Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười ba năm kể từ cái ngày đó...

Cái ngày mà anh chị em nhà Hargreeves chia năm xẻ bảy ở cái ngã rẽ của cuộc đời.

Sau vụ đó, Luther làm diễn viên thoát y. Diego thì làm ở công ty giao hàng, Lila ở nhà làm nội trợ (đôi khi cô còn bí mật tham gia điều tra mấy cái tổ chức kì dị). Allison tiếp tục cái nghề diễn viên dù không nổi tiếng lắm. Klaus mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và hiện đang ở nhà Allison, giúp cho chị mình chăm sóc Claire. Five đầu quân cho FBI và trở thành một điệp viên triển vọng. Ben thì thường xuyên ăn cơm tù vì dính vào lừa đảo, trao đổi tiền điện tử,... Viktor mở một quán bar.

Sau khi có những năm không mấy vui vẻ với nhau, họ cũng rất lâu rồi không còn muốn gặp mặt nữa. Nhưng, sinh nhật của mấy đứa nhỏ nhà Diego là sự kiện hợp lí để cho cả nhà họ gắn kết lại với nhau.

Năm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Tracy, đứa con gái thứ hai của Diego và Lila sau Grace. Con bé sinh sau Grace một năm.

Năm nay sinh nhật của Tracy đặc biệt kín tiếng. Không như tiệc sinh nhật của cô chị mình vào bảy năm trước. Tracy ghét tiếng ồn và đề nghị cả nhà họ chỉ làm một bữa tiệc nhỏ. Mời tất cả người thân và tụ tập lại đã quá đủ ồn ào và khoa trương.

Bỏ qua vụ tiệc sinh nhật và rất nhiều sự kiện sau đó thì...

Rốt cuộc Five và Tracy đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây?

...

"Mẹ nó."

Five nghiến răng, mắt trừng lên giận dữ nhìn Tracy đang tròn xoe mắt nhìn mình.

"Chú đã bảo cháu đừng chõ mũi vào lúc chú đang có việc gấp rồi mà?"

Five đang rất giận dữ là vì, ngay lúc anh và Lila định hợp tác lại để tìm ra bí ẩn về cái ga tàu điện ngầm thì con bé Tracy từ đâu đó lao tới. Rồi...bùm. Anh và nó ở cái ga tàu điện ngầm này. Đúng là Diego đã quyết định sai khi đưa theo con nhóc nào chỉ vì nó đòi đi cho bằng được. Thế là nó lẽo đẽo theo sau họ từ bữa tới giờ. Quả nhiên mùa hè thì nên cho bọn con nít đi đăng kí lớp học thêm hết cho đỡ vướng tay vướng chân.

"Nhưng cháu lo, ai mà chẳng biết chú hay đâm đầu vào mấy cái việc nguy hiểm? Đã chú chơi dại thì thôi còn kéo mẹ cháu vào. Cháu không muốn như vậy."

Five lúc này đã nổi máu điên, dây thần kinh lí trí của anh đang hoạt động hết công suất để cố không động tay động chân rồi đấm vào mặt đứa con gái mà anh trai mình luôn yêu quý.

"Được rồi, vậy để chú nói cho cháu nghe. Đây là chỗ người lớn đang làm việc. Và cháu thì rất, rất là nhỏ để hiểu chuyện bọn chú đang làm. Chuyện này rất quan trọng, để cứu thế giới đó cháu có biết chưa hả? Nên là, bây giờ chú phải tạm gác lại chuyện quan trọng của mình để vác theo một con nhóc còn chưa biết mùi cuộc đời là gì."

Cái giọng điệu của Five bây giờ đang nhắc anh về mười ba năm trước, khi anh đang đối diện với bản thân lúc một trăm tuổi và nói mấy thứ khó nghe vô cùng. Five nãy giờ cũng cố thử dùng năng lực nhảy xuyên không gian để đưa con bé về. Nhưng biết rồi đó, mọi lúc nhân vật chính gặp rắc rối kiểu như mắc kẹt ở đâu đó thì y như rằng sẽ ở đó và không thoát ra được dễ dàng. Và lần này cũng không ngoại lệ. Vấn đề là hình như anh đã đi quá xa ở trong ga tàu điện ngầm và mọi thứ rối tung cả lên. Anh không biết mình đã đi đến điểm nào.

Trong nhà ga, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn cũ kĩ tạo ra một bầu không khí u ám. Trên tường còn có mấy cái kí tự, nhìn không giống chữ nhưng cũng không hẳn là hình vẽ hay kí hiệu gì đó. Tấm bảng điện tử trên cao lấp lánh, hiển thị những thông tin chi chít.

Bỏ qua chuyện của Tracy, Five nhìn quanh, đây rồi. Cái bảng hướng dẫn điện tử đang phát sáng. Trên đó vẽ những tuyến đường mà tàu sẽ đi qua. Lấy trong túi tờ bản đồ bằng giấy nà hồi nãy anh nhặt được. Cố lần mò để tìm những thông tin hữu ích.

"Vậy, chúng ta đang ở điểm này." Five chỉ vào một điểm trong bản đồ. "Cứ thử đi lên tàu rồi qua ba trạm, sau đó dừng lại, đợi sau hai chuyến rồi đi tiếp."

Tracy ghé mắt nhìn vào tấm bản đồ. "Hổng hiểu gì hết trơn."

Five hơi bực mình. "Đó là lí do chú dẫn mẹ cháu đi chứ không phải ai khác. Cháu chắc hẳn phải thừa hưởng gen siêu trội của cái tên Diego óc nho đó."

"Chú mà dám nói vậy về bố cháu nữa, cháu băm chú ra thành thịt xay rồi làm burger!" Tracy trừng mắt nhìn Five. Bàn tay của Tracy nắm lại thành quyền, cô bé gằn giọng cảnh cáo.

So với các anh chị em khác, con bé Tracy phát triển vượt trội nhất. Dù mới mười hai nhưng con bé trông như mười sáu tuổi. Nó cao hơn bạn đồng trang lứa nên nhìn cũng trưởng thành hơn.

Nhưng nhìn là nhìn vậy, chứ ý thức của nó thì vẫn như đứa nhóc mười hai khác thôi.

"Vậy thì chú đây cũng muốn thử cảm giác đó lắm. Nghe nè, Tracy Hargreeves. Chú luôn được ông nội của cháu đánh giá năm sao trong khi bố cháu chỉ được phân nửa thôi. Đủ hiểu ai đè bẹp ai rồi ha?"

Vừa dứt câu, có một chuyến tàu khác đến trạm. Five nhanh chóng bước lên trong khi con bé Tracy vẫn đang lơ mơ nhìn cái bảng chỉ dẫn. Five hơi mất kiên nhẫn nhấn nút giữ cửa tàu. Anh nói vọng ra: "Nè, cháu có nhanh cái chân lên không hả? Không thì chú rất sẵn lòng bỏ cháu lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này đó."

Five đảo mắt, nhanh như chớp đã thấy con bé đó chạy lại. Nó bĩu môi: "Chú không dám đâu."

Cửa đóng lại ngay sau khi Tracy vừa bước lên, và không có thời gian để suy nghĩ, con tàu bắt đầu khởi hành. Bên trong toa tàu, nội thất hiện đại với ghế da màu đỏ, sàn thì sạch bóng và cửa sổ kính lớn nhìn ra một khoảng không chẳng thấy ánh mặt trời. Chỉ có ánh sáng xanh bí ẩn trong con đường mà tàu đang chạy. Mỗi lần ánh sáng đó nhấp nháy, Five và Tracy đều cảm giác như mình đang đi qua giao điểm của các dòng thời gian. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng tàu chạy đều đều.

Tracy ngồi xuống, mắt nhìn qua cửa sổ. "Chú nghĩ nơi này là đâu?"

Five không trả lời ngay, anh đứng dậy, bước tới cửa sổ đối diện và nhìn chằm chằm vào bên ngoài. "Một cầu nối giữa các dòng thời gian song song. Nơi mà mọi khả năng đều tồn tại. Nói cho dễ hiểu thì, cùng ngày, cùng giờ, nhưng con tàu này đưa ta đến các dòng thời gian khác nhau."

"Nghe không hợp lí chút nào." Tracy lẩm bẩm.

"Sẽ có lí nếu cháu thông minh." Five nhún vai.

"Chú mà còn nói thế lần nữa thì cháu không nhịn đâu."

Five nhìn Tracy, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt căng thẳng của anh. "Cháu giống y hệt Diego. Hồi trước chú cũng nói vậy với tên đó, và hắn cũng nổi điên với chú như vậy." Giọng Five có chút hoài niệm. "Mới đó đã hơn mười ba năm rồi."

Tracy không biết đáp lại thế nào. Con bé biết rằng mình giống bố về mọi mặt. Từ sự bướng bỉnh cho đến tính khí nóng nảy. Nghe Five nói vậy khiến con bé cảm thấy đỡ lo lắng hơn đôi chút. Nó cười khúc khích: "Vậy chú không muốn cháu giống bố à? Chú đang bảo cháu nên thay đổi hay gì?"

Five nhún vai, môi anh hơi nhếch lên một chút như thể đang cố kìm nén nụ cười. "Không hẳn. Nhưng cháu cần phải học cách kiểm soát cái đầu nóng của mình. Đừng như Diego."

Tracy hít một hơi dài. "Được thôi, nhưng chú cũng nên nhớ rằng cháu không phải người duy nhất ở đây. Nếu chú có thể chịu đựng bố cháu bao nhiêu năm trời thì cũng phải kiên nhẫn với cháu một chút chứ đúng không?"

Five gật đầu một cách miễn cưỡng. "Rồi rồi, chú sẽ nhớ. Nhưng cháu cũng nên cảnh giác đi. Chúng ta đang đi vào con đường nguy hiểm không biết ngày trở về. Không phải là cuộc dạo chơi hay trò bán đồ hàng đâu."

Cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu chút thì đã đến điểm dừng tiếp theo. Five và Tracy nhanh chóng xuống tàu và đi vòng quanh.

"Ew, cái nhà ga này cũ thấy mà sợ. Đèn gì đâu mà chớp tắt như cái chỗ ma ám ấy." Tracy bình luận. Sau đó con bé chạy lại chỗ Five đang cật lực ghi chú gì đó.

"Nhật kí thân yêu, sao mình cứ mặt suit quài vậy..." Tracy cười ngặt nghẽo. "Chú đang ghi cái gì vậy?" Tracy tò mò nhìn Five. Trong khi đó Five đang tỉ mỉ ghi chép gì đó vào sổ tay.

"Ghi lại dấu tích, máy bán hàng tự động bị hư, vết bẩn ở trên sàn có hình giống nước Úc, và có ba cái bóng đèn bị cháy..."

"Mơ mộng dữ ha..."

Sau đó, cả hai người bước đến chỗ lối ra. Vừa đi, Tracy vừa nói chuyện với Five.

"Chú nghĩ mình đang đi đâu?" Tracy vô tư hỏi.

"Chú đoán là căn hộ của Gene và Jean. Cùng ngày cùng giờ khác dòng thời gian."

"Khác dòng thời gian, biết ngay mà."

Nhưng khi cả hai vừa đi lên, khung cảnh xung quanh đã làm họ phải bất ngờ. Dòng thời gian này hiện giờ chỉ còn một đống đổ nát và đang cháy rất kinh khủng.

Five ngờ ngợ ra điều gì đó. "Chú từng ở đây rồi."

Tracy bất ngờ, quay đầu qua nhìn Five với ánh mắt kinh ngạc. Five giải thích: "Đây là khung cảnh tận thế của chú."

"Cảnh tận thế của chú á?"

"Ừ, ở dòng thời gian gốc đó. Chú bị kẹt ở đây suốt 40 năm. Đây là dòng thời gian Viktor làm nổ tung mặt trăng và bọn chú không ngăn kịp." Five vừa nhìn quanh, vừa giải thích cho con bé.

"Cái dòng thời gian này nó tàn dã man chú ha." Tracy nhìn quanh rồi lại reo lên khi thấy Five lấy ra từ trong túi một cái ống nhòm. "Chú có ống nhòm luôn hả?"

Tracy tò mò không biết Five đang nhìn gì thì bỗng nghe một âm thanh rất...kì cục. "Ugh, chú mới...thả bom á hả?" Nó nhăn mặt.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Tracy đã bị Five nắm đầu kéo đi. Anh hét lớn: "CÚI XUỐNG!"

Five kéo Tracy nấp sau một chiếc xe hơi bị hỏng. Từ xa là một tên thần kinh nào đó đang cầm khẩu súng sẵn sàng bắn nát sọ hai chú cháu nọ bất cứ lúc nào.

"Cái đứa khốn nào nó mới bắn tụi mình vậy???" Tracy hoảng loạn hỏi.

"Là chú mày nè." Five nói bằng chất giọng khẩn trương. "Chạy mau."

Sau đó Five lập tức chọn thời cơ rồi vọt đi về chỗ cái cổng. Tracy được thừa hưởng khả năng võ thuật và thân thủ nhanh nhẹn của ba mẹ mình cũng nhanh chóng động não mà chạy theo. "Đợi cháu với!"

Sau đó, hai chú cháu chạy đến phía cổng của tàu điện ngầm. Cả hai nhanh chóng lên tàu và đi chuyến tiếp theo để chắc chắn là Five của dòng thời gian này không dí theo và bắn nát sọ họ.

Cánh cửa tàu đóng lại, một hành trình mới lại mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro