Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, Five lặng lẽ ngồi trong khu vườn. Xung quanh là tiếng chim hót líu lo và làn gió nhẹ mơn man trên da. Trong khi Five đang mải mê với những dòng suy nghĩ rối bời, Tracy bước đến với một hộp nhỏ trên tay. Ánh mắt cô đầy vẻ háo hức.

"Fivey, hôm nay là tròn bảy năm mình cùng nhau cho nên là..."

Five ngước mắt lên nhìn, một chút ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt khi thấy cô. "Em có gì cho chú à?"

Tracy cười, chìa ra hộp cà phê hòa tan. "Em biết là mình có thỏa thuận là không tặng quà, nhưng mà em nghĩ chú thích cái này." Cô giọng đầy vui vẻ, mắt lấp lánh như muốn chờ đợi phản ứng của anh.

Five đón lấy hộp cà phê nhỏ như thể nó là tất cả những gì quý giá nhất mà anh từng có. Anh nhìn hộp cà phê, nụ cười hiện lên trên môi. "Chú thích mà." Anh đáp.

Nhưng nụ cười của Five dần trở nên trầm ngâm, anh bỗng nhiên lạc vào suy nghĩ. Cuốn sổ tay mà anh tìm thấy khi trước trong đống sắt vụn vẫn khiến anh băn khoăn. Liệu anh có nên cho Tracy biết về nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu sự hy vọng đó dẫn họ đến một nơi khác, một thế giới có thể đã bị hủy hoại? Hoặc nếu mọi thứ vẫn còn đó, khi quay trở về và đối mặt với thực tại, họ liệu có còn được hạnh phúc không...

Tracy ngồi xuống cạnh anh, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Five. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói tinh nghịch, pha chút chọc ghẹo. "Nè, đừng có nói với em là chú cảm động sắp khóc rồi á nha..." Cô đùa, mắt vẫn chăm chú quan sát anh.

Five khẽ cười, nhưng sau đó anh nghiêm túc hơn. Anh chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra cuốn sổ tay nhỏ mà mình đã giấu. Anh nhìn Tracy một lát, cân nhắc thêm vài giây, rồi quyết định đưa cuốn sổ cho cô. "Chú nghĩ em nên xem cái này." Giọng anh đượm vẻ lo lắng.

Tracy cầm lấy cuốn sổ, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô khi lật giở từng trang. Những ghi chú, bản đồ, và những dòng chữ hứa hẹn đường về nhà khiến trái tim cô chợt loạn nhịp.

"Chú có cái này bao lâu rồi?" Tracy hạ tông giọng xuống.

Five cố lảng tránh ánh mắt, anh e dè. "Cỡ năm, hoặc sáu tháng."

"Và chú không thèm nói cho em? Chúng ta đáng lẽ ra đã được về nhà từ lâu rồi!" Tracy quát lớn, quay lưng chạy vào trong nhà.

Five chạy theo sau cô, ánh mắt tội lỗi của anh hiện rõ trong khi vẫn đang nhìn Tracy thu dọn đồ đạc. "Nhưng mình chưa chắc chắn, Tracy. Lỡ đâu thế giới ở đó bị phá hủy rồi. Chú không muốn em bị nguy hiểm."

Tracy lắc đầu, không chịu từ bỏ. "Chú, chúng ta đã đi xa đến thế này, chẳng lẽ giờ lại không dám thử? Đó là nhà của mình! Em không thể cứ ngồi đây mà chờ đợi được. Dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải về."

Five mở to mắt nhìn Tracy, anh cố kéo tay cô lại. "Nhưng ở đây chúng ta hạnh phúc, lỡ như họ không chấp nhận chuyện này thì sao?"

Tracy nhìn sâu vào đôi mắt thành khẩn của Five. "Chú nghĩ họ không chấp nhận chúng ta sao? Chúng ta là gia đình của họ, họ rất yêu thương chúng ta. Và em không sợ gì cả, miễn là chú đồng ý trở về đó với em."

"Nhưng chú không muốn mạo hiểm. Dòng thời gian đó có lẽ đã tan tành từ lâu rồi. Ở đây chúng ta hạnh phúc mà? Lúc em buồn, có chú ở cạnh ôm em. Lúc em bệnh, chú cũng là người chăm sóc em. Chúng ta sống như vậy chẳng phải tốt sao?" Five lớn tiếng.

Tracy không thể tin được điều mà Five vừa nói. Cô cảm thấy cơn giận dâng lên trong lòng, nhưng cũng pha lẫn với sự thất vọng và bất lực. Cô đứng thẳng người, đôi mắt nhìn thẳng vào Five, ánh nhìn của cô giờ đây không còn dịu dàng nữa mà đầy quyết liệt. "Những chuyện này rất là hoang đường, chú có biết không? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là chỉ dừng lại đây một thời gian ngắn hay sao? Chú quên rồi à? Chúng ta đâu phải là người thuộc về nơi này mãi mãi."

Five mở miệng định nói gì đó, nhưng Tracy không cho anh cơ hội. Cô bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. "Giờ chúng ta có cơ hội để trở về rồi, chú không muốn em có một cuộc sống như bao người khác sao? Một cuộc sống thực sự, nơi mà em có thể lựa chọn con đường của mình? Chú có thể chấp nhận việc mãi sống trong sự hỗn loạn này, nhưng em thì không!"

Lời nói của Tracy như một cú đánh mạnh vào lòng Five. Anh cảm nhận được sự kiên quyết của cô, sự khát khao muốn trở về, muốn sống cuộc sống đúng nghĩa của mình. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim mình. Anh không sẵn sàng để đối diện với những gì có thể chờ đợi họ ở phía bên kia. Nơi này, với anh, là sự an toàn, là nơi mà anh có thể bảo vệ Tracy khỏi những nguy hiểm của thế giới ngoài kia.

"Tracy..." Five cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh run rẩy. "Chú không muốn em phải đối mặt với những gì có thể xảy ra nếu chúng ta quay về. Có lẽ ở đó mọi thứ đã thay đổi, có lẽ thế giới đó không còn như trước nữa. Và... nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, nếu họ không chấp nhận chúng ta..."

Tracy không còn giữ nổi cảm xúc của mình. Cô siết chặt nắm tay, đôi mắt sáng lên với quyết tâm không lay chuyển. "Em không quan tâm! Em không muốn sống mãi trong ảo tưởng này, trong một giấc mơ mà chú cố gắng tạo ra. Em muốn sống thực sự, dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Chú không hiểu sao? Em cần được lựa chọn, cần được trở về!"

Tracy quay người bước đi, nhưng rồi dừng lại, quay đầu nhìn Five một lần cuối. "Em không thể sống mà không biết đến sự thật, không biết đến thế giới mà chúng ta thuộc về. Em cần phải biết, và em sẽ quay về, dù chú có đi cùng em hay không."

...

Rốt cuộc thì hai người họ cũng cùng nhau trở về. Hai người mặc lại bộ quần áo năm xưa khi họ bước lên tàu cùng nhau. Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ không thật. Five khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tracy còn có tâm trạng mang theo cây đàn guitar anh làm cho cô về cùng. Có lẽ không chỉ mỗi anh là muốn lưu giữ những thứ kí ức quý giá đó.

Họ đứng trước cửa nhà, ánh nhìn của Tracy toát lên vẻ lo lắng.

Five nhìn quanh, mọi thứ vẫn không có gì khác. "Có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường. Không có gì thay đổi hết."

Tracy chà xát hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt căng thẳng. "Nhưng em đã đi được bảy năm rồi. Em không chắc liệu mọi người có lo lắng không. Lỡ như trông em khác quá thì sao?"

Five mỉm cười xoa đầu Tracy. "Với mọi người thì em và chú chỉ mới vắng nhà được mấy tiếng thôi, tin chú đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Âm thanh cửa mở làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Diego lú đầu ra nhìn hai người một cách khó hiểu. "Tracy, bám càng thằng nhóc Five đi chơi về rồi đó à? Sao cả hai không vào nhà đi."

Tracy cười gượng, tiến đến ôm Diego một cái. "Con chào bố." Ánh mắt cô rưng rưng nhìn vào gương mặt người bố mình đã xa cách bảy năm.

"Ừ, mừng con về nhà. Bố nhớ con ghê." Diego cười xòa. "Mà, hình như con cao lên thì phải? Hay do bố nhầm lẫn nhỉ, mới sáng nay con còn cao đến vai bố."

Tracy cúi đầu xuống, ánh mắt cô lảng tránh. "Thì con cao hơn tuổi đó giờ mà. Chắc do bố già thôi."

Diego gật gù. "Ừ, chắc bố già thật. Vào nhà đi, bố có quà cho con đây."

Khi cả ba người họ bước vào nhà, căn nhà ấm cúng và tràn ngập không khí giáng sinh. Với những ánh đèn lấp lánh treo trên cây thông và mùi bánh nướng thơm lừng. Tracy nhìn quanh, những thứ trông quen thuộc mà xa cách. Như thể thời gian chưa hề trôi qua.

Diego đưa cho Tracy một con tuần lộc bằng bông. "À mà nhân tiện, cây guitar con cầm nhìn xấu quá trời." Diego nháy mắt trêu chọc. Đã lâu lắm rồi Tracy mới có lại cảm giác của gia đình. Ngay khi bước vào trong, Lila nhìn thấy cô và mỉm cười, bước lại gần ôm cô vào lòng.

Tracy đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn. Cô thì thầm. "Con nhớ mẹ quá."

Lila chỉ cười lớn, vỗ lưng con gái. "Con sao vậy? Mới đi chơi có tí thôi mà mít ướt vậy sao?" Sau đó Lila quay sang Five. "Cậu có dạy hư con tôi cái gì không đó?"

Five không nói gì, Lila thừa biết tính của anh nên cũng lờ đi. Nhưng biểu cảm khác thường trên gương mặt tên đó cùng con gái cô...Như đang che giấu điều gì đó. Lila còn nhận ra được con gái mình rất lạ, nó trông...trưởng thành hơn lúc sáng chăng?

Lila có linh cảm xấu.

...

Tiếng tivi đang chiếu một chương trình biểu diễn múa. Mấy đứa trẻ chăm chú nhìn vào tivi. Bên cạnh là hội người lớn đang xôn xao vụ tận thế.

Diego vẫn đang cố thể hiện tình cảm cho vợ của mình nhưng Lila lại hơi né tránh. "Giờ là lúc để anh nghĩ tới chuyện hâm nóng tình cảm à?"

Tracy ngồi cạnh Five, trầm lắng nhìn vào không khí.

Đột nhiên Luther lên tiếng. "Này, có ai nhìn thấy Viktor đâu không?"

"Có lẽ em ấy đã tìm thấy Ben và Jennifer." Klaus đáp, trong khi vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng bánh trong miệng.

"Nếu thế thì chắc chắn thằng bé đã gọi hay để lại lời nhắn rồi." Allison nói.

"Vậy là tất cả đều thất bại sao? Trời, chúng ta thật là lũ ăn hại." Klaus nói chậm rãi.

Luther thì không như thế, vẻ mặt anh hào hứng. "À thì, không hẳn." Sau đó quay qua đập tay với Diego. "Thật ra, phó giám đốc Ribbons thuộc hội Canh Giữ, cùng một số đặc vụ CIA khác."

"Sếp của em đấy Five." Diego nói bằng giọng tội nghiệp. "Hóa ra phong trào của Gene và Jean lớn hơn chúng ta tưởng."

"Ừ, và ta phải gặp Ben và Jennifer trước họ rồi ngăn chặn đợt thanh tẩy."

Trong khi mọi người đang sôi nổi thảo luận. Luther để ý Five nãy giờ chẳng nói gì. "Này Five, sao nãy giờ em im lặng thế? Chuyện hiếm thấy thật đó."

Five hơi khó chịu. "Đó gọi là suy nghĩ đó Luther, thi thoảng anh cũng nên thử đi."

Tracy bên cạnh huých vào tay Five như để nhắc nhở về thái độ của anh. Trong khi Klaus gần như sắp ngất với câu nói khó nghe đó của Five và bắt đầu than vãn. Five chỉ kêu "Im đi".

"Anh có nghĩ. Nghĩ mày là thằng mất dạy!" Luther dần mất kiên nhẫn.

Allison cố ngăn cản họ. "Thôi đi, giờ có phải là lúc thích hợp để cãi nhau đâu chứ."

Five đứng dậy, dõng dạc. "Không. Biết gì không, làm ngay đi. Ta đều thất bại rồi. Còn gì hay hơn để làm đâu."

"Chú Five, sẽ ổn thôi mà." Tracy kéo tay của Five, nhỏ giọng.

"Chả có cái gì sẽ ổn sất!" Five quát. Điều đó khiến Diego phải đứng dậy.

"Này, đừng nói chuyện với con gái anh như thế, anh bạn. Nhất là ở đây, vào dịp Giáng sinh."

Five hừ nhẹ, tiến đến gần Diego rồi hất mặt, khóe môi anh nhếch lên. "Ồ, thế anh định làm gì hả thằng thối tha?"

Điều đó khiến cả nhà đều sốc. Diego vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ừ. Anh sẽ t-ẩ-n m-à-y n-o đ-ò-n, nhóc con." Diego nói, cố giữ bầu không khí lành mạnh trước mặt lũ trẻ.

Five gật gù. "Có vẻ ai đó đã qua được lớp một."

Thấy tình hình không ổn, Tracy đứng dậy. "Cả hai người, bố và chú thôi đi." Cô cố tách hai người ra.

"Cái gì đây?" Diego chú ý đến cái vòng tay trên tay của Tracy. "Cái thứ trên cổ tay con. Con ghét vòng tay giống mẹ con mà."

"Không..." Tracy thều thào đáp.

"Đúng. Bố tặng mẹ và các con vào lễ Phục Sinh. Xong mấy đứa có đeo đâu? Cuối cùng mẹ mấy đứa đổi nó lấy cái máy hút bụi Dyson. Cái..."

"Em tặng con bé cái vòng tay à?" Diego nhìn sang Five, khi ấy ánh mắt Five và Tracy đang cố che đậy điều gì đó.

Five không nói gì, khiến cho Diego càng mất kiên nhẫn hơn. "Trả lời câu hỏi đi Five."

Five cho một tay vào túi quần, mặt nhởn nhơ. "Là em làm đấy."

"Cho con bé ư?" Diego biểu cảm căng thẳng, càng dữ dội hơn khi anh liếc thấy chiếc vòng trên cổ tay Five. Nó nhìn y hệt cái mà Tracy làm cho mình hồi đó, anh nghĩ vậy.

"Chứ không lẽ cho anh?"

Diego cố bình tĩnh rồi hỏi tiếp, trong khi Klaus, Luther và Allison thì đang ngồi trên sofa hóng chuyện. "Có...chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à?"

"Bố..."

"Ôi, mẹ nó chứ..." Diego ngờ ngợ ra, bắt đầu chửi thề. Trong khi bộ ba nhiều chuyện trên sofa thì trầm trồ. "Tía má ơi!", "Cái gì cơ?" rồi "Thật không ngờ luôn..."

"Mẹ nó, anh mày đoán đúng rồi. Con bé đòi đi cùng làm nhiệm vụ, rồi nó hâm mộ mày, cả cái đàn kì quái nó vác về nữa. Tất cả là mày đúng không? Bố biết ngay mà!"

Allison thì hoảng hốt. "Mình nên rời đi không? Đi đi." Nhưng Luther lại từ chối. "Không đi đâu cả."

Diego hít một hơi, lại trước mặt Five. "Mày n-g-h-ủ với con gái anh chưa?" Nhưng Grace lại ngây thơ nói. "Ngủ đánh vần là n-g-ủ mà ba." Khiến Klaus sặc và phun ra luôn miếng bánh trong miệng.

"Bố, nghe con nói..." Tracy hít một hơi thật sâu. "Dù bố có thấy kì lạ thế nào thì cứ nghe đã. Bọn con bị lạc trong một cái ga tàu điện ngầm suốt bảy năm. Nơi đó không bình thường. Đó là điểm trung gian giữa các dòng thời gian song song ở cùng một thời điểm."

Diego cười bất lực. "Con nghĩ bố tin mấy lời xàm xí đó sao?"

"Cô ấy đang nói thật, được chưa?" Five chen vào. "Bọn em bị lạc, không tìm được đường về."

"Bọn con bị lạc ở đó suốt bảy năm, bố à..."

Diego lúc này vỡ lẽ mọi chuyện. Anh cố kìm nén cơn giận nhưng nó như một giọt nước tràn ly. Anh bất lực ngồi xuống, lẩm bẩm. "Tại sao phải là con gái anh chứ?"

Lila bên cạnh ngờ ngợ hiểu ra. "Bọn nó nói đúng đó. Đúng ra ban đầu là em với Five đi. Nhưng đột nhiên Tracy lao tới đẩy em ra rồi con bé cứ thế đi cùng Five."

Tracy trầm ngâm, từ tốn nói. "Bọn con di chuyển từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác mà không biết sẽ tìm thấy gì. Bọn con đã bị truy đuổi, bị tấn công, bị bắt. Con không ngừng cố gắng tìm đường trở về. Và rồi con mệt mỏi, và con phải ngừng lại. Chuyện xảy ra khi đó..." Giọng cô run run.

Diego không thể chấp nhận câu chuyện đứa con gái bé bỏng của mình đã trưởng thành theo cách đó.

"Và còn chuyện khác..." Tracy dùng tay chỉ lên bóng đèn, khẽ nói. "Vô hiệu hóa." rồi quay sang Diego. "Bố, có lần con đã uống phải marigold ở trong xe của bố. Và con có nó...năng lực này. Chính chú ấy đã giúp con vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, khi con bất lực nhất."

Lila ôm lấy con gái mình vào lòng. Nước mắt của cô rơi xuống vì thương con. "Xin lỗi, mẹ đã không ở đó khi con trưởng thành. Mẹ đúng là tệ hại, nhỉ?"

"Mẹ đừng nói thế..." Tracy thì thầm.

Cô nhìn sang bố mình, ánh mắt của Diego lúc này phức tạp không thể tả nổi. Anh hạ giọng xuống, nhìn sâu vào đôi mắt Tracy. "Con...có yêu nó không?"

Tracy không biết phải trả lời như thế nào. Liệu bây giờ còn đủ lí do thỏa đáng để giải thích cho bố mình hay không, cô bé cũng không biết. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trông chờ của Five, Tracy đành phải lên tiếng.

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro