Tình yêu cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reji !!! Mặt trời lên đến đỉnh rồi còn chưa chịu dậy hả ?

- Chị cứ mặc kệ em đi !!

Hôm nay đã là ngày thứ 10 tôi không đến trường chỉ trốn trong phòng bỏ cả cơm chỉ ăn bimbim. Cuộn mình trong chăn là thứ duy nhất tôi làm được lúc này,nghe có tiếng bước chân tôi kéo chăn lên trùm kín mặt mình.

- Em đừng tự hủy hoại cơ thể mình nữa.

- Chị không hiểu được đâu... Em đã mất cô ấy một lần rồi.

- Nhưng em hiểu mà Rjn thật sự không nên tồn tại.

Tôi tung chăn ra đứng dậy nắm chặt hai vai của Reju đè vào tường, nhìn chị ấy với đôi mắt đỏ nổi đầy gân máu.

- KHÔNG !!!

Chị Reju gục đầu nhìn qua một bên tôi buông Reju ra, ngồi xuống đất dùng hai tay che mặt lại để không ai biết tôi đang khóc.

- Vậy còn Ryo em tính sao ?

- Em sẽ không gặp Ryo nữa... Mọi thứ sẽ kết thúc.

Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, là Arashi-sensei gọi tôi mệt mỏi bắt máy.

- Alo

- Em biết mình đã nghĩ mấy ngày rồi không.

- Qua 12h đêm nay sẽ là 10 ngày.

- Em đang giỡn mặt với tôi đó à ? Đến trường mau còn nhiều công việc với bài học em vẫn còn chưa làm.

- Cô tìm người khác làm đi trong lúc này em không muốn đi đâu.

- Reji cô đã biết chuyện của em Kai đã kể , cô hiểu em rất là đau lòng và suy sụp nhưng em không thể để nổi buồn lấn át lý trí được.

- Em xin lỗi cô có lẽ em không thể hoàn thành lời hứa với cô, em không cần buổi lễ tốt nghiệp nữa.

- Em đang nói gì vậy ? Em không được suy nghĩ dại dột như thế !!

- Nếu cô có thể trả lại Rjn cho em thì làm đi , em sẽ đến nơi có Rjn dù đó có là thế giới bên kia.

Tít tít tít tít...

- Reji !!!! Alo alo
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Ryo , tôi bỏ máy xuống nhìn qua Reju.

- Chị không la lên à ? Thái độ như mọi khi của chị đâu rồi.

- La cũng đã la rồi hét cũng đã hét rồi, dù thế nào em cũng không nghe đúng không ?

- Chị có vẻ đã rút ra được nhiều điều.

Tôi bước xuống giường ra ngoài cửa.

- Nhưng chị không cho phép em chết.

- Em đi mua đồ ăn , chị ăn cơm một mình nhé.

- Ừm...
Đánh răng xong tôi mặc áo khoác bước ra ngoài kéo chiếc nón ra trùm đầu lại, xỏ tay vào túi tôi đi trên con đường phản chiếu bóng dáng gầy gò của mình ở trên. Liếc mắt qua lại như đang cố tìm kiếm thứ gì đó, đến cửa hàng tiện lợi tôi bước vào trong mua mì và vài gói bimbim. Đi ra ngoài khui gói bimbim ra thì bị một ai đó đánh vào tay tôi làm nó rớt xuống đất rồi tên đó xách cổ áo tôi lên.

- Mày là Kamishiro Reji ?

- Ừm tao đây.

Ngay lập tức hắn đấm một phát vào mặt làm tôi té xuống đất, sau đó lũ người đi chung với hắn cũng lao vào đánh tôi.

- Lần trước mày dám kêu con nhỏ nào đó đánh em tao ở nhà thầy nó, hôm nay tao sẽ trả thù.

"Mình sẽ làm gì trong lúc này ? Em thì sao ? Không cần suy nghĩ em sẽ lao vào cứu anh đúng không ? Anh xin lỗi vì lúc nào cũng dựa vào em"

Đạp ngã một tên, tôi chạy ra lao đến chụp lấy một thanh kiếm gỗ kế bên thùng rác.

- Lần trước em của mày chưa nhìn thấy tao ra tay đúng không ? Trong mắt nó tao là một thằng tàn phế, nhưng tao sẽ cho bọn mày thấy tại sao tao là nhà vô địch kiếm đạo toàn nhật bản khi còn rất trẻ !!!

Lách qua khỏi cú đấm thẳng tôi thục vào bụng một tên bằng cán kiếm, tên tiếp theo chưa kịp phản xạ tôi đạp văng hắn ra giơ cao thanh kiếm bổ vào đầu làm hắn bất tỉnh. Tên chủ mưu lao đến , tôi tháo mảnh vải quấn trên đầu thanh kiếm ra , tấn công vào tay chân làm hắn quỵ xuống đất. Giơ thanh kiếm gỗ lên định tung đòn kết liễu thì có tiếng gọi.

- Dừng lại !!!

Là giọng của Jun tôi ngắt động tác tay của mình lại trước khi thanh kiếm chạm vào đầu hắn, Jun tiến đến vỗ lên vai tôi.

- Đủ rồi Reji à.

Tôi hạ kiếm xuống ba tên đó dìu nhau bỏ chạy.

- Đủ hay không , không phải anh quyết định.

- Rồi cậu cũng bỏ kiếm xuống đấy thôi.

Đem thanh kiếm lại đặt kế thùng rác, xách đồ xỏ tay vào túi tôi bước đi.

- Là kiếm thuật phương tây !!! Đúng không ?

- Anh không cần biết.

- Vì một tay của em không cầm kiếm được, nên em đã luyện tập kiếm thuật phương tây. Sau đó phối hợp chiêu thức và kỹ năng của kiếm đạo nhật bản vào.

- Có thể là vậy.

- Đối với người bình thường thì việc này là không thể, vì kiếm phương tây là kiếm lưỡi mỏng.

- bị chuột rút dần rồi quen thôi.

- Đúng là Reji em vẫn biết cách vượt qua khó khăn và tiếp tục.

- Cũng vậy thôi thay đổi được gì đâu ? Nó vẫn không phải là kiếm đạo chính thống.

*Quay lưng tiếp tục đi*

- Reji đừng tiếp tục sa ngã nữa, em phải quay về cuộc sống của mình. Anh tin Rjn không muốn thấy em như lúc này chút nào đâu.

- Rin vẫn khỏe chứ ?

- Nó vẫn bình thường nhưng cơ thể còn yếu nên anh không cho nó đi học.

- Gửi lời hỏi thăm cửa tôi đến Rin.

Lấy đồng hồ ra xem thì đã 2h , tôi đến công viên mà lần trước tìm Rjn hai đứa dầm mưa ở đó. Ngồi xuống cầm một nắm cát lên.

- Chắc lâu lắm rồi anh mới trở nên yếu đuối như vậy, chưa bao giờ anh cố gắng giữ em dù anh yêu em rất nhiều. Anh chỉ biết đó là sai và chỉ cố gắng xua đuổi em đi , nhưng em vẫn ở bên cạnh bảo vệ anh động viên anh.

- Hey Reji.

- Sara ?!

- Tớ ngồi được không ?

- Ừ ngồi đi.

Sara mặc một bộ đồ màu xanh hình như là đồng phục bệnh viện, mang theo một bình nước biển đang bơm vào tay.

- Cậu vẫn chưa khỏe từ việc lần trước bị Rjn đánh à ?

- Không tớ đã khỏe rồi.

- Vậy sao cậu...

- Tớ sắp hết thời gian rồi Reji, tớ bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

Im lặng dù biết nó không giúp ích được gì, nhưng tôi cũng không biết phải nói lời động viên như thế nào nữa. Bản thân cũng đâu có ổn định hơn Sara chút nào đâu.

- Cảm ơn cậu Reji.

- Sao , sao lại cảm ơn tớ...

- Cậu đã cho tớ gặp lại anh ấy một lần nữa, để biết rằng anh ấy vẫn ổn.

- Ý cậu là Kai sao ?

Sara ôm mặt bắt đầu khóc, tôi lấy trong túi ra một cái khăn đưa cho cậu ấy.

- Ừ tớ vui lắm, tớ thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ tớ lo xa quá rồi tớ thật khờ , anh ấy vẫn ổn mà.

- Sara này.

- Sao ?

- Cậu nghĩ tình yêu là gì ?

- Tình yêu là cảm xúc khi thấy người mình yêu thương được hạnh phúc, dù người đó có quên mình đi chăng nữa.

- Cậu không nghĩ tình yêu là một cái kho , cả hai người sẽ cùng lắp đầy nó sao ?

- Đối với tớ nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là tớ vui rồi.

- Người mình yêu hạnh phúc sao ? Nhưng thật sự tớ nuốt không trôi hạnh phúc đó ...

Khuôn mặt Sara hiện lên vẻ đượm buồn đáp lại câu trả lời của tôi.

- Ừm...

Sau khi tạm biệt Sara tôi đứng lên đi một mạch về nhà mình, bước ngang qua chị Reju đang ngồi tôi dừng lại.

- Em sẽ đi học lại.

- Thật sao ?

- Nhưng em cần một ngày nữa để suy nghĩ.

- Vậy em cứ suy nghĩ đi.

- Cảm ơn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro