Biết Rồi :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ với cây bút trên tay tôi xoay xoay chả theo nguyên tắc nào cả, động tác thường ngày làm cho đầu óc tôi thoải mái nhưng hôm nay càng xoay thì lại càng rối. Đã 3 ngày rôì Ryo đã chặn mọi cuộc gọi rồi lơ đi toàn bộ tin nhắn tôi gửi , ngày hôm đó tôi không thể nào quên được vị ngọt đôi môi của Ryo... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi được nếm nó nữa...

- Reji ,Reji REJJJJI!!!!

"giật mình,vội vàng đứng dậy"

- Vâng vâng.

- Nói cho tôi biết Benkei mất vào năm nào ?

- Dạ ...dạ năm...năm

- NĂM NÀO !?

- Dạ năm 1155 ạ.

Cả lớp phá lên cười .

- Hội trưởng à đó là năm sinh của Benkei mà.

Arashi sensei lắc đầu , chỉnh gọng kính và nói.

- Đi rửa mặt rồi ra ngoài cửa đứng cho tôi.

- Vâng :((

Đi vào nhà vệ sinh tôi cố gắng mở đôi mắt mình ra dù nó chưa hề nhắm, tôi đang mù mịt trong con tim ánh sáng bây giờ là thứ gì đó quá xa xỉ. Bước đi về lớp của mình dưới hành lang tầng 1 của năm nhất, lớp của tôi ở tầng 3 nhưng nhà vệ sinh thì đang sửa chữa .Từ xa có một cô bé năm nhất đang bị hai thằng năm hai trêu chọc, tôi liền chạy đến xem thì chợt nhận ra đó là Ryo.

- Cậu dễ thương lắm hẹn hò với tớ nhé.

- Đúng rồi đi chơi với bọn tớ đi hehehehehe.

Từ từ tiến lại gần hơn đến khi ngực tôi đụng vào lưng Ryo ,tôi đưa tay kéo cô ấy ngã vào.

- Ishida , Goda.

- Hội... Hội trưởng.

- Sao anh lại ở đây vậy hội trưởng.

Tôi lại đặt tay lên đầu Ishida xoa xoa ghé sát tai nó và nói.

- Nếu anh viết vào hồ sơ của em chữ "Trêu chọc nữ sinh năm dưới" và đạo đức kém thì không biết em sẽ tốt nghiệp như thế nào nhỉ ? Anh thật sự rất mong đợi đấy :)))

Khuôn mặt Ishida đã biến sắc tôi tiếp tục quay qua Goda , hé môi mỉm cười với thằng nhóc tôi buông Ryo ra rồi đấm vào mặt Goda làm nó té xuống đất, xách cổ áo lên nhìn thẳng vào mặt nó.

- Lúc nãy hình như anh thấy chú mày chạm vào má con bé, nếu mày muốn chết thì mày thử đụng vào cái nữa tao xem !!!

- Hội trưởng tha cho em ,em không dám đụng vào chị ấy nữa.

"thì thầm vào tai"

- Lần trước mày lau WC toàn trường vì tội trêu con gái cô hiệu trưởng ,nhưng lần sau thứ mày lau sẽ là máu trên mặt mày nếu dám chạm vào Ryo của tao.

Tôi buông cổ áo Goda xuống.

- Cút về lớp học !!!

Ishida với Goda vừa đi tôi cũng đứng lên xỏ tay vào túi áo rồi đi về lớp ,Ryo nhìn đi hướng khác khuôn mặt pha một tí hối tiếc của cô ấy cũng không đủ níu tôi ở lại. Tôi cũng đành bất lực bước đi mà thôi "Em à !! Tôi kêu vì em không nghe được" .Về đến lớp tôi đứng ở bên ngoài với chiếc áo vẫn còn vương vấn hương thơm mùi tóc ai đó , ai đó làm cảm xúc và thời gian trong tôi cô đọng lại. Tiếng chuông tan học vang lên tôi thu dọn sách vở sau đó xuống phòng hội học sinh làm vài việc, khóa cửa nhìn lại đồng hồ thì 6h30 , đã trễ thế rồi nên về thôi đợi ai nữa mà ở lại. Đi ngang công viên mưa tôi rẽ vào ngắm những bông hoa bỉ ngạn, thì lại gặp cô gái chủ của chú mèo Shiro đang tưới nước cho hoa.

- Chào cô !! Hôm nay Shiro đâu rồi ?

Cô ta nhanh chóng phủi tay chân sau đó đứng dậy.

- Chào cậu hôm nay Shiro bị bệnh nên tôi để nó ở nhà rồi, cậu mới đi học về à ?

- Mà cô tên là gì để chúng ta tiện xưng hô ?

- Trời đất !! Không phải hôm trước tôi đã nói cho cậu biết tên rồi sao ?

Tôi gãi gãi đầu thắc mắc những gì cô gái này nói , vì tôi không nhớ là cô ấy đã nói tên lúc nào. Nên thôi đành rẽ sang chuyện khác để đánh lạc hướng cô ấy vậy.

- Đứng đây nói không tiện ...à hay ta lại băng ghế đó ngồi nhé ?

- Ừm ,nhưng mà tên người ta là Sara biết chưa Kazuma Sara , đừng có mà lái sang chuyện khác.

Hờ hờ bị bắt thóp mất rồi.

- Nhà cậu ở gần đây à Sara ?

- Hihihihihi thật ra tớ ở Tokyo nhưng vì công việc , nên tớ phải theo bố chuyển về đây.

- Ô !!! Tớ cũng là dân Tokyo này, vậy chúng ta là đồng hương rồi.

- Có lẽ là thế thật.

Tôi dựa lưng vào ghế nhìn cái bóng đèn đường , đã được mở lên khi trời dần tối.

- Sara này.

- Sao ?

- Những bông hoa ở kia có phải do cậu tưới nước không ?

- Ừm tớ luôn tưới nước cho nó mỗi khi ra đây.

- Sao cậu lại làm vậy ? Đây đâu phải hoa cậu trồng.

- Vì sao à , hừm...Vì tớ không muốn thấy những bông hoa xinh đẹp như vậy lại chết.

- Nhưng hoa lại có thể nhìn người tưới chết đi mà không quan tâm gì...

- Cậu nói gì thế Reji ? Có tâm sự à.

- Trước khi tớ trả lời câu hỏi của cậu, cậu trả lời câu hỏi của tớ trước nhé.

- Cậu nói đi nếu được tớ sẽ trả lời.

Tôi thở dài sau đó quay qua nhìn Sara.

- Cậu yêu đơn phương ai đó bao giờ chưa ?

Sara im lặng một tí ánh mắt cô ấy lúc này , buồn bã và đau đớn tận tâm can.

- Tớ chưa từng yêu đơn phương nhưng tớ đã yêu một người, bọn tớ là bạn thân từ thuở bé đã từng hẹn ước mãi mãi bên nhau. Tớ và anh ấy đã có những ngày tháng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng rồi bọn tớ... À không tớ đã chia tay anh ấy vì...Tớ ... Gần hết thời gian rồi...

- Hết thời gian ? Ý cậu là sao ?

Bỗng nhiên có một người đàn ông bước xuống từ xe hơi, nhìn dáng vẻ thì hình như là giám đốc hay chủ tịch của một công ty nào đó. Ông ta tiến đến chỗ chúng tôi ngồi, cởi cái áo vest ra khoác lên vai Sara.

- Về thôi con gái khói bụi ở đây không tốt cho con đâu.

- Dạ papa

Thì ra đây là bố Sara đúng là đôi mắt nhìn người của mình không sai, ngay từ đầu gặp là mình đã thấy Sara có dáng vẻ của con nhà giàu rồi.

- Cháu chào bác ạ.

- Ừm chào cháu , đây là bạn mới của con à Sara ?

- Vâng cậu ấy là Reji ,người bạn con mới quen được.

Ông ấy nhìn tôi rồi cười một cách hiền hậu.

- Cháu hãy đối xử tốt với Sara nhé, mẹ nó mất từ lúc còn bé ,bác thì phải đi công tác liên tục nên không có thời gian chăm sóc cho Sara. Nó là viên đá quý duy nhất của bác, nếu mất đi nó bác không biết phải sống như thế nào nữa.

- Kìa bố!!!

- Dạ vâng !! Con sẽ ghi nhớ ạ, bác cứ yên tâm .

Bố của Sara gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó quay qua thơm vào trán của Sara rồi hai người lên xe về, tôi thì cũng đứng lên chuẩn bị về.

- Mà cách nói chuyện của Sara rất giống với "Okami",hai đứa đều nhạt như nhau.

Về đến nhà thì tôi nhìn thấy Ryo đang đứng trước nhà tôi với một cuốn vở trên tay và đó là cuốn vở viết truyện của cô ấy , cởi cái áo khoác của tôi ra bước đến gần trùm vào đầu Ryo lôi vào trong.

- Biết bên ngoài lạnh lắm không mà đứng đó ?

- Có lạnh đâu ,quen rôì.

- Hôm nay nhớ nên đến thăm à ?

- Ai mà thèm đến đưa cho ai đó cái quyển truyện mới viết để đọc thử thôi.

- Để đó đi tôi nấu trà với làm bánh pancake cho ăn.

Tôi vào trong nấu nước và Rán bánh , Ryo thì ở bên ngoài mở tivi lên xem

- Chị Reju đâu rồi ?

- Chắc đi chơi với anh Jun rồi.

Mở tủ lạnh ra thì bên trong tủ hết mật ong ,tôi liền đi ra mua.

- Đi đâu thế ?

- Đi mua mật ong, bánh pancake không có mật ong thì làm sao mà ăn.

Ryo đến cầm bánh lên ăn.

- Khỏi đi mua vậy là được rồi, về đây.

Tôi nắm tay Ryo kéo lại đè sát vào tường ôm eo, nâng cằm cô ấy lên nhưng Ryo lại quay đi chỗ khác.

- Này !!! Buông tôi ra muốn làm gì vậy hả ?

- Tớ muốn tìm lại cảm giác hôm đó.

Ryo mặt đỏ lên và run ,tôi bất giác cười lên vì hành động đó.

- Tại sao anh lại hứng thú với tôi chứ ? Tôi nhạt nhẽo lắm , tôi không xứng với anh đâu.

Tôi hôn vào cái má đỏ hồng và ngại ngùng đó.

- Anh không quan tâm em nhạt như thế nào, vì anh cũng không tả được cảm xúc lúc này nữa em chỉ cần biết là anh yêu em mà thôi. Nếu bây giờ ai đưa cho anh một văn bản nhập vào máy tính thì dòng văn bản đó chỉ là "Ryo" mà thôi và nó sẽ kéo dài vô tận .Đúng vậy em là văn bản trong đầu anh tất cả mọi thứ anh đã viết ra ở đó rồi ,nếu em muốn xóa thì phải tốn 1 khoảng thời gian rất rất là dài đấy , trong khoảng thời gian đó thì em vẫn sẽ là của anh thôi bé cưng à.

- Vậy ...Vậy !! Thì tôi phải làm sao ?

- Cùng anh viết tiếp thôi có lúc nào cũng sẽ hơn xóa mà. :>

Ôm Ryo vào lòng tôi không quan tâm gì đến 1 giây 1 phút 1 giờ tiếp theo sẽ ra sao nữa ,chỉ biết bây giờ người tôi yêu đã ở bên cạnh tôi gần hơn bao giờ hết. Tôi yêu mùi hương này và tất cả thuộc về cô ấy, Ryo đẩy tôi ra và nói.

- Tớ về đây ôm đủ rồi đấy, cậu đi tắm ngay đi.

- Ừ ừ tạm biệt cậu ,tớ yêu cậu.

Ryo bước ra khỏi cửa quay lại mỉm cười với tôi.

- Biết rồi. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro