Quyển nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đâù đổ mưa tiếng chuông tan học vang lên ,tôi mệt mỏi nhét sách vỡ của mình vào cặp. Đã 3 ngày rôì Rin không đến trường tôi đã chạy đi tìm từng góc phố ,từng con đường Rin hay đi qua nhưng vẫn không gặp cô ấy, anh Jun đã rất suy sụp nên tôi cũng chưa nói gì với anh ấy về chuyện của Rjn. Với chiếc ô xỏ tay vào túi tôi đi về dưới cơn mưa chiều thứ tư.

- Rin à không Rjn !!! em ở đâu ? Em ra đây đi ,anh mệt mỏi lắm rồi.

Có hai thằng nhóc đi ngang qua tôi ,chúng nó bàn tán cái gì đó.

- Chị ấy có vẻ lạ quá nhỉ ? Trời mưa như thế này mà lại ngồi đó với đống đất cát không chịu về nhà.

- Ừ , mà chị ấy xinh quá nhưng đôi mắt có vẻ hơi dữ.

Tôi nắm áo một trong hai thằng lại làm chúng nó giật mình, nhìn thẳng vào mặt nó tôi hỏi dồn.

- Em thấy chị ấy ở đâu ? Chị ấy trông như thế nào ?

- Dạ em thấy chị ấy ở công viên khu phố bên cạnh ạ.

Gấp ô lại tôi chạy đi mặc kệ trời đang mưa như trút nước, bất ngờ trượt chân té dù trầy chân và ướt hết quần áo tôi vẫn chạy đi. Đến nơi thu vào ánh nhìn tôi là một cô gái đang ngồi với đống cái,cô âý mặc bộ đồng phục trường tôi lắm lem bùn đất.

- Khốn kiếp !!! Cát gì thế này nhão nhoẹt không xây được cái gì hết.

- Không phải tại cát đâu, ngay từ đầu em đã làm gì biết xây lâu đài cát.

Cô ta quay lại nhìn tôi.

- Re...Reji...Hức hức.

Rjn đứng lên bỏ chạy tôi lao đến ôm lấy cô ấy cả hai té vào đống cát trong công viên, Rjn vùng vẫy ra và khóc tôi thì thà chết không buông tay.

- Rin đừng như vậy nữa về nhà đi, anh Jun đang rất lo lắng cho cậu.

Rjn cào vào tay tôi rồi quay ra sau nhìn tôi với đôi mắt căm hờn.

- EM KHÔNG PHẢI LÀ RIN !!! NẾU ANH TÌM RIN THÌ ĐI ĐI.

- Không !!! Anh tìm Rjn ...Dù anh biết là thế , nhưng anh phải gọi em là gì đây ?

Tay Rjn từ từ thả lỏng ra,cúi gầm mặt xuống nước mắt của cô ấy vẫn cứ chảy. Tôi đỡ Rjn dậy cả hai lại băng ghế gần đó ngồi, tôi lấy chiếc áo khoác trong cặp khoác lên vai của Rjn dù nó cũng ướt nhưng sẽ làm cô ấy đỡ lạnh hơn.

- Sao anh tìm được em ?

- Anh nghe lũ trẻ bàn tán về một cô bé đang ngồi nghịch cát ở công viên, thì anh đã biết đó là em rồi.

- Đúng rồi nhỉ...Em đâu giỏi làm gì em chỉ giỏi phá của anh mà thôi.

Tôi xoa xoa đầu Rjn.

- Nhưng không có em thì anh không thấy vui nữa.

Rjn hôn nhẹ lên môi tôi và khẽ nói.

- Anh đang nói ngược sao ? Không có anh thì em chẳng biết gì cả,anh là người giúp em hòa nhập với thế giới này, anh đã nhốt con quỷ trong tim em lại và dạy cho em biết thế nào là yêu thương.

- Em có nhớ lần đầu em gặp anh không ?

Rin cười khúc khích.

- Sao lại không đó là một kỷ niệm ngu ngốc của em mà, đó là một ngày trời nắng đẹp anh đang xây một lâu đài cát bên trong công viên và em đã...

"quẹo đầu sang một bên nhìn"

- Đang làm gì vậy ?

- Anh đang xây lâu đài cát.

- Lâu đài cát ?

"Đá vào"

- Tan nát hết rồi , giận đi giận đi !!!

Anh đứng dậy xoa lấy đầu em và nói.

- Sao phải giận em chứ ,anh sẽ xây lại cái khác to hơn đẹp hơn. Em sẽ đánh giá nó cho anh nhé nếu xấu em hãy đá đi nếu đẹp thì em phải cười.

- Cười ?

Rjn cắn vào tay tôi một cái.

- Nhưng cuối cùng em lại đá tất cả lâu đài mà anh xây.

- Anh cũng đã làm em cười rồi mà ,nên chả cần nó nữa.

Tôi trầm mặt xuống nhìn qua Rjn.

- Rin đâu rồi ?

- Cậu ấy không thể thoát ra được đâu.

- Ý em là sao ?

- Cơ thể của Rin bây giờ đang là của em.

Tôi đứng dậy nắm lấy hai vai Rjn.

- Em tính làm chuyện này đến bao giờ nữa ?! Đây là cơ thể của Rin không phải của em ,em phải trả lại cho cô ấy.

Rjn nhìn tôi với ánh mắt lạnh.

- Anh không yêu em đúng không ? Anh không quan tâm em sẽ ra sao như thế nào đúng không ? Anh thay đổi rồi Reji ...Anh đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên em mà, anh nói dối anh lừa em.

- Rjn à...Anh.

- Ai đã làm anh thay đổi như thế ? Con Yumi sao ? Yuki hay Ryo ?

- Em không được làm hại bọn họ !! Anh không thay đổi vì ai hết chỉ là anh muốn vậy thôi.

Rjn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em nghĩ là Ryo.

Sát khí từ người Rjn tỏa ra làm tôi sợ hãi thật sự ,trán tôi ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố ghì chặt áo cô ấy.

- Anh sẽ đưa Rin về và sẽ không để em làm hại Ryo đâu.

- Em biến mất anh cũng không quan tâm đúng không ? Rin rồi sẽ thuộc về Daiki và anh với Ryo sẽ thành một cặp sao ? Không không sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu,anh sẽ thuộc về em và Ryo sẽ phải chết !!!

Vừa nói xong Rjn chạy đi mất trời cũng đã tạnh mưa,tôi ngồi xuống ghế che mặt lại bằng hai tay.

- Rjn...Nếu có thể...Anh sẽ chọn em, nhưng mà đây là sai trái em ngay từ đầu đã không nên tồn tại rồi.

- Hey Reji !

Tôi ngước mặt lên nhìn.

- Sara !

- Sao cậu lại ngồi đây ? Quần áo thì ướt nhem hết rồi.

Tôi đứng dậy chào Sara sau đó đi vội về nhà, về đến nhà tôi nhìn thấy Jun và chị Reju đang ngồi nói chuyện tôi bước khẽ vào trong.

- Reji...

- Dạ sao chị ?

- Em có gặp Rin không ?

Tôi vẫn không muốn nói ra chuyện ở công viên ,đành nói vấn đề khác nhằm đánh lạc hướng bọn họ.

- Em lạnh quá nên vào tắm trước đây, anh chị ngồi chơi vui vẻ.

Sau khi tắm và lau khô tóc của mình ,tôi lấy sách vở ra để phơi cho khô. Từ trong đống tập vở rơi ra một quyển sổ khá là to,chợt nhớ lại thì đó là quyển sổ mà Rin đã để lại lúc Rjn kiểm soát cậu ấy, tôi ngồi xuống bàn rôì lật ra xem.

- Ngày 3/4/2009 : Bọn họ trêu chọc màu mắt của mình ,nói là mình đeo kính áp tròng trong khi mình không biết nó là gì thật khó chịu mà.

- Ngày 10/4/2009 : Sao lại giật tóc của mình chứ ? Nó đau lắm đấy !! :<

- Ngày 20/4/2009 : Hôm nay người bạn duy nhất của mình cũng bỏ mình mà đi ,thôi không cần kết bạn nữa.

- Ngày 4/5/2009 : Mình đã khóc cả buổi chiều vì bị đánh mà không biết lý do, sao họ lại đánh mình ? Mình đâu có dụ dỗ Nomura đâu.

- Ngày 10/6/2009 : Ngoài giờ đi học ra mình không muốn đi đâu nữa ,sợ hãi khi đi ra ngoài lại gặp những người xấu.

Đọc sơ từ tháng 4 đến tháng 6 thì Rin toàn viết về những chuyện buồn, cuộc sống hồi bé của Rin thật khổ sở quá. Đọc đến tháng 7 thì tôi phát hiện ra có gì đó không ổn trong đó.

- Ngày 2/7/2009 : Một người bạn mới của mình, mình là cậu cậu là mình.

Câu nói này có phải ám chỉ Rjn không ?

- Ngày 5/7/2009 : Cậu ấy thật tốt bụng lại hiểu cho mình nữa,mình không còn cô đơn nữa rồi.

- Ngày 10/7/2009 : Cậu ấy nói muốn đi học võ nên mình đã xin anh hai, cho cậu ấy học ở lớp võ kế bên lớp kiếm đạo của anh ấy !!!

Đọc đến ngày 20/7/2009 thì tôi chợt nhận ra nét chữ và cách viết không giống như những tháng trước nữa.

- Ngày 20/7/2009 : Hôm nay lớp đánh đấm chả ra thể thống gì lũ đai đen thì quá kém cỏi, ông thầy chết tiệt đó vẫn chưa cho lên đai vì còn bé thật sự là muốn đấm luôn cả ổng !!

- Ngày 24/7/2009 : Lâu đài là gì ? Những lời nói hành động của anh ấy thật là thu hút người xem,có lẽ tương lai sẽ là một nhà thuyết trình tài năng.

- Ngày 10/8/2009 : Anh ấy đã đặt tên cho mình "Rjn" nó thật là hay và giống với tên của anh ấy.

- Ngày 20/8/2009 : Anh ấy học kiếm đạo kế bên lớp võ của mình, thật là tuyệt vời.

- Ngày 26/8/2009 : Sau mỗi giờ ra về anh ấy đều đứng đó và đưa mình thứ gì đó rất ngọt, nó làm mình thoải mái hơn mỗi khi tức giận.

- Ngày 30/8/2009 : Cuối cùng thì mình cũng đã biết lâu đài là gì rôì , nó là castle trong tiếng anh !!! "Cốc" ui da đau quá đi mất, vậy castle không phải lâu đài vậy nó là gì ?

- Ngày 10/11/2009 : Rin hôm nay không cho mình ra khỏi nhà !! EM NHỚ ANH !

- Ngày 24/12/2009 : Hôm nay là sinh nhật của anh nhưng mình không có gì tặng anh cả, dù mình đã tỏ ý định sẽ đánh hộ những đứa anh ấy ghét nhưng rồi lại bị cốc vào đầu.

Tôi vừa cười vừa cảm thấy đau thắt ở bên trong,sao ông trời lại tàn nhẫn với một sinh mạng như thế ? Cô ấy cũng muốn được sống được yêu cơ mà. Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gọi của chị Reju.

- Reji khuya rồi đó đi ngủ đi nghe chưa.

- Dạ !!

Tôi gấp quyển sổ lại vào leo lên giường mình tâm hồn thì đang ở ngoài kia lo lắng cho Rjn với bộ đồ ướt sũng như thế và với cái áo khoát của mình Rjn sẽ ra sao đây ? Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông tôi chạy nhanh xuống mở cửa, trước mắt tôi là Rjn cô âý đã ngất xỉu với bộ đồ ướt sũng dính chặt vào người.Tôi nhanh chóng đưa Rjn vào và gọi chị Reju.

- R..e...ji đói...Em đói.

- Chị Reju !!! Cứu người với.

- Cái gì ? HẢ !!! là Rin.

- Không phải Rin cậu ấy là Rjn.

- Là sao ?

- Em sẽ giải thích sau.

Tôi đưa Rjn cho chị Reju bế

- Không có thời gian nói đâu chị mau pha nước nóng tắm cho Rin đi !!! Em đi nấu tí đồ ăn cho cậu ấy.

Quần quật cả tiếng đồng hồ chiến đấu cuối cùng Rjn cũng đã tỉnh dậy, tôi liền bưng một bát mì lên cho Rjn cô ấy ăn rất vội và đòi tôi bát nữa. Ăn no xong thì Rjn cũng đã khỏe hẵn chị Reju quay qua hỏi tôi.

- Em nói cho chị biết được chưa ? Cái gì mà Rin với Rjn là sao ?

Tôi đẩy chị Reju ra khỏi phòng mình.

- Rồi rồi mời chị yêu đi ngủ nha, mai em sẽ nói chị biết.

- Này ,này không được làm gì con gái người ta nghe chưa !!!

Đưa tay tắt đèn tôi trải nệm xuống sàn, Rjn đứng dậy ôm lấy tôi từ sau.

- Bây giờ em có thể thoải mái ôm anh mà không quan tâm gì nữa rồi !!

Đưa tay lên chùi nước mắt ,cảm xúc lúc này của tôi không thể nói nên lời nữa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một cô gái. Tưởng tượng một ngày tôi không được nghe giọng nói này nữa thì sẽ như thế nào đây ?

- Rjn...Nếu bí mật của em không lộ ra ,em có thể tiếp tục bên trong cơ thể Rin mà ?

Rjn lắc lắc đầu liên tục.

- Không em chán cảm giác phải sống dưới vỏ bọc của Rin rồi, em muốn cơ thể này mãi mãi thuộc về em.

- Em biết điều đó là không thể được mà ?

- Em sẽ làm cho nó thành sự thật, Rin quá yếu đuối để có thể chống lại em. Sớm thôi cơ thể này sẽ là của em và em sẽ ở bên anh mãi mãi.

- Em sai rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro