy tớ không xứng với cậu. Đến cả lí do từ chối người khác còn kì hoặc cơ mà.

Còn về cậu ,có lẽ cậu quá hoàn hảo nên tớ cảm thấy không xứng đáng sao? Không , cậu là một người bình thường ,không phải tổng tài ,học bá hay đại ca gì cả . Cậu có một gương mặt dễ nhìn , làn da rám nắng và thích chơi đá bóng .Ưu điểm là nhắn tin sến .Nhược điểm là nói chuyện nhạt. Còn lại chẳng có gì nổi bật nhưng rất đào hoa. Cậu ga lăng và tốt bụng (với các bạn nữ) lắm .Tuy học hành không giỏi nhưng kĩ năng xã hội rất tốt .Nhiều lúc tiếp xúc với cậu ,tớ học được rất nhiều điều.

Mấy ngày sau đó cũng là " đuổi bắt" .Có khi cậu bắt được tớ nhưng nói chuyện được được một hai câu thì tớ lại chạy .Tớ ngại.

-" sao hay né thế " -Cậu nhắn tin cho tớ.

-" tại không thích nói chuyện."

-"sao"

-"tại vì quạo không muốn nói chuyện với ai hết"

-" quạo????"

-"ừ kệ tao"

-"nói chuyện kiểu gì thế "

-"nói chuyện kiểu cọc đó thì sao"

-" thì thôi,đại ca mà ai dám làm gì "

-"ừm ừm"

-"nói chuyện cục súc thế"

-" đang cọc"

-" ai ghẹo ,để tao xử "

-"mày"

-" ơ ,em nào dám ghẹo đại ca "

...

Cứ cách mấy hôm cậu lại nhắn tin cho tớ một lần.

Ngày 14/2/2022 ,cậu không tặng gì cho tớ .Tới tối thì nhắn cho tớ hỏi muốn gì cậu tặng .Eo ôi ,tớ thấy EQ của cậu ta càng ngày càng giảm .Tại sao lại hỏi thẳng ra như vậy chứ? Lần đầu tiên tớ thấy một người dám nghĩ dám làm như cậu .Tớ bảo không muốn ăn gì nhưng cậu ta cứ nài nỉ mãi nên tớ nói cho tớ một cây kẹo là được. Ngày hôm sau cậu mua cho tớ 2 cây kẹo và một chai nước suối. Uy tín ghê.

Được nước làm tới, ngày nào cũng nhắn tin hỏi tớ ăn gì ,uống gì ,rủ tớ đi ăn ,đi chơi .Trời ơi! Tớ từ chối lẫy lừng cậu mới tha cho tớ.

Vào một hôm ,cậu kiếm tớ thì thấy tớ đang đứng nói chuyện với một bạn nam. Cụ thể là bạn ấy hỏi phòng kế toán ở đâu nên tớ đứng ngoài hành lang và chỉ cho bạn ấy .Thế là cảnh đó được cậu thấy .Cậu ấy nhìn chằm chằm tớ với một vẻ buồn bã như một chú cún lạc mẹ .Tớ biết cậu đang hiểu lầm chuyện gì .Trên một quảng cáo nói rằng :Với tình huống khó xử như này chỉ cần một nụ cười tự tin .Áp dụng vào thực tế ,tớ nhìn cậu nhe răng cười .Sau đó ,cậu quay mặt bỏ đi về lớp .Trái tim mỏng manh của một chàng trai đang yêu tan vỡ.

Tối hôm đó ,cậu chủ động nhắn tin.

-" tao hỏi thiệt đó giờ mày có tình cảm với tao không ?"

-" thì cũng... có "-Tớ trả lời lại đầy ấp úng.

-"vậy sao tao nói thật lòng là tao thích mày ,mày lại từ chối tao"

-" thích "

-" vậy mày người yêu tao nha "

-"ko"

-"rõ ràng nói có mà lại từ chối "

-"ko là ko "

-" vậy từ nay chúng ta là bạn bình thường , tao sẽ không làm phiền mày nữa , tao xin lỗi vì đã làm phiền mày ."

-" ok"

-"tao rất vui khi mày có chút cảm tình với tao ,bye mày "

-"bye"

-"tao thật sự rất thương mày .Nhưng nếu mày từ chối thì tao sẽ rút lui .Tạm biệt người tao thương."

-"good bye"

-" tao nói là tao sẽ rút lui chứ không có từ bỏ. Tao nói là tao sẽ không từ bỏ .Và tao sẽ tiếp tục thích mày ."

-"và tao sẽ tiếp tục từ chối "

-"ok "

-"ok"

Có lẽ khái niệm hóa tình yêu của cậu và tớ khác nhau. Hai chúng ta không cùng quan điểm yêu. Khi ấy ,chúng ta còn vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của tình yêu . Tình yêu đối với cậu chỉ đơn giản là thích, tỏ tình, làm người yêu, cậu không cần biết cảm xúc của người khác như thế nào, cậu bất chấp tỏ tình ,vì thế tớ cảm thấy quá gượng ép. Còn tớ, tớ biết tớ không phù hợp với cách nói chuyện ngọt ngào nên tớ đã cố gắng nhẹ nhàng hơn, quan tâm cậu hơn. Hơn thế nữa , chúng ta còn quá nhỏ để thấu hiểu lẫn nhau mà còn làm tổn thương nhau rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro