Third shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đã đưa Jisung về nhà vào tối hôm đó nhưng khi anh chuẩn bị rời đi thì người nhỏ hơn đã vội ngăn anh lại.

"Đừng rời xa em nữa!" Jisung hét lên, cậu vòng tay ôm chặt Minho từ phía sau để ngăn anh đi.

".. được rồi." Minho có cứng đến mấy cũng hóa mềm trước người anh thương.

Jisung kéo Minho vào phòng ngủ và đẩy anh xuống giường. Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang đấu đá qua lại trong đầu và cậu không thể suy nghĩ thông suốt như bình thường. Jisung lại bắt đầu hôn Minho nhưng Minho nhanh chóng thoát ra khỏi nó.

"Jisung, em say rồi, em cần phải đi ngủ. Anh cũng mệt rồi." Minho tuyên bố và cởi áo ra, ném nó tại một góc phòng.

Anh nằm xuống dưới chăn, lưng quay về phía Jisung. Cậu cắn môi dưới, cũng nằm xuống nhìn anh. Làm thế nào cậu có thể ngủ với Minho, trên giường?

Mất gần một tiếng chỉ để nhìn chằm chằm vào lưng người đối diện, Jisung cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

***

Cậu thức dậy lúc mười giờ sáng hôm sau. Cảm thấy bản thân hoàn toàn không mệt mỏi hay muốn nôn ọe. Jisung đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng vào phòng tắm.

Khóa cửa và từ từ cởi bỏ quần áo nặng mùi cồn từ tối qua. Chỉ đơn giản với một dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, rũ bỏ mọi thứ. Hôm ấy, Jisung tắm lâu hơn bình thường.

Sau một giờ, cậu bước ra khỏi phòng tắm, choàng thêm áo choàng tắm quanh thân trần của mình. Làm khô tóc bằng máy sấy và bước ra khỏi phòng tắm.

Jisung đang thèm ăn nên cậu hướng vào bếp. Và đóng băng khi bắt gặp ánh mắt của người kia.

"Anh đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy!?" Jisung thốt lên, má cậu đỏ bừng.

Minho nhếch mép và đóng cửa tủ lạnh lại. Anh bước lại gần người nhỏ hơn, Jisung không thể né tránh được ánh mắt của anh.

"Tối hôm qua anh đưa em về nhà mà. Em không nhớ chuyện giữa chúng ta sao?" Minho nói và nghiêng đầu.

Có chuyện gì xảy ra giữa họ không? Họ có... ồ không. Đôi mắt của Jisung mở to.

"C-chúng ta t-ch...chic" Jisung quá ngại để nói hết câu.

"Không, chúng ta đã không làm. Nhưng em đã hôn anh." Minho nói và xoa đầu Jisung, "Em có muốn ăn gì không?"

Jisung chỉ biết nhìn xuống sàn, cái đầu nhỏ vội vàng gật đầu. Đã hai năm kể từ khi Minho đứng trong ngôi nhà của cậu. Trong bếp của cậu, pha trà hay bất cứ thứ gì anh muốn, Jisung không thể tin vào mắt mình rằng anh lại ở đây, như trước kia.

Và cậu không thể tin rằng mình vẫn chưa từ bỏ được được người lớn hơn. Đã hai năm rồi, vì Chúa trên cao. Jisung đang hành động như một cô nữ sinh phải lòng chàng trai trong mộng của cô.

Minho bắt đầu nấu mì. Anh vẫn biết mọi thứ ở đâu. Như thể anh là chủ nhà vậy.

Có thể đây là một giấc mơ. Nhưng nó cảm giác rất thật. Jisung ngồi xuống ghế, nhìn người lớn hơn đang đi lại trong bếp nhà cậu. Nếu đây là một giấc mơ thì nó sẽ là giấc mơ tuyệt nhất của cậu.

"Đây là mơ phải không?" Jisung đột ngột nói, khiến chính mình cũng phải ngạc nhiên.

Minho nhìn lên và thở dài.

"Tại sao em lại thắc mắc?" Anh hỏi.

"Bởi vì nó quá hoàn hảo để trở thành sự thật." Jisung thì thầm.

Minho bước đến chỗ người nhỏ hơn, nghiêng đầu lên để cậu có thể nhìn vào mắt anh.

"Không phải mơ đâu. Anh đây Jisung à." Minho dịu dàng nói, vuốt má cậu an ủi.

"Chứng minh đi."Jisung buột miệng và má cậu nóng bừng.

Minho nhếch mép và nhéo má cậu. Sau đó, anh cúi xuống và thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tim Jisung đập nhanh hơn, cậu luồn tay vào tóc anh. Cảm giác như ở trên thiên đường cho đến khi Minho phá vỡ nụ hôn và mỉm cười với cậu.

"Thật trăm phần trăm!" Anh nói và cười lớn hơn cả khi nãy.

Mặt Jisung trong vô thức đã trở thành một quả cà chua và cậu phải che nó lại. Minho chỉ biết cười và quay lại nấu mì.

Jisung tự hỏi tại sao anh lại ở đây. Minho đã từ bỏ cậu. Vậy tại sao anh ấy quay lại? Jisung cần biết tại sao.

"Minho." Giọng Jisung đã phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Minho quay lại và nhướn mày.

"Tại sao... tại sao anh lại bỏ em?" Jisung hỏi, tay mân mê áo choàng tắm.

Minho nuốt nước bọt, anh nhìn ra ngoài. Có vẻ như anh ấy đan cảm thấy bị động chạm, Jisung chưa bao giờ thấy anh như thế, ít nhất là trước đây. Ai biết được thời gian khiến con người đổi thay như nào.

"D-Dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm theo.. "Minho thì thầm.

Minho bước đến chỗ Jisung và nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nắm lấy tay những người nhỏ hơn và bắt đầu trò chuyện.

"Em biết mẹ tôi mà. Bà ấy... bà ấy không thực sự ủng hộ anh là gay..." Jisung gật đầu và Minho tiếp tục, "Và em biết đấy bà bị bệnh."

Jisung lại gật đầu, tự hỏi Minho đang cố nói với cậu điều gì. Anh của cậu trông thật mong manh và như thể sẽ khóc òa nếu cậu không chú tâm vào câu chuyện. Jisung đặt tay lên vai Minho, mỉm cười an ủi.

"Bà ấy-bà ấy đã ước, một điều ước  cuối cùng trước khi chết…" Minho nói, nghe như sắp khóc. "Bà bảo anh hãy c-cưới một người phụ nữ!"

Jisung cứng người khi Minho bắt đầu khóc, giấu mặt mình vào ngực cậu. Cơ thể anh đang run rẩy và cậu chậm rãi thở dài, khẽ vuốt tóc anh.

"Anh thương bà rất nhiều!" Minho sụt sịt và ôm Jisung chặt hơn.

Jisung không biết nên nói gì, nên cậu chỉ tiếp tục vuốt tóc người lớn hơn.

"- không thể bỏ mặc điều ước cuối cùng của bà ấy như thế! Nhưng anh không muốn rời xa em!" Minho hét lên, bắt đầu khóc nức nở.

"Minho." Jisung thì thầm, bắt đầu lắc người lớn hơn tới lui khi anh ngưng phát ra tiếng sụt sịt "Mẹ anh không thể kiểm soát cuộc sống của anh. Lẽ ra bà ấy nên ủng hộ anh."

Minho khịt mũi và ôm Jisung chặt hơn. Vì quá khó thở nên Jisung đã nới lỏng vòng tay ôm quanh eo của Minho.

Đột nhiên chuông cửa vang lên. Có thể là ai? Không ai đến thăm cậu ngoại trừ... Ồ không. Không phải bây giờ.

Thay vì đợi chủ nhà ra mở cửa thì người kia tự mình tung cửa bước vào.

"Hey Jisung, tao tới thăm mày nè--OH! Mày đang làm cái đ*o gì thế!? Và đó là ai!?"

Jisung chán nản khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình. Cậu thực sự cần phải thay khóa mới thôi.

"Go to hell Felix!" Jisung khịt mũi rủa.

"Yeahh, đó chính xác là cách mày nói cảm ơn người bạn thân nhất đấy. Nhưng nghiêm túc mà nói, người đó là ai?" Felix hỏi.

Minho ôm Jisung chặt hơn, không quan tâm có một Felix đang theo dõi họ. "Khoan đã là anh ta đang hôn- "

"KHÔNG! Làm ơn phắn lẹ cho tao nhờ!!" Jisung hét lên.

"Ugh, tốt thôi. Tạm biệt." Felix nói, cuối cùng rời đi.

Jisung nghe thấy tiếng cửa đóng lại và thở dài. Felix đôi khi có thể rất khó chịu dù nó vốn dĩ là một thiên thẩn.

"Thằng đó là ai?" Minho hỏi, anh đã buông Jisung ra.

"Là bạn." Jisung thở dài và tự lấy tay che mặt mình.

Minho gật đầu, nhòm người dậy, mắt anh sưng húp và mặt thì đỏ bừng. Jisung cũng đứng dậy, quyết định sẽ mặc quần áo vào.

Minho đi theo cậu như một chú cún con, quên cả món mì đang nấu dở.

"Em thay đồ." Jisung nói khi chờ đợi Minho ra ngoài.

"Thì sao, dù gì anh còn thấy nhiều thứ hơn cả thế" Minho trả lời và nhếch mép cười.

"Phắn luôn đi Minho!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro