Lâu đài cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay ai đó đặt lên má tôi ,thật ấm áp là tay con gái nhưng đã thô đi có lẽ bị chai quá nhiều.

- Ai !! Ai đấy ? 

- Reji cậu phải tự chăm sóc cho mình đấy.

Nước mắt chợt trào ra lăn từ má tôi xuống, bàn tay ấy liền lau đi sau đó che mắt tôi lại và hôn vào trán.

- Tớ xấu lắm nên thôi đừng nhìn.

- Lấy tay ra để tớ nhìn thấy cậu được không ?

- Không ! Hì hì.

Tôi bật tỉnh dậy sau cú ngã đau điếng từ giường xuống đất, là mơ chỉ là một giấc mơ thôi sao ? 

- Đêm qua mình ngủ dưới đất mà sao đêm nay lại ở trên giường ? Trên giường là Rj... Ôi thôi chết rồi !!

Thay vội bộ đồ mặc kệ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của chị Reju ,tôi xỏ vội đôi giày và chạy ra ngoài. 

- Rjn !!! Rjn em ở đâu ? Rjn.

Chạy đến con hẻm kế bên thì tôi nhìn thấy một người mặc cái áo khoác của tôi trùm đầu lại ,người đó đang nắm cổ áo kéo lê một người nằm bất động với vết máu be bét. Tôi vớ lấy cái cây chổi gần đó lao vào nhưng ai ngờ người đó phản xạ cực nhanh như là có con mắt thứ ba sau lưng, vừa né theo thế buông người đó xuống và đấm thẳng vào bụng tôi.

- Hộc hộc. "Chống tay xuống đất, thở gấp"

- Anh ...

- Cứu...cứu tôi với !

Giọng nói này.

- Kai ! Là mày sao Kai. 

- Reji ...Cứu tao.

Người đó quay lại đạp vào bụng Kai, tôi lao đến ôm hắn lại thì chợt nhận ra người đó là Rjn.

- Buông ra, buông ra !!!

- Rjn em đừng sai càng sai nữa, anh xin em đấy.

- Em không sai em không bao giờ sai !!!

Vừa nói Rjn vừa đạp vào bụng Kai ,tôi kéo Rjn ra vì có lẽ nó sẽ chịu không nổi.

- Nó đã làm gì anh ? Anh đã quên rồi sao. 

- Kai làm gì anh ?

- Nó là kẻ đã chủ mưu vụ tấn công làm anh bị phế một tay đấy, nó là một con sói đố kị không xứng đáng được tồn tại.

Tôi nhìn qua Kai như chờ đợi lời phủ nhận từ nó nhưng mặt Kai lại biểu lộ vẻ hối hận, tôi bất chợt nới lỏng tay ra thì ngay lập tức Rjn bước đến bóp cổ Kai giơ lên cao.

- Anh quay chỗ khác đi em nghĩ anh sẽ không muốn thấy cảnh này đâu,nhưng mọi chuyện sẽ rất nhanh mà thôi em còn  phải moi cột sống cổ của nó ra nữa.

- Ặc ặc cứu tôi... Cứu !

Một cô gái chạy lướt qua tôi lao đến cắn vào cánh tay đang bóp chặt cổ của Kai.

- Ả AI RA !!! (thả Kai ra)

- Sa ...Ra ...Anh có phải đang nằm mơ không ?

- Cuộc hội ngộ vui vẻ nhỉ ? 

Rjn thả Kai xuống quay qua tát vào mặt Sara một cái làm cô âý té ra đất bất tỉnh Rjn giẫm lên bụng Sara, Kai lấy 1 miếng gạch gần đó đánh vào đầu Rjn nhưng cô ấy đưa tay đỡ và đấm vỡ nó bóp lấy cổ Kai. Tôi không chịu được nữa nên nắm chặt tay Rjn kéo ra, Rjn quay qua nhìn tôi rồi lại bỏ Kai xuống.

- Rjn dừng lại đi ,đủ rồi họ sẽ chết đấy.

Rjn lấy chân ra khỏi người Sara bỏ Kai xuống, Kai lê người cố gắng lết lại gần ôm lấy Sara vào lòng.

- Em cần anh thôi những kẻ còn lại đối với em chỉ là rác rưởi mà thôi, em muốn làm gì đó cho anh trước khi em biến mất.

- Vậy là em đã chịu hiểu rồi sao ? 

- Anh nghĩ em đang nói thật sao, đúng là Reji của em.

Rjn hôn lên má rồi đẩy tôi té xuống đất. 

- Như vậy là sao ? 

- Em yêu anh.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi tôi, nhưng lúc nãy tôi có đem theo điện thoại đâu. Rjn ra dấu hiệu lâý điện thoại ra nghe có lẽ cô ấy đã bỏ vào.

- Alo, Ryo sáng nay con quên đem bữa trưa này đợi tí mẹ đem lên trường cho nhé.

- ...

- Alo alo!!! 

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lên với những âm thanh Tít tít tít khi tôi ngắt điện thoại, Rjn vẫn nhìn tôi với nụ cười tươi trên cái đâù nghiêng.

- Em...

- Suỵt suỵt im lặng nào em biết anh sẽ lại nặng lời với em đúng  không ? Nhưng chưa phải lúc đâu,đừng lo tình yêu của anh vẫn khỏe mạnh.

- Em muốn gì ? 

- Chơi một trò chơi.

- Trò chơi ? 

- Trò chơi quyết định sự sống chết của tình yêu anh.

- EM CÓ MAU NÓI RA KHÔNG HẢ ? 

- Hihihihihi chưa gì đã nóng rồi sao, người ta còn nóng lòng hơn anh nè.

Rjn kéo tay tôi đi ,tôi bỏ điện thoại của Ryo lại cho Kai với lời nhắn "Đưa Sara đi bệnh viện, tao đi cứu Ryo" , hai người chúng tôi đi đến một nhà kho bỏ hoang rôì tôi bị Rjn đánh ngất...Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên một cái ghế tay chân bị trói lại, trước mặt là Ryo và Yumi đang bị trói treo trên cao.

- Ryo !!! Yumi !!! 

- Reji cứu tớ.

- Re !!

Hai người họ từ từ được hạ xuống và Rjn từ bên trong bước ra đấm vào bụng Yumi.

- Ọc ọc....

- Thật ra thì em chỉ muốn chơi với tình yêu của anh thôi , nhưng mà suy nghĩ lại sẵn tiện xử luôn con cáo gian xảo này.

- Rjn đừng làm vậy nữa ,anh biết em ghét Yumi nhưng mọi chuyện đã qua rồi .

Rjn bước đến tát vào mặt Ryo một cái thật mạnh, làm cô ấy khóc .

- DỪNG LẠI !!!!

- Vậy em chơi đùa với cô bé dễ thương này vậy. 

Rjn nắm tóc Ryo giơ lên và nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

- Em biết không em may mắn lắm đấy ,chị muốn được một lần như em nhưng tại sao vâỵ hả ? tại sao ? tại sao ? 

Mỗi từ tại sao là một cú tát vào mặt Ryo, tôi không chịu nổi được cảnh tượng này nữa nhưng lại không thể làm gì ngoài ngồi gào thét.

- Tại sao em lại từ chối từ anh Reji ? Tại sao em lại may mắn như thế ? Tại sao lại là em ?

Vừa giơ tay tính tát Ryo cú tiếp theo thì một bóng người lao vào chụp lấy tay Rjn, nhìn kỹ lại thì ra là Jun.

- Jun đó là ...

- Anh biết rồi em không cần nói.

Rjn giật tay về thủ thế Jun cũng rút ra từ thắt lưng một cây kiếm gỗ, đây là trận chiến giữa hai bậc thầy võ thuật và kiếm thuật. Kai vỗ vai tôi rồi lấy dao cắt dây trói.

- Kai là mày à ? Sao mày biết đường đến đây ? 

- Tao mò theo mày đến chỗ này  gọi cho Jun đến, vì chỉ có anh ấy mới đủ sức đấu với Rjn thôi

- Ừm  cảm ơn mày.

- Tao có lỗi với mày nhiều lắm nên chỉ còn cách cứu Ryo để chuộc lỗi thôi, dù biết không nhiều nhưng tao mong mày sẽ tha thứ cho tao phần nào.

Bọn tôi từ từ tiến lại gần chỗ Ryo đang bị trói vừa cắt dây thì Rjn đã nhìn thấy ,cô ấy đấm vào bụng Jun rồi lao đến chúng tôi . Không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa tôi sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi đòn tấn công của Rin, nhưng cô ấy lại không làm thế chỉ đặt tay lên má tôi .Cảm giác hơi ấm từ đôi bàn tay của Rin lúc này giống như là trong giấc mơ vậy.

- Đủ rồi không chơi nữa.

- Rjn... Em sắp đi rồi phải không ? 

Rjn dụi dụi mắt rồi ôm lấy tôi.

- Hì hì đúng là chỉ có anh hiểu em thôi Reji à.

- Em chưa hề giam giữ hay muốn chiếm đoạt cơ thể Rin phải không ?

- Muốn chiếm đoạt anh thì có đấy hihi , em đã xin cậu ấy sẽ cho em những ngày cuối cùng để được gặp anh và sau đó sẽ biến mất mãi mãi để trả lại cơ thể cho cậu âý.

Đưa tay lên xoa đầu Rjn tôi không muốn đây là lần cuối cùng gặp cô ấy.

- Em trở về với Rin đi tiếp tục bên trong cô ấy,em không muốn tiếp tục gần anh sao ?

Mắt Rjn đỏ lên rơm rớm nước mắt cô ấy lắc đầu nhìn tôi.

- Em đã lừa dối Rin quá nhiều rồi đã đến lúc em phải để cho cậu ấy được tự quyết định, trong những ngày qua em đã rất vui và hạnh phúc !!! Anh đã đuổi theo tìm em qua nhiều nơi ,còn nhớ em thích xây lâu đài cát, còn quan tâm đến em đối với em vậy là hạnh phúc lắm rồi.

- Anh xin lỗi anh không thể làm gì cho em cả anh xin lỗi.

- Không ,không đâu anh đã làm rất nhiều rôì lần đầu gặp anh ,anh đã cho em hiểu thế là tình yêu giữa người với người. Anh như cơn mưa rào làm những nầm cỏ dại mọc lên, anh dạy em rất nhiều thứ chỉ em rất nhiều điều về cuộc sống.

- Sao em lại cố gắng như vậy chứ ? Em đâu cần thiết phải bắt Ryo rồi đánh Kai.

- Em nguyện làm vai phản diện để cô gái ở bên cạnh anh trở nên quan trọng hơn.

Rjn nhắm mắt lại tựa vào vai tôi.

- Em có thể hỏi anh một câu hỏi cuối cùng được không ? 

- Được tất nhiên là được, em nói đi.

- Lâu đài cát của anh,nếu em không phá nó thì cái gì sẽ làm nó tan ra ? 

- Mưa,gió ,nước.

- Bây giờ thì em đã biết lâu đài là nơi ở của hoàng tử và công chúa, vậy em có thể một lần được trở thành công chúa để ở trong lâu đài của anh không.

- Con bé này ,được chứ.

- Nhưng nó bị nước làm tan ra rồi thì làm sao còn nữa ?

- Thì anh và em sẽ cùng xây lại từ đầu mà.

- Không đâu em chỉ biết phá mà thôi lâu đài của anh sẽ không bao giờ bị tan được đâu,vì lâu đài anh dành cho Ryo là thật nó không giống như lâu đài cát anh dành cho em. Sống thật tốt nhé anh với công chúa của anh, khi nàng Cindrella tỉnh dậy hãy nói là anh đã giết mẹ kế như thế nào để cứu cô ấy nhé !!! Em yêu anh mãi mãi yêu anh "Chụt" ...

- Rjn !!! Rjn 

Rjn à không Rin đã ngất xỉu tôi giao cô ấy lại cho Jun còn mình thì bước ra khỏi kho hàng.

- Mày gọi xe cứu thương đưa 3 người họ vào bệnh viện đi.

- Anh Jun đã gọi rồi.

- Ừ tao về đây.

- Mày có sao không Reji ?

- Không tao ổn mà.

- Mày đang khóc kìa...

- MÀY IM LẶNG ĐI !!! vào bệnh viện thăm Sara đi, tao về trước.

"Em nguyện sẽ làm vai phản diện để cô gái bên cạnh anh trở nên quan trọng hơn"

- Không có em sẽ không còn gì là quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro