Firsts - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhớ một ai đó... (Không phải người thân ruột thịt :))))

Lâm phủ, một người con gái nào đó ngơ ngẩn nhìn đống thuốc đông y trước mặt, bàn tay cầm chày đá mài đi mài lại trên cối để nghiền thuốc. Nhưng thuốc đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái cối đá nghiền thuốc của vị Lâm trụ nào đó sắp bị mài đến hỏng.

Hayashi khóc ròng... lạy chúa công! Người bảo Rengoku đền cối mài thuốc cho con! Mấy trăm ryo của con đấy ạ!

Lần đầu tiên mua quà... tặng vợ :))))

Bạn cú vàng nào đó hào hứng hào hứng...

Bạn tuyết nào đó chậm chạp chậm chạp...

Bạn cú vàng nào đó phấn khích phần khích...

Bạn tuyết nào đó tròn mắt ngạc nhiên...

- Tại sao anh lại mua khoai lang nướng?

Bạn cú vàng nào đó ngạc nhiên...

- Ủa? Tôi tưởng cô thích, lần đầu tiên chúng ta đi chơi cô đã ăn rất nhiều mà?

Bạn tuyết nào đó nhướng mày...

- Kyojuurou-san, anh ăn hay tôi ăn?

Bạn cú vàng nào đó suy ngẫm...

- Hình như là tôi...?

Bạn tuyết nào đó gật đầu vỗ tay...

- Vậy nên anh đem chỗ nào đi giải quyết đi nhé, làm bẩn nhà rồi đây này. Uổng công tôi lau dọn cả sáng nay rồi.

Lần đầu tiên quan tâm (em vợ :)))

- Để tôi giúp cậu làm nhiệm vụ!

- ... *tiếp tục đi*

- Tôi giúp cậu nấu ăn cũng được mà!

- ... *bắt đầu tăng tốc*

- Về mặt pháp luật dù sao tôi cũng là anh/em rể của cậu, tôi giúp cậu được mà!

- ... *chạyyyyyyyyyyy*

- Hộc... vậy tôi giúp cậu cầu hôn Kochou cũng được chứ!?!?!?!?!?

- ... *dừng lại, quay đầu* Gần đây, có một tiệm cá hồi hầm củ cải, rất ngon.

- Hộc hộc... được, tôi trả tiền.

Lần đầu tiên say rượu (ver nam :)))))

- Ôi! Hai người làm cái gì vậy chứ? Sao lại uống say thế này?!

Hayashi thở dài, anh cũng muốn biết lắm đây.

Lâm trụ bàn giao cú vàng về nguyên chủ, tiện thể đưa luôn cái túi tiền đã vơi mất một nửa của vị Viêm trụ nào đó để trả tiền bao ăn cậu em vợ rồi rời đi với vị Thủy trụ nào đó vác trên vai hướng về phía .......... Điệp phủ :)))

Tại nhà Rengoku...

- Senjuurou-san, làm phiền em giúp chị đưa anh ấy về phòng nhé. – Tsutako khó khăn vừa đứng vững vừa phải đỡ ông chồng nào đó đang lảm nhà lảm nhảm

- Tôi không say... tôi vẫn uống được ... Tomioka, nào! Uống chén nữa! Không say không về! Tôi giúp cậu cưới Kochou!

- Chị mau đưa anh ấy cho em đi! – Bé Senjuurou lo lắng đưa tay đỡ lấy anh trai

Nhưng ngay khi Tsutako thả tay ông chồng ngốc ngếch nhà mình cho cậu em chồng thì thanh niên nào đó đột nhiên đứng bật thẳng dậy!

- Tôi không say! Tôi nói được làm được! Cậu không cần phải nghi ngờ tôi!

Trên trán bạn tuyết nào đó ẩn ẩn hiện hiện gân xanh

- Rengoku Kyojuurou, nếu bây giờ anh còn không chịu ngậm cái miệng lại thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là không say không về nhé?! (╬◣д◢)!!

Bạn cú vàng nào đó giật mình hoảng sợ đến tỉnh cả rượu

- Vâng vâng... anh xin lỗi ạ...

Bé Senjuurou khóc ròng

- Oa... chị dâu đáng sợ quá... (; T.T))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro