6.Mỗi ngày là một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những chuỗi ngày theo đuổi không hồi kết .Sự có mặt của cậu mỗi giờ ra chơi trở thành điều quen thuộc đối với tớ .Tớ cũng bớt ngại hơn nhưng gặp mặt cậu vẫn phải né ,sợ . Gặp ở trường còn ngại đằng này còn gặp ở lớp học thêm Tiếng anh tận hai buổi một tuần,mỗi buổi tận 2 tiếng 15 phút .Lớp chỉ có tám bạn nên chúng tớ ngồi cũng hơi gần nhau .Cô đã nâng cấp từ bàn tròn lên bàn đơn rồi nên không gần nhau như hồi đó ,chúng tớ cách nhau một bàn .Lâu lâu đang học ,tớ cảm thấy ai đó nhìn mình chăm chăm ,đáng sợ quá đi. Do học buổi tối ,tớ lại đi xe một mình ,thỉnh thoảng tớ thấy cậu cố tình đi chậm đợi tớ rồi đi sau kè tớ về .Cảm động.

Thử hỏi qua mấy hành động ga lăng, mấy câu nói đậm mùi ngôn tình có cảm hóa được tớ không chứ ? Đương nhiên phải có rồi ,một chút ,tớ cứng lắm. Dấu hiệu cho thấy có thể là ...tớ hay nghĩ về cậu ,mấy hành động mà cậu làm cho tớ như chờ tớ về ,lấy nước cho tớ uống ,...cũng dễ thương . Có những lúc ra chơi cậu không lên ,tớ cảm thấy thiếu thiếu gì đó ,miệng thì nói chuyện với bạn ,mắt thì luôn hướng về phía cầu thang ,mong được thấy bóng dáng ai đó...Đó là ai? Không biết nữa?

Bao nhiêu tuần trôi qua ,tình thế vẫn không thay đổi ,vẫn vậy. Vào một ngày gần cuối tháng 2 ,cậu nhắn cho tớ nói là có bạn nào bên lớp buổi xin "in tư " cậu .Tớ không quan tâm nhưng tay gõ phím liên tục.

-" ai

lớp mấy

sao mày biết nó xin in4 mày

lớp nào

sao mày biết

tên gì"

-"nó hỏi bạn tao

tao chỉ hỏi mày có nên cho hay không thôi "

-"thiệt không ,đừng có xạo "

-"thật"

tao gặp rồi ,cũng đẹp lắm"

-" xạo". Đương nhiên là tớ không tin.

-"không tin thì thôi ,tao cũng không cho

tao chỉ thương mình mày thôi"

-" cho đi sợ gì "

-"thôi sợ mày hiểu lầm"

-"cho đi ,tao hiểu 

chứ không có lầm"

-"thôi ,không cho ai hết ,chỉ cho mày thôi". Rồi cậu chuyển qua chuyện khác .

-" tại sao hồi chiều mày cho Minh nắm tay .Còn tao thì không cho "

-"không có không có ,nó tự nắm mà"

Chuyện là lúc chiều , bạn Minh lại chọc tớ ,tớ tức ,tớ chửi . Minh mạnh quá nên nó nắm cổ tay tôi hù dọa .Đúng lúc, cậu đi lên .Tớ dùng ánh mắt cún con cầu xin sự giúp đỡ ,cuối cùng cũng thoát .Biết ơn cậu.

-" đứa nào đánh mày tao đập hết ". Cậu chốt một câu chắc nịch sau khi nghe tớ giải thích.

-"thôi thôi ,tao không muốn mày lên phòng giám thị"

-" tao lên chứ có phải mày lên

lo cho tao à"

-"không"

-"vậy sao nói mày không muốn tao lên phòng giám thị "

-" kệ tao"

mà nhỏ đó lớp mấy vậy"-Tớ lãng đi chuyện khác.

-"lớp 8 ,hỏi chi"

-"không có gì"

-"mà tao có chuyện này buồn "

-"gì"

-"nhỏ tao thích không thích tao"

-"ồ ,nhỏ đó ngu ghê"

-"biết ai không"

-"không"

-"mày đó"

-"ô mới biết "

...

Sáng hôm sau ,có lẽ mới bị từ chối có mấy chục lần nên cậu ta đã mất kiểm soát . Như thường ngày cậu vẫn lên kiếm tớ -như thường ngày tớ né .Tự nhiên hôm ấy ,vừa chạm mắt nhau vài giây ,tớ ngại quá liền chạy vào nhà vệ sinh trốn .Vì mấy hành động ngu ngốc của tớ làm cậu phát tiết .Không kiềm được cảm xúc ,cậu ở ngoài dùng tay không đấm vào tường ??? Con trai khó hiểu quá nhỉ? Nghe đồn là bong gân nhẹ.

Tối hôm đó.

-"lo"

"tại mày mà tao bị bong gân"

-"ngu thì chịu "

-"vô tâm "

-"bị tay nào "

-"tay phải"

-"còn viết bài được không?"

-" không ,mày viết dùng tao nha "

-"mơ đi "

-"đồ vô tâm"

-"bye"

"vô tâm ,bye " *kèm sticker ngủ ngon.

Ở trường như một kẻ máu lạnh săn mồi ,về nhà như một chiếc em bé mít ướt cần mẹ dỗ dành vậy .Tớ biết cậu đau lắm chứ .Tất cả là tại tớ ngốc mà. Nhưng miệng mồm tớ lại độc ác hơn suy nghĩ nên tớ chẳng nói được lời nào tử tế ,quan tâm cậu .Nghĩ lại ,tớ mà nhận được những lời nói như thế chắc khóc ngất mất . Thế mà cậu lại chịu được những lời nói sắc nhọn ấy ,còn chịu luôn cả tính tình của tớ. Cậu cần được bảo tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro