Hesitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five nhìn vào ánh nến vẫn đang leo lét trước mắt, ánh sáng từ nó chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của anh. Cảm giác trong lòng Five lúc này thật khó tả. Bên cạnh anh, Tracy đang mỉm cười, gương mặt nó trông vẫn hạnh phúc dù bọn anh đã chính thức xa nhà được hơn sáu năm. Chính xác là sáu năm, năm tháng và hai ngày.

Thế mà Five cảm giác như con bé vẫn mãi không lớn. Dù có cao hơn một chút so với thời gian đầu, nhưng gương mặt nó vẫn như vậy, vẫn rạng rỡ dẫu có lắm âu lo bủa vây.

Five đã đề nghị trở về căn nhà cũ của mẹ anh vào hai tuần trước tạm trú ở đó một thời gian. Nơi đó có sự an toàn, ổn định hơn một chút và có thể giúp họ nghỉ ngơi. Dù gì cũng đã lang thang bên ngoài như vậy rất lâu rồi.

Và, hôm nay là sinh nhật của cô, sinh nhật mười tám tuổi.

Five khẽ mỉm cười khi thấy Tracy mở hộp quà nhỏ làm bằng bìa giấy cũ mà anh tìm được. Bên trong là một chiếc vòng tay hết sức đơn giản, Five đã tự mình làm nó. Có lẽ thế giới hậu tận thế đã dạy anh nhiều điều, như cả việc trở thành một thợ làm trang sức. Dù chiếc vòng tay còn sơ sài nhưng để so sánh với điều kiện hiện tại của họ, nó vẫn là món quà vô giá.

"Chú làm cái này cho cháu ư?"

Five khẽ gật đầu. "Ừ, chú đã làm nó từ những gì chú tìm được. Nhìn nó cũng tầm thường thôi, nhưng mà chú đã cố làm cho nó hoàn hảo. Chú muốn có thứ gì đó làm cho cháu nhớ về nơi này, và về chú..."

Tracy không thể ngăn mình mỉm cười, cô nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay và cẩn thận chạm vào nó. Cô biết, món quà nhỏ này là tấm lòng của Five. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. "Cảm ơn chú, Fivey. Cháu thật sự thích nó lắm."

Cả hai người ngồi xuống cạnh nhau, giữa bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ. Tracy ngắm nhìn chiếc vòng tay một lần nữa, cô thở dài.

"Chú biết không, nếu ở dòng thời gian của chúng ta, thì có lẽ bây giờ cháu đang chuẩn bị cho prom." Tracy nói, giọng cô bé bắt đầu chậm rãi, kể những mộng mơ của mình. "Cháu từng mơ về nó, một lần vào sinh nhật năm mười ba tuổi. Khoảnh khắc cháu được mặc chiếc váy dạ hội đẹp nhất, đi cùng bạn bè và nhảy dưới ánh đèn lấp lánh. Hoặc nếu cháu được đến prom, cháu sẽ mang chiếc vòng chú tặng trên tay..."

Five im lặng nghe từng lời bộc bạch giản đơn của Tracy. Anh biết rằng thời gian đã thay đổi tất cả, cuộc sống của họ đã bị xáo trộn hành một thứ rắc rối đúng nghĩa, và bị xáo trộn theo những cách không thể lường trước. Những ước mơ bình dị như dự prom hay tốt nghiệp trung học đã trở thành một ước mơ xa vời.

"Chú hiểu..." Five nói, giọng anh trầm xuống. "Chú xin lỗi vì những điều này."

Tracy vội lắc đầu. "Đâu có, chú rất tốt với cháu mà!"

"Về lí thuyết thì có, lỗi của chú mà." Five lại dang tay ra. "Giờ thì lệ cũ, một cái ôm vào sinh nhật nhé?"

Tracy rất thích ôm và được ôm. Đó là lí do cả hai phải thoả thuận với nhau: Hãy ôm khi cần được an ủi hoặc những lúc thấy lạc lõng. Dĩ nhiên là cả vào sinh nhật.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác lạ lùng bỗng xuất hiện, cảm giác ấy như lấp đầy không gian giữa họ. Five luôn cố gắng giữ khoảng cách phù hợp, hoặc không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng dường như, khi ở bên cạnh Tracy quá lâu, anh dần đánh mất cả chính bản thân mình. Cảm giác tình thương của anh cho cô lâu dần không còn đơn thuần là tình cảm giữa chú cháu. Điều ấy khiến anh luôn đấu tranh với chính cảm xúc của mình trong suốt hơn sáu năm qua.

Tracy cũng không còn là cô bé ngây thơ năm nào. Cô bé trưởng thành hơn nhiều. Từ lúc bé, Tracy luôn rất ngưỡng mộ người chú của mình. Nhưng lâu dần, thời gian cũng bắt cô bé phải trưởng thành cả về mặt tâm lý và cảm xúc. Thứ suy nghĩ ấy có khi khiến Tracy tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng không.

Five nhìn vào ánh mắt của Tracy. Với khoảng cách ngắn như thế, Five thậm chí nghe thấy tiếng tim mình căng thẳng tăng tốc, hòa cùng với nhịp thở của bản thân anh. Như thể lí trí đang mất kiểm soát trước dòng xúc cảm đang dâng trào. Anh còn không thể rời mắt khỏi Tracy, và trước khi kịp nhận ra, anh đã tiến lại gần cô hơn.

Khi Five tiến đến mỗi lúc một gần, cả hai đều có chung dòng suy nghĩ: Hãy dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa và không thể cứu vãn.

Nhưng mọi ý nghĩ ấy có lẽ đã hoàn toàn tan biến. Khi môi cả hai chạm vào nhau, cảm giác êm ái quyến luyến đó đã khiến họ quên đi mất đâu là thực tại. Quên đi luôn cả tận thế đang chực chờ xé nát cả thế giới ngoài kia.

"Chú, đừng..." Tracy bất giác rụt lại, khẽ nhắc nhở.

"Đừng cái gì chứ?" Five hỏi, trong khi giọng vẫn mơ màng.

"Thì đừng đi quá giới hạn."

"Như thế nào là giới hạn?" Five dừng lại, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, trong đó lẫn do dự và khao khát.

Tracy đỏ mặt, khẽ cắn môi mình một cái nhẹ. Cô ngập ngừng một lúc, ánh mắt lảng đi nhưng vẫn không thể rời khỏi Five. Rồi cô đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Chắc là...thế giới này bây giờ không có giới hạn đâu."

Câu trả lời của Tracy như một sự thách thức đối với Five. Nó khơi dậy trong anh những cảm xúc mà anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu. Lúc ấy, nghe có thể nghe thấy tiếng sợi dây lí trí của mình đứt phựt.

Five cúi xuống thêm một lần nữa, tay anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mượt của Tracy, kéo cô lại gần. Tracy không né tránh, cô cảm nhận sự gần gũi giữa họ, hơi ấm từ Five khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái. Rồi, khi môi họ chạm nhau lần nữa, mọi ranh giới dường như tan biến.

Cả hai người họ đều biết, sau khi vượt qua lằn ranh này sẽ có kết cục gì. Nhưng hai người họ đã che giấu điều này quá lâu và tìm kiếm sự an ủi trong vô vọng. Họ chỉ đơn thuần tìm lí do để bản thân bám víu lại trong thế giới hỗn loạn này thôi.

Cả hai để cảm xúc dẫn lối, để sự gắn kết giữa họ trở thành niềm an ủi lớn nhất. Và trong đêm tối ấy, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, ấm áp, khi họ vượt qua ranh giới cuối cùng, để lại mọi lo toan phía sau.

...

Vài ngày sau, Five chế ra một cây đàn guitar đơn giản.

Chỉ là một thú vui của Tracy, và anh thì muốn cô luôn vui.

Ánh mắt cô sáng rỡ khi thấy cây đàn. Tracy nhận nó bằng cả hai tay, suýt thì hét lên vì vui sướng.

"Chú tìm thấy cái này ở đâu thế?" Trong khi ánh mắt vẫn lấp lánh nhìn vào cần đàn, tay thì nghịch mấy sợi dây.

"Chú tự làm, nó chơi được đấy. Em thử đi..."

Tracy vui vẻ lướt ngón tay qua từng dây. Tay trái lại bấm thử hợp âm Dmaj7 rồi lại G7. Âm thanh tuy còn thô sơ nhưng cũng khá đúng tone.

"Giờ em mới biết chú còn nhiều tài lẻ ghê." Tracy cảm thán.

"Chú muốn Tracy vui..." Five thì thầm, ánh mắt anh không giấu nổi tình cảm dành cho cô.

Như đã thân quen với điều này từ lâu, Five cúi xuống hôn nhẹ vào môi Tracy. Cô cũng nhắm mắt lại tận hưởng điều đó. Sau một lúc, cả hai buông ra. Five bắt đầu đeo túi xách vào.

"Chú đi đâu vậy?" Tracy tò mò.

"Chúng ta hết sắt vụn rồi." Five đứng dậy. "Chú sẽ đi tìm một ít."

"Vậy thì cho em đi chung với chú nữa." Cô hớn hở nở một nụ cười.

Five bước ra ngoài, tìm xung quanh ga tàu điện ngầm đã mục nát từ lâu. Chỉ còn đúng một cái đèn trên cao và nó đang lập lòe sáng, cứ chớp rồi tắt. Five giật một cọng dây điện từ trên xuống. Tuy đèn hỏng nhưng dây điện vẫn còn hoạt động, lúc anh kéo cọng dây xuống đã làm cho nó bị chập mạch và toé ra vài tia lửa. Làm anh giật mình và lùi lại phía sau, đèn pin trên tay anh cũng rơi xuống, gần đường ray.

"Chết tiệt." Five khẽ thốt lên.

Five phải leo xuống thấp hơn để lấy lại đèn pin. Trong lúc đang loay hoay thì anh tìm thấy được một cuốn sổ tay cũ kĩ, bị giấu dưới đường ray. Anh nhặt nó lên, mở ra xem.

Dòng chữ vẫn còn khá rõ nét dù ngoài bìa sổ đã nhàu nát. Five lật mấy trang đầu rồi lẩm bẩm.

"Đây là...chữ viết tay của mình mà?"

Lật sang những trang tiếp theo, anh càng mở to mắt kinh ngạc hơn.

"Cái này là đường về nhà sao?"

Những dòng chữ viết vội được ghi chú lại cẩn thận cùng những hình vẽ hướng dẫn. Hữu ích hơn chiếc bản đồ rách mà anh với Tracy tìm được năm xưa nhiều. Tim của Five đập nhanh hơn. Đây có thể là cơ hội mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân ngày càng gần trong không gian. Tracy tiến đến, nhìn khắp xung quanh thật cẩn thận vì tối.

"Chú tìm thấy gì chưa?"

"Chưa." Five đáp, khi biết cô chỉ còn cách mình vài bước chân, Five nhanh chóng giấu cuốn sổ vào trong túi, soi đèn về phía chân của Tracy. "Cẩn thận đó." Sau khi Tracy đứng lại, Five leo lên trên và phủi bụi dính trên áo mình.

"Em nghĩ mình nên tìm thử bên phía khác." Tracy chỉ về bên trái.

"Ý hay đó, mình đi thôi."

Trong lòng Five, anh biết rõ rằng mình vừa che giấu một điều quan trọng-một điều mà có thể thay đổi mọi thứ. Anh tự hỏi liệu mình đã đúng khi giấu Tracy, hay có lẽ anh nên chia sẻ điều này với cô. Nhưng một phần khác trong anh biết rằng, con đường về nhà không phải lúc nào cũng đơn giản như việc tìm thấy một cuốn sổ ghi chú.

Hoặc có lẽ, anh đang lo sợ một thực tại tàn khốc, một tương lai tồi tệ ở nơi họ đang muốn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro