Second shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một giờ Minho nhìn Jisung đang cố khạc ra từng chất lỏng khác nhau thì anh cũng quyết định đưa cậu về nhà. Hơi mất thời gian, nhưng cuối cùng họ đã tới nơi.

Bây giờ là một giờ sáng và Jisung đang lầm bầm những thứ kỳ lạ vào tai anh. Minho thở dài khi đặt cậu xuống giường và đắp chăn lên người nhỏ hơn.

"Đi ngủ" Minho nói và tắt đèn, bắt đầu rời khỏi phòng.

Jisung mệt mỏi nhưng cơn đau đầu dai dẳng này khiến cậu không tài nào ngủ được. Và Minho cảm thấy điều nhỏ nhặt này quen thuộc theo một cách nào đó.

Jisung vẫn chưa nhìn rõ mặt người đưa cậu về nhưng giọng nói của người đó có vẻ quen quen.

Cậu mặc kệ, vùi đầu vào gối mà tiếp tục chịu đựng cơn đau đầu nhẹ. Cậu mệt chết đi được. Sau vài phút thì Jisung cuối cũng thiếp đi.

***

Jisung thức dậy với cơn đau đầu và bắt đầu không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào. Đêm qua cậu say đến mức thứ duy nhất tồn tại trong đầu cậu là quán rượu thân thuộc.

May mắn thay, cậu không cảm thấy buồn nôn vào sáng nay. Jisung ra khỏi giường và đi vào bếp. Thử uống nước để làm cho cơn đau đầu biến mất và buộc bản thân phải làm quen với việc không sử dụng thuốc giảm đau sau mỗi lần say rượu.

Để bản thân cảm thấy tốt hơn một chút sau đó. Cố nhớ lại từng chuyện xảy ra vào tối qua. Cậu đã nói chuyện với ai đó, nó có vẻ giống như tán tỉnh hơn. Người đó có vẻ ngoài khá quen thuộc, anh ta là diễn viên à?

Jisung lắc đầu, quyết định quên chuyện đó đi. Suy cho cùng đấy là việc cậu làm tốt nhất và bản thân cũng thích quên đi. Chà, Jisung thích quên đi những ký ức tồi tệ.

Và suy nghĩ của Jisung bị quấy rầy bởi tiếng chuông cửa.

Anh rên rỉ và bước ra khỏi bếp, mở cửa. Chính anh ta. Anh ấy đang làm gì ở đây? Tại thời điểm này? Đợi đã, mấy giờ rồi? Mười giờ sáng!? Bàn tay của Jisung mân mê nắm cửa khi bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông.

Anh ta không thay đổi chút nào, mái tóc đen nhánh vẫn để theo kiểu đó, Jisung vẫn yêu kiểu tóc đó chết được. Ngay cả quần áo của anh cũng vậy, vẫn giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Một nụ cười nhỏ dán trên đôi môi hồng của anh.

"Chào Jisung, anh chỉ định kiểm tra, xem thử em có ổn không" Anh nói trong khi nghiêng đầu sang một bên, như anh đã từng làm.

Jisung đóng sầm cửa và khóa lại, chạy thẳng  vào phòng tắm, khóa luôn cả cánh cửa đó. Tại sao anh lại đến để kiểm tra cậu? Họ thậm chí đã không gặp nhau trong hai năm.

Vết thương gần như đã lành lại bị xé toạc ra, nó đau quá. Jisung muốn quên đi, điều đó nghĩa là tối nay anh sẽ đến quán rượu.

***

Jisung mới chỉ uống có một shot nhưng cậu cảm thấy nó đỉnh vãi. Chắc hẳn ai đó đã bỏ thứ gì khác vào đồ uống của cậu. Chúa chắc hẳn sẽ ghét cậu lắm, cậu thậm chí không thể thực sự thưởng thức việc uống rượu mà không khiến bản thân say khước.

Lần thứ ba liên tiếp có người ngồi xuống bên cạnh. Thú vị thay, Jisung có thể nhìn rõ trong đêm nay, vì vậy cậu nhận ra chàng trai - người mà cậu đã gặp vào hai lần trước. Tên của anh ta là gì nhỉ? Minhyun?

"Này, cậu tên gì thế? Minhyun? Cậu là diễn viên à?" Jisung hỏi, gõ gõ ngón tay vào chiếc ly rỗng của mình.

"Minho. Và không, anh không phải diễn viên" Người đó trả lời, giọng anh ta nghe thật quen làm sao.

Giọng nói và khuôn mặt đó. Cậu đã gặp người này bao giờ chưa? Thậm chí có thể là bên ngoài quán rượu. Sáng nay.. đợi đã...

"Có phải... là anh đến nhà tôi sáng nay không?" Jisung hỏi, cậu đang rất bối rối.

Jisung bây giờ mớ nhớ ra mình biết người này, nhưng cậu không thể liên kết mọi thứ lại với nhau, có một mảnh ghép vẫn còn thiếu.

Minho cười nhẹ, vuốt má Jisung, đôi mắt lim dim lưu lại trên môi người anh quen. Anh đây là say rượu hay say tình nhỉ?

"Tôi biết anh, phải không? Nhưng.. anh là ai?" Jisung hỏi, nghiêng đầu trong khi chỉ vào người lớn hơn.

"Để anh nhắc lại cho em biết" Minho thì thầm, thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ.

Jisung biết đôi môi này. Cậu đã hôn nó cả triệu lần. Jisung thậm chí không có cơ hội được thở ngay khi cậu tát vào má Minho.

Minho nhăn mặt và ôm má.

"Anh xứng đáng với điều đó" Minho nói và gật đầu, xoa nhẹ má khi nhìn Jisung.

Jisung không thể  hiểu nổi Minho. Anh bỏ đi không một lời giải thích và nghĩ rằng mọi thứ có thể quay lại sau hai năm? Không đời nào.

"Sao tên khốn như anh lại ở đây!?" Jisung hét lên, cậu bây giờ đang giận sôi cả lên.

"Anh đến đây uống rượu để quên em đi. Nhưng hình như Jisungie cũng làm như vậy nhỉ" Minho chỉ trả lời đơn giản, nhếch mép cười với người trẻ hơn.

"Dẹp cái mặt ngứa đòn đó đi" Jisung gầm gừ, nghiến răng mà nói từng từ.

Minho chỉ tiếp tục nhếch mép cười, vô cùng thích thú khi thấy người nhỏ tuổi hơn bắt đầu tức giận. Jisung nổi điên và định tát Minho một cái nữa, nhưng anh nào có cho phép, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Minho bắt lấy tay phải của Jisung nên Jisung chuyển sang dùng tay trái nhưng Minho cũng bắt được tay trái.

"Thả tôi ra" Jisung nghiến răng nghiến lợi nói, trừng mắt nhìn Minho.

Nhưng đó không phải là kế hoạch của Minho. Anh choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần. Trước khi Jisung có thể ngăn Minho làm bất cứ điều gì, anh đã áp môi họ lại với nhau.

Môi Minho mân mê trên môi cậu khiến đầu óc Jisung choáng váng. Cơn giận dữ bùng cháy mà Jisung cảm thấy đã biến mất và cậu bắt đầu ngấu nghiến mà hôn lại Minho.

Jisung ngồi hẳn lên đùi Minho, luồn tay vào tóc anh. Cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ khi lần cuối họ làm điều này. Nhiều năm kể từ khi anh hôn cậu.

Minho dứt khỏi nụ hôn và nhìn thẳng vào mắt Jisung.

Nhưng Jisung lại đưa đôi môi của họ lại gần nhau, sự say xỉn đã ném sự tỉnh táo của cậu ra ngoài cửa sổ mất rồi.

Jisung đã bỏ lỡ khoảnh khắc này quá nhiều. Cậu bám lấy người lớn hơn như thể nghĩ rằng anh sẽ biến mất nếu cậu không ôm đủ chặt.

Những ký ức mà Jisung luôn cố gắng quên đi bắt đầu quay trở lại, đâm vào tim cậu một mũi tên. Jisung ghét anh rất nhiều.

Jisung run rẩy, dứt khỏi nụ hôn và vùi mặt vào cổ Minho. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hồng, thấm ướt một mảng lớn trên áo sơ mi đen của Minho.

"Tại-tại sao anh lại bỏ đi!?" Jisung hét lên và đánh Minho với một lực tay yếu ớt.

Minho xoa lưng vậy, ngửi lấy mùi hương của Jisung, chủ yếu là rượu và mồ hôi. Cậu bắt đầu nức nở, nắm chặt lấy áo Minho.

Anh xin lỗi Jisung, Minho nghĩ, nước mắt giàn giụa.

--

ps: em pic này không phải con ghẻ đâu. tại mình chưa có hứng trans ấy mà. giờ lấp ẻm nốt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro