Mystery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Tracy đang gặp rắc rối ở một dòng thời gian khác. Trong khi Five đang cố gắng ngăn Ben của ngày 14 tháng 10 năm 2006 đi làm nhiệm vụ ở Moldova. Và dòng thời gian lúc này xáo trộn thấy mà sợ.

Học viện Phoenix là cái gì nữa???

"Mình phải đi thôi." Five la lên, sau khi bị đám học viện Phoenix phát hiện đang ở hành lang. Anh nắm lấy tay của Tracy rồi thực hiện bước nhảy không gian. Mang cả hai về ga tàu điện ngầm.

"Trời mẹ ơi, cháu không nghĩ là mấy cái dòng thời gian này lằng nhằng tới vậy." Tracy hít lấy hít để không khí vào phổi để bình tĩnh, trong khi Five đứng một bên và lấy chiếc bút mình mang theo đánh dấu vào cái bản đồ.

"Chứ cháu nghĩ nó sẽ đơn giản như một bài toán giải phương trình bậc hai hả?" Five vừa nhìn vào cái bản đồ vừa nói. Trong khi đó con bé mệt mỏi ngồi bệt xuống đất cạnh cái máy bán hàng tự động.

"Ước gì có cái gì đó giúp làm vô hiệu hóa mấy cái dòng thời gian phức tạp ha..." Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào máy bán hàng tự động.

Đột nhiên, cái máy bán hàng phát ra tiếng "bụp" nhẹ. Nghe như thể có gì bên trong đó vừa nổ. Âm thanh đó khiến Five cũng phải giật mình quay sang.

"Tiếng gì vậy?" Five nghi hoặc, hơi nheo mắt lại nhìn về phía Tracy.

Con bé với vẻ mặt vô tội, nó lắc đầu khe khẽ. "Cháu không biết..." Rồi nó lại quay sang nhìn cái máy bán hàng tự động. "Nó vừa hỏng chăng?"

Five tiến lại gần, thử nhét ít tiền vào đó và nhấn chọn một lon soda. Nó hỏng thật rồi.

"Cái miệng của cháu cũng xui thật đó chứ..." Five thở dài. Nhưng rồi lại như nhận ra cái gì đó. "Khoan đã, cháu thử chỉ vào cái đèn trên kia rồi nói lại y vậy đi?"

"Nói cái gì mới được chứ chú?" Tracy ngơ ngác.

"Vô hiệu hóa, từ khoá đó."

"Được rồi..." Tracy thận trọng chỉ tay vào chiếc đèn trên đầu mình, nó vẫn đang sáng bình thường. "Vô hiệu hóa."

Ngay lập tức, cái đèn lập tức bị hỏng, nó nhấp nháy rồi tắt hẳn. Five mở to mắt kinh ngạc.

"Cái quái gì..." Tracy hốt hoảng kêu lên.

Five quan sát Tracy với ánh mắt nghi ngờ và kiên nhẫn như một người đang tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của một câu đố phức tạp. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng. Anh biết năng lực không tự nhiên mà có – nó luôn có một nguyên nhân, một tác nhân kích hoạt. Và lần này, Five cần tìm ra điều đó.

"Cháu chắc chắn là chưa từng có năng lực này trước đây?" Five hỏi, chất giọng thấp nhưng sắc bén làm con bé sởn gai ốc.

Tracy lắc đầu, đôi mắt hiện lên sự lúng túng. "Cháu chắc chắn mà. Cháu chưa từng làm được chuyện này bao giờ."

Five vẫn giữ ánh mắt đó, gần như xuyên qua Tracy, cố gắng tìm kiếm một manh mối. "Cháu có chắc là chưa uống hay ăn gì lạ không?"

Tracy khựng lại một chút trước câu hỏi đó, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. "Ừm... Thật ra thì cháu có uống một chút gì đó... nhưng mà cháu không nghĩ là nó quan trọng."

"Uống gì?" Five hỏi, giọng anh giờ trở nên đáng sợ hơn. "Cháu uống thứ gì?"

Tracy cảm thấy hơi bối rối trước sự nghiêm túc của Five. "Đó là một lọ nước nhỏ... cháu thấy nó trong xe của bố. Cháu chỉ uống một ít thôi vì lúc đó cháu khát quá. Cháu không nghĩ là nó có gì đặc biệt."

Five thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh khi anh cảm nhận được sự quan trọng của lời nói đó. "Mô tả lại cho chú cái lọ đó. Nó trông thế nào?"

Tracy cố gắng nhớ lại hình ảnh của lọ nước. "Nó nhỏ thôi, bên trong có một chất lỏng màu vàng cam... Chúng phát quang nữa." Cô bé nhìn vào Five, thấy anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. "Cháu không biết nó có ý nghĩa gì..."

Five nhắm mắt lại một giây, rồi nhìn chằm chằm vào Tracy. "Cháu đã uống marigold." Anh nói, giọng đầy nghiêm nghị. "Cháu có biết nó là gì không?"

Tracy lắc đầu, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. "Cháu không biết... Chỉ là cháu thấy nó trong xe của ba và vì cháu khát quá nên cháu uống thôi."

Five cắn môi, cảm nhận rõ ràng sự phức tạp của tình huống này. "Marigold không phải là thứ nước bình thường. Nó có chứa sức mạnh, và có khả năng là nó đã kích hoạt năng lực này trong cháu."

"Bỏ mẹ rồi." Five day day trán khi nhìn vào gương mặt lo sợ của nó. "Mà cháu cũng gan thật đó. Cái thứ nước bí ẩn phát quang như vậy mà cũng dám uống nữa. Hết nói nổi."

Tracy cúi đầu, khuôn mặt nó lộ rõ nét bối rối. "Cháu không biết... lúc đó khát quá, với lại cháu nghĩ đó là nước tăng lực gì đó. Bố hay để những thứ lạ lùng trong xe mà."

Five lắc đầu, vẫn không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Thật tình... Bố cháu đúng là một mớ hỗn độn, và cháu cũng không kém gì. Uống thứ phát quang mà không biết nó là gì, cháu đang nghĩ cái gì vậy?"

Tracy lí nhí đáp: "Cháu xin lỗi... Cháu không nghĩ nó nghiêm trọng thế này."

Five im lặng một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không gian xung quanh. Anh biết tình hình này không thể xem thường, nhưng cũng không thể trách Tracy hoàn toàn được. Cô bé đã rơi vào một tình huống vượt quá sức tưởng tượng của mình.

"Thôi được rồi..." Five nói, giọng đã dịu đi chút ít. "Chuyện đã qua rồi, giờ phải tìm cách đối phó với nó thôi."

Tracy gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy Five không còn phản ứng dữ dội như trước. "Chú nghĩ cháu có thể làm gì với năng lực này? Và làm sao để kiểm soát nó?"

Five suy nghĩ một lúc, ánh mắt đầy sự tập trung và tính toán. "Đầu tiên, cháu cần hiểu rằng năng lực này không phải là thứ để đùa giỡn. Mọi hành động của cháu từ giờ đều có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian, và điều đó nguy hiểm hơn cháu tưởng rất nhiều. Nhưng nếu cháu có thể học cách kiểm soát nó, chúng ta có thể tận dụng nó để xử lý các rắc rối hiện tại."

Tracy lặng lẽ lắng nghe, nó cố gắng tiếp thu mọi lời của Five. "Cháu sẽ cố gắng hết sức để không gây thêm rắc rối."

Five nhìn Tracy, ánh mắt nó đang đầy suy tư, một dáng vẻ mà đứa nhóc mười hai tuổi bình thường không nên có. "Tốt. Nhưng phải cẩn thận, mọi thử nghiệm phải được thực hiện dưới sự giám sát của chú. Không được tự ý làm bất cứ điều gì khi chưa hiểu rõ khả năng của mình."

Tracy gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Cháu hiểu rồi."

Five khẽ mỉm cười. "Được, bắt đầu từ việc đơn giản nhất. Chúng ta sẽ quay lại nơi mà cái máy bán hàng tự động kia hỏng, thử xem cháu có thể sửa chữa nó không. Nếu cháu có thể vô hiệu hóa, thì có thể cháu cũng có khả năng khôi phục."

Cả hai quay lại vị trí ban đầu, nơi chiếc máy bán hàng vẫn đứng đó, im lìm và hỏng hóc. Tracy hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần và chỉ tay vào máy. "Khôi phục."

Chiếc máy bán hàng kêu lên một tiếng nhẹ, rồi đột ngột sáng đèn trở lại, như thể chưa từng bị hỏng. Five nhìn Tracy với ánh mắt tán thưởng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Không tệ." Anh nói. "Cháu đang dần hiểu được khả năng của mình rồi. Bây giờ chúng ta cần thử nghiệm thêm, nhưng nhớ rằng, không được quá tự tin và chủ quan. Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ rất nhanh."

Tracy gật đầu, cảm thấy một chút tự tin đang dần nhen nhóm trong lòng. "Vâng, cháu sẽ làm theo lời chú."

Five nhìn Tracy, rồi quay lại bản đồ trên tay. "Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Và nhớ, đừng để bị lạc trong mớ hỗn độn của dòng thời gian này. Lạc một phát thôi là Diego phanh thây chú ra đấy."

Tracy nghe đến thế thì bật cười. "Cháu cũng mong thấy cảnh đó lắm."

"Con ranh này." Five lắc đầu.

Vừa dứt câu, Five nhận thấy có điều gì đó lạ thường với tàu điện ngầm. "Nè, đáng ra tàu phải dừng ở trạm này chứ???"

Tiếng loa thông báo của tàu vang lên ngắt quãng.

Thế nhưng tàu vẫn tiếp tục chạy. Five và Tracy không có cách nào để xuống đúng trạm. Và hai chú cháu chính thức bị lạc trong dòng thời gian mới.

...

Sau vài giờ khám phá tiếp dòng thời gian, cả hai dừng lại tại một dòng thời gian khác. Ở đó, họ tìm thấy một căn nhà bị bỏ hoang ở vùng nông thôn.

"Đành ở đây tạm thôi." Five thở dài, đẩy cánh cửa bằng gỗ của ngôi nhà ra. Âm thanh của gỗ cũ kêu lên khe khẽ, khiến Tracy có chút rùng mình.

Five nhấn công tắc để bật đèn, nhưng hình như đèn đã bị hỏng. Lúc này Tracy mới chớp lấy thời cơ dùng siêu năng lực mới có của mình, nó chỉ tay vào cái đèn, khẽ kêu: "Khôi phục."

"Đây là năm nào chú ha?" Tracy lơ đãng nhìn xung quanh.

"Chú cũng không chắc. Nhưng theo kiểu kiến trúc này thì ngôi nhà này chắc cũng thuộc thập niên ba mươi. Độ cũ này thì chắc cũng xây hơn tám mươi năm rồi." Five đoán mò.

"Nhìn kiến trúc đẹp thật." Tracy dáo dác nhìn lên cái đèn chùm lộng lẫy được trang hoàng trên trần nhà.

Sau khi nghỉ mệt, Five đi vào khu rừng gần đó tìm một chút thức ăn. Anh dặn dò cô bé cẩn thận. "Cháu ở đây chờ chú một lát. Chú sẽ đi tìm cái gì đó để ăn. Nhớ đừng đi đâu ra khỏi đây hết."

Tracy gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Five đang dần khuất sau những tán cây. Không có việc gì để làm, nó bắt đầu đi loanh quanh trong căn nhà cũ.

Căn nhà này từng là tổ ấm của một gia đình, có vẻ là cũng danh giá lắm. Nhưng giờ chỉ còn lại những dấu vết từ quá khứ. Tracy đi qua những căn phòng đầy bụi bặm, nơi những tấm màn cũ kĩ vẫn còn được treo lủng lẳng nơi cửa sổ. Mỗi bước chân của Tracy đều vang vọng giữa bầu không gian tĩnh mịch. Điều đó khiến Tracy càng lạnh sống lưng.

Khi bước vào một phòng ngủ nhỏ, Tracy nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng cũ được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nó thận trọng cầm lên, phủi lớp bụi phủ trên mặt kính. Trong ảnh là một người phụ nữ, với một đôi mắt sắc sảo và nụ cười buồn bã. Đôi mắt người phụ nữ trong ảnh có mà xanh lá sẫm, sâu hun hút. Đôi mắt của bà ta...giống y hệt Five.

Tracy chợt cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc. Nó đặt tấm ảnh xuống, tiếp tục khám phá căn phòng. Trên kệ sách, một quyển nhật kí cũ nằm lẫn giữa những tờ giấy rách nát. Tò mò, Tracy mở ra và đọc lướt qua các trang giấy cũ đã ngả vàng theo thời gian.

Tracy lướt mắt qua những dòng chữ viết tay cẩn thận. Những trang giấy tiết lộ một câu chuyện bi thương. Tracy đọc tới đâu liền tròn mắt kinh ngạc tới đó

Người phụ nữ trong ảnh là cô con gái duy nhất của chủ nhân căn nhà này. Và theo quyển nhật kí, vào mười hai giờ trưa ngày 1 tháng 10 năm 1989, bà đột nhiên chuyển dạ và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Dù trước đó, bà không có dấu hiệu gì của việc mang thai.

Trong đó, bà còn viết rằng gia đình của bà đã vô cùng tức giận và cho rằng bà đã làm xấu mặt gia đình. Nên đã để bà đến nơi xa xôi ở vùng nông thôn này tự sinh sống. Tracy lật những trang tiếp theo, là nhật kí về những ngày đầu cùng đứa con. Bà ấy dù không chấp nhận nó nhưng có vẻ bà đã rất hạnh phúc, và bà đã yêu thương nó rất nhiều.

Nhưng dòng tiếp theo của trang giấy đó đã khiến Tracy không thể không tin vào định mệnh. Đôi tay của Tracy khẽ run lên khi đọc nó. Bà viết, đứa trẻ mà bà sinh ra chưa đầy tháng đã bị Reginald Hargreeves mua lại. Những trang sau đó, đều là những sự đau khổ khi phải xa đứa con mình yêu thương.

Tracy lật thêm vài trang, mắt nó dừng lại tại một đoạn ghi chép khác.

"Reginald đã đưa đứa trẻ ấy đi, và tôi không bao giờ biết được cuộc đời của nó, tương lai của nó sẽ ra sao...Chỉ biết rằng hắn đã gọi đứa con quý giá của tôi bằng một con số...

Số Năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro