Em muốn yêu anh :(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho cây đã thay lá , mùa hạ đã thay mùa xuân nhưng tôi với Ryo thì vẫn vậy ,sau bao nhiêu chuyện tôi tưởng rằng mình đã đến gần với trái tim cô ấy hơn. Nhưng rồi vẫn chỉ dừng lại ở bạn mà thôi, không tôi không chấp nhận tôi sẽ phải hỏi rõ Ryo !!! Bỗng nhiên có tiếng gọi thỏ thẻ từ sau tôi.

- Reji ơi.

Tôi đáp lại cũng bằng chất giọng thỏ thẻ đấy.

- Vâng Reji nghe đây !

- Cho tao mượn cậy bút xanh !

Tôi chợt nhận ra giọng nói đó là thằng Shota, tôi mắng nó.

- CÁI THẰNG KIA ! MUỐN GÌ THÌ NÓI RA LUÔN ĐI CHO TAO NHỜ , BÀY ĐẶT THÌ THẦM NỮA VỚ VA VỚ VẨN !!!

Cả lớp thì đang nhìn tôi như người ngoài hành tinh , Arashi sensei lên tiếng.

- Reji ra ngoài đứng.

- Cơ mà...Cô!!

- RA NGOÀI !! 

- Dạ vâng.

Đi ngang qua bục giảng Arashi sensei vỗ vai và thì thầm vào tai tôi.

- Xuống phòng hội học sinh làm công việc của em đi ,bài tập vầ bài hôm nay cô sẽ đưa cho em chép sau.

Lúc này thì bên dưới có tiếng động như ai đó bị té xuống ghế ,tôi với Arashi sensei nhìn xuống và không tin vào những gì mình đang thấy. Rin vừa đấm vào mặt Shota làm nó té xuống đất tay còn đang nắm cổ áo Yuki xách lên . Những người xung quanh nhìn thấy nhưng không dám vào kéo Rin ra vì sợ liên lụy.

- Rin em đang làm gì vậy ? Buông Yuki ra !!!

Rin nghiêng đầu quay qua nhìn Arashi sensei với khuôn mặt lạnh như băng đầy sát khí,  chân thì đạp lên bụng Shota chà chà.

- AAAAAAAAAAAA !!!

Tôi không đợi nữa lao vào kéo tay Rin ra khỏi cổ áo Yuki nhưng tay Rin nắm rất chặt, chặt đến nổi gân tay của Rin hằn sâu và bắp tay nổi các thớ cơ lên.

- Rin bình tĩnh lại đi, có chuyện gì nói tớ biết.

Rin nhìn qua tôi sau đó đặt một tay lên má cô ấy,  nói cái gì đó tôi chả hiểu được.

- Rin , Rjn ...Daiki...Reji...Bóng bàn...

Rồi ngất đi.

- Reji đưa Rin với Shota xuống phòng y tế , Yuki để cô chăm sóc.

- Vâng.

Tôi đưa cả hai xuống phòng y tế cô thì đi đâu mất rôì . Lấy bông băng thuốc đỏ đưa Shota ở giường bên tôi quay lại giường Rin chăm sóc cô ấy, bất ngờ Rin bật dậy nắm chặt tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Reji ! Rjn... cô ấy Điên rồi...Cứu cứu tớ 

- Ý cậu là sao ?

Bỗng nhiên Rin hét lớn lên làm tôi giật cả mình.

- CẬU CÚT VÀO TRONG NGAY !!!

- Rin cậu nói gì vậy tớ không hiểu gì cả ? 

- Reji tớ yêu cậu. 

Rin đứng lên mỉm cười và nói.

- Có nhiều chuyện trong quá khứ , có lẽ cậu đã quên rồi đúng không.

- Ri...

Rin che miệng của tôi lại rồi hôn lên trán,sau đó bỏ tay ra khỏi miệng tôi

- Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi cậu biết không ? 

- Cậu là ai ? cậu không phải Rin mà tớ biết.

Rin tháo chiếc kính ra rồi xõa tóc xuống ,lâý trong túi một thỏi son hồng nhạt thoa lên môi.

- Cậu ...Cậu là.

- Tớ là người đã chạm mặt cậu và Kai đêm đó.

Tôi lắp bắp hỏi.

- Cậu đang đùa phải không ? Sao cậu lại làm thế ?

- Kai à không Okami chứ,  nó là kẻ đã chủ mưu trong vụ tấn công và làm đứt gân tay của cậu.

Ngã ra tủ thuốc phía sau ,tôi không tin vào những gì mình đang nghe.

- Nhưng cậu yên tâm tớ đã bẻ tay toàn bộ chúng nó rồi, cuộc sống còn lại của chúng nó sẽ không cầm nổi đôi đũa. Điều làm tớ ngạc nhiên duy nhất là nó dám đến đây gặp cậu và có lẽ nó không sợ chết, tớ đuổi theo nó để nhổ cỏ tận gốc nhưng lại gặp cậu.

- Còn chuyện Yumi thì sao ?

- Chuyện đó rành rành quá rồi còn gì ? Tớ làm gãy vài cái xương sườn của thằng kia ,sau đó nắm đầu con Yumi lên đánh một trận. Đến nỗi nó phải cảm ơn vì tớ đã không phá nát khuôn mặt của nó.

Vẻ mặt tôi bắt đầu thể hiện sự kinh sợ.

- Cậu thật sự là ai ? 

- Tớ là một nhân cách khác bên trong cơ thể Rin.

- Nhân cách khác ? Là gì.

- Giống như là một con người khác trái ngược hoàn toàn với Rin. Tớ có thể lực với sức mạnh vượt hẵn Rin tàn bạo hơn cô ta,ngược lại Rin thì hiền lành tốt bụng hơn tớ.

- Cậu bên trong cơ thể Rin từ lúc nào ?

Rin nhìn chằm chằm vào tôi 

- Rin đã đem tớ đến thế giới này và cậu là người đã giúp tớ hòa nhập với nó.

- Cách đây 10 năm trước có một cậu bé đang xây lâu đài cát trong công viên, ở đó cậu bé đã gặp một cô bé con .Cô bé ấy không biết gì cả thứ duy nhất cô ấy giỏi, là nhìn cậu bé làm mọi thứ và phá nó. Nhưng cậu bé lại không mắng hay đánh cô bé mà cậu còn làm lại những món đồ chơi đó cho cô ấy đẹp hơn nữa . Cứ như thế cậu ấy dẫn cô bé đi chơi rất nhiều nơi chỉ cô làm rất nhiều thứ ,dạy cô bé về những thứ đẹp và xấu trong thế giới này.

- Rjn !!! Em là Rjn đúng không ? 

- Dạ 

Rjn nở một nụ cười hiền hòa,sau đó đứng dậy xoa má rồi hôn nhẹ lên môi.

(Trong ký ức của Rjn)

"Reji à em khó chịu lắm bên trong trái tim em luôn phẫn nộ và tức giận không có lý do, nhưng từ khi gặp anh em đã cảm thấy rất vui. Hai cảm xúc giày xéo bên trong khiến em không kiểm soát được.

Anh sẽ là lý do của em !!!

Anh...Anh nói gì vậy ? Sao anh là lý do của em được.

Nếu em nói em không có lý do phẩn nộ ,anh sẽ là lý do của em hãy tức giận thay anh nhé !!!

Dạ (em yêu anh Reji à) "

- Cuối cùng anh cũng nhớ ra em. 

- Anh không biết gặp nhau trong hoàn cảnh này là vui hay buồn nữa Rjn . 

Rin ngồi xuống đất nhìn hai bàn tay của mình sau đó khóc.

- Đúng vậy đây là bí mật của em...Em không phải người thuộc về thế giới này ,đây không phải cơ thể của em.  Tạo hóa thật bất công, cho em suy nghĩ và cảm xúc . Nhưng lại không cho em hình hài hoàn chỉnh, bắt em phải sống tạm bợ trong cơ thể của Rin.

Tôi ngồi xuống kế bên Rjn lau nước mắt và xoa đầu Rjn.

- Anh biết tạo hóa bất công với em nhưng đây là cơ thể của Rin ,em phải trả lại cho cô ấy và... Em phải biến mất. Anh cũng... Đau lòng lắm Rjn à nhưng anh phải làm sao đây ?

Tôi ôm lấy Rjn vào lòng , Rjn lắc đầu rôì đẩy tôi ra đứng lên xách cặp chạy đi. Kéo tay lại và bị cô âý đá vào bụng té ra đất,  Rjn nhìn lại hai dòng nước mắt lăn dài xuống nhưng cô ấy  vẫn tiếp tục chạy đi ,Rjn leo qua hàng rào trường rồi chạy đi mất. Tôi thất thần ngôì lên chiếc giường mà Rjn nằm lúc nãy,  tôi thật sự bấn loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xuống dưới đất thì tôi thấy một cuốn sổ khá to và được trang trí rất đẹp.

- Đây hình như là cuốn sổ lúc nãy Rin quăng xuống đất để Rjn không nhìn thấy thì phải.

Vừa chuẩn bị mở ra thì cô y tế vào nên tôi phải cất lại nó vào cặp ,có lẽ tôi sẽ để buổi tối đọc sau. Lặng lẽ đi về lớp của mình mà không quan tâm đến gì xung quanh nữa, Rjn... Em thật sự là Rin sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro