Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải cậu không Reji ? 

Tôi ngước mặt lên nhìn đánh rơi cái sandwhich xuống đất, bất giác muốn lao đến ôm lấy bóng hình thân quen ấy nhưng rồi lại chợt nhận ra cảm giác của tôi sai rồi.

- Mấy giờ rồi.

- 7 giờ 

- Ừ 

- Tớ ngồi được không ? 

- Cậu không đi học à ? 

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu nên nghỉ một bữa cũng được.

Rin ngồi xuống kế bên tôi rồi lấy trong cặp ra một túi rồi đưa nó cho tôi .

- Tớ nghĩ nên trả lại cho cậu cái này, nó không thuộc về tớ cũng không phải là của tớ.

Mở cái túi ra bên trong là một cái áo khoác đen ,tôi lấy ra và úp mặt của mình vào đó.

- Reji cậu có muốn biết chuyện về Rjn không ? Nguồn gốc của cậu âý chẳng hạn ? 

- Nó có giúp ích được gì cho tớ không ?

- Ít ra nó sẽ giúp cậu hiểu ra nhiều thứ hơn.

Tôi lấy chai nước trong cặp của Rin mở ra và uống.

- Được rồi cậu có thể nói.

Vào mùa hè 7 năm trước lúc đó tớ đang học lớp 5 ,có lẽ vì tính ít nói nên tớ luôn là đề tài trêu chọc của lũ bạn ,mỗi lần bị trêu chọc như thế tớ bỗng nhiên gục xuống rôì chìm vào giấc ngủ lúc tỉnh lại thì tớ đang ở nhà ,dù rất lạ nhưng tớ cũng không nói gì với bố mẹ . Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày tớ đã nghe được từng hơi thở, giọng nói đứt quãng từng đoạn bên trong đầu mình và tớ đã thử cố nói chuyện với giọng nói đó.

 Rin...Rin nghe không ? Cho tớ ra đi...Rin.

- Cậu là ai ? 

- Tớ là thực thể tồn tại song song bên trong cậu, tớ là sự hỗn loạn bên trong trái tim cậu.

"Tiến sát lại gần,liếm vào tai"

- Tớ là người bạn thành thật và tốt nhất mà cậu có , sao cậu có chấp nhận tớ không ?

- Bạn...bạn sao ? 

- Phải hehehehehe.

- Cậu tên gì ? 

- Hmmmmmm Rjn có lẽ vậy là hợp lý.

Đó là lần đầu tiên tớ gặp Rjn cô ấy luôn nói chuyện với tớ mỗi khi tớ cô đơn nhất và mỗi khi tớ bị ăn hiếp Rjn đều xuất hiện. Khác biệt với tớ Rjn có thể lực khủng khiếp cùng sức mạnh ngay cả người lớn cũng khó sánh bằng,sau khi đánh cho lũ trêu chọc tớ nhừ tử thì tớ lại bị bắt chuyển trường vì gây thương tích cho bạn học, ở môi trường học tập mới tớ cũng không khá hơn là bao. Cho đến một ngày tớ được sắp ở lại dọn vệ sinh với một đứa con trai, đó là lần đầu tiên có người ở lại dọn vệ sinh với tớ (thật ra là cậu ấy làm tất cả).

- Cảm ơn cậu nhé ! Cậu là người đầu tiên ở lại dọn vệ sinh lớp với tớ đấy.

- Không...Không có gì...tớ có làm gì đâu.

"Nắm lấy tay"

- Cậu sao vậy không khỏe trong người à ,tay lạnh hết rồi nè còn đổ mồ hôi hột nữa. 

- Ứ ứ ứ "giựt tay lại giật cặp chạy ra ngoài" 

- "Vẫy tay" bye bye về cẩn thận nhé.

- "Quay lại,nhìn"

- Sao cậu quên gì à ? 

- Daiki !!

- Hả ? 

- DAIKI ! Tạm biệt cậu.

Rồi một hôm Rjn nói là cậu ấy muốn học võ nên nhờ tớ xin dùm anh hai cho đi học võ,anh tớ rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ chấp thuận cho phép tớ được đến học võ ở gần trường kiếm đạo của anh âý. 

Rin quay qua nhìn tôi và nói.

- Rjn muốn đi học võ chỉ vì mong sẽ gặp được học trò của anh hai tớ, Reji cậu bé đó là cậu.

- Tiếp tục câu chuyện đi...

Rjn đánh đấm thì giỏi nhưng cậu âý lại bị mắc vấn đề về giao tiếp , nên mỗi lần cậu bé kia nói gì thì cậu ấy đều về hỏi tớ. Câu hỏi mà cậu ấy hỏi nhiều nhất là : Lâu đài là gì ? 

- Tớ chỉ biết trả lời là castle mà thôi, nhưng thật không ngờ cậu âý lại đi nói với cậu.

Tôi vẫn vùi mặt mình vào cái áo khoác ,mặc cho Rin có kể gì đi nữa.

Tớ thì lại có tình cảm với Daiki sau nhiêù lần nói chuyện và tìm hiểu, thế là bọn tớ dù chỉ là một người nhưng lại yêu hai người khác nhau. 

Giọng Rin trầm xuống ,cô ấy gục mặt xuống như muốn khóc.

Một hôm lúc mà tớ và Daiki đang làm vệ sinh nhà kho thì tớ đánh rơi một quả bóng bàng xuống bãi cỏ sân sau trường, cả hai quyết định xuống nhặt dù luật của trường cấm ra sân sau. Bước xuống thì bọn tớ nhìn thấy hai anh trường bên lấp ló và đang cầm ống chích chích vào tay, bọn tớ bỏ chạy thì có một anh khác từ trước mặt tiến đến cầm theo một con dao định đâm tớ nhưng Daiki lao đến đỡ rôì bị đâm vào bụng và anh phía sau cầm thứ gì đó rất cứng đập vào đầu tớ. Cả hai gục xuống đất trong lúc nửa tỉnh nửa mê tớ nghe họ nói.

- May là tao đã ra canh gác không để chúng nó phát hiện, rồi đi báo cảnh sát thì coi như xong.

- Giờ làm sao đây đại ca ?

- Hình như tụi nó chết rôì em sợ quá !!!

- Bọn bây im để tao tính ,bây giờ đem xác tụi nó quăng vào bãi cỏ phía sau phi tang lau sạch dâú vân tay trên áo sẽ không ai tìm ra.

Nghe đến thế thì tớ bất tỉnh và cuôí cùng nhận ra là mình ở bệnh viện.

- Để tớ bổ xung thêm cho câu chuyện của cậu thêm mạch lạc nhé ,Rin.

Giọng nói thân quen đó cắt ngang câu chuyện của chúng tôi, ngước mặt lên thì bắt ngay ánh sáng mặt trời nó làm tôi choáng vài phút. Khi lấy lại được tầm nhìn thì tôi nhận ra không ai khác đó là Daiki.

- Chào Rin , Chào Reji thật may mắn khi gặp cả hai người ở đây.

- Ừ chào ,tớ hơi ngạc nhiên đấy.

Rin lao đến ôm lấy Daiki cả hai người giống như ngưu lang và chức nữ ,vượt qua mọi khó khăn để được ở bên nhau.

- Cũng 7 năm rồi nhỉ Rin ? Chúng ta mới có thể được ôm nhau như thế này.

- Tớ vui lắm hic hic thật sự rất vui, cuối cùng tớ cũng có thể gặp được cậu.

Tôi đứng lên bước đi ngang qua Daiki.

- Cậu về sao ? Cậu không muốn biết tiếp chuyện của Rjn à ? 

- Tớ nghĩ là không cần thiết, nó cũng không làm tớ lấp đầy đi khoảng trống trong tim được.

- Chị Reju đã gọi cho tớ nói với tớ cậu đang lạc hướng và cần sự giúp đỡ, nên dù việc học đang dở dang tớ cũng sắp xếp để bay về nhật tớ cũng muốn gặp Rin.

- Cậu gặp rồi đó chúc hai người vui vẻ.

Rin đặt tay lên vai tôi.

- Reji nghe Daiki nói đi, cậu có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều.

- Vậy có chuyện gì nói mau đi.

Lúc mà Rin bất tỉnh đi thì bỗng nhiên cô ấy mở mắt và bất ngờ đứng dậy ,đánh bọn kia một trận dù đâù đang chảy đầy máu. Nhìn ánh mắt đó thì tớ đã nhận ra không phải là Rin nữa rồi ,cho đến khi lưỡi dao trên tay Rin chạm vào cổ tên đầu sỏ bị bịt miệng lại và đang cứa từ từ ,tớ lao đến giật con dao ra dù bụng cũng đang rất đau.

- Không được cậu không được làm vậy !! Cậu mà giết hắn thì cậu khác gì hắn. 

"Quay qua nhìn, đạp vào bụng ,xách cổ áo lên" 

- Aaaaaaaaaaa !!!!

- Ngu ngốc ,yếu đuối, không đủ dũng khí. Mày có chỗ nào tốt mà Rin lại yêu mày chứ ? Mày còn không bằng một phần nhỏ của Reji.

- Cậu không phải Rin...Cậu là ai ?

- Tao là Rjn nghe cho rõ những gì tao nói tiếp theo nhé, mày chỉ nên nghe mà thôi !

"Bịt miệng lại,ghé sát miệng đến gần tai"

- Tao sẽ giết tất cả chúng nó và sẽ có cả Mày trong đó, mày đừng hòng kêu cứu mày sẽ được chết trong im lặng.

- Hức...Hức...Hức

- Hả ? Mày khóc sao ? Mày sợ chết rồi đúng không ? 

- "Lắc lắc đầu ,đưa tay lên vết thương trên đầu Rin lau máu"

- Mày lo cho Rin à ? 

- "Gật gật đầu"

- Cũng đúng nếu mà cứ như thế này có lẽ Rin sẽ chết, có muốn đưa Rin đến bệnh viện không và tao sẽ tha cho mày.

- "Gật gật"

- Mày không được gặp mặt Rin nữa mãi mãi không bao giờ được gặp ,có gặp thì phải giả vờ như không quen.

Thế là tớ đành phải hứa với Rjn để đưa Rin đến bệnh viện.

Rin tiếp lời Daiki.

- Và tớ bị mất toàn bộ ký ức về Daiki và sự việc ngày hôm đó ,có lẽ Rjn đã kiểm soát suy nghĩ của tớ và trong đầu của tớ chỉ hướng về cậu thôi Reji à.

- Vậy đó là ý nghĩa của bức tranh mà Daiki gửi sao ?

- Thật ra bức tranh đó tớ đã vẽ từ lâu rồi mà đến tận bây giờ mới giao cho Rin.

Ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống tôi thật sự yếu đuối đi nhiều rồi,Rin nắm chặt tay tôi.

- Tớ chưa bao giờ cảm thâý căm giận hay chán ghét gì Rjn cả, cho đến lúc tớ nhớ ra thì tớ và Rjn đã có một cuộc nói chuyện. Rjn nhận ra mình đã quá ích kỷ và cậu âý đã xin tớ hai ngày cuối cùng có thể được ở bên cậu trước khi biến mất. 

Lần này không đợi gì nữa tôi đứng lên bước đi thật nhanh.

- Reji cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi !!! Rjn ra đi vì cô ấy muốn cậu đến với Ryo và muốn cậu sống một cuộc sống bình thường ,Rjn không muốn thấy cậu như thế này đâu !!

Chiều hôm đó tôi ngồi ở bờ sông nơi mà tôi và Ryo đã nằm để ngắm hoàng hôn, có lẽ tôi không thể quay lại được mà thật sự bản thân có muốn quay lại không ? Chả biết nữa.

- Chào Re.

Là Ryo cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại sao ? Hay đang mỉa mai ?

- Chào.

Ryo bước đến ngồi xuống kế bên tôi.

- Cậu muốn bỏ học thật sao ?

- Ừ.

- Cậu không muốn theo đuổi tớ nữa à ? 

- Nó không cần thiết nữa ,cậu có thể yêu ngươì khác bằng tuổi hoặc tốt hơn tớ.

Ryo lần này nhảy lên người đè tôi xuống căng hai tay tôi ra.

- Cái ,cậu làm cái gì thế ? 

Ryo bắt đầu khóc sau đó cắn vào cổ tôi.

- Tớ muốn cậu mua bánh cá cho tớ, tớ muốn cậu lên lớp của tớ vào giờ ra chơi, tớ muốn đi ăn với cậu tớ muốn cậu chăm sóc tớ.

- Chắc tớ không làm được đâu ,tớ xin lỗi...

- Ai đã cướp nụ hôn đầu của tớ ? Ai đã nắm tay tớ lần đầu ? Ai đã ôm tớ ? Ai...Ai hả ? Bây giờ cậu bỏ tớ ai sẽ chịu trách nhiệm đây, cậu là tên khốn cậu nói dối tớ Reji ngốc huhuhuhuhuhuhuhu. Ôm người ta hôn người ta ,giờ tán không đổ bỏ người ta là sao ? 

Ryo úp mặt vào ngực của tôi và tiếp tục khóc.

- Tớ cảm thấy tớ không xứng với cậu nữa nên buông tay thôi.

- Cậu không xứng chỗ nào ?

- À ừ thì là

- Cứng miệng rồi đúng không ? Sao cậu không thử tỏ tình tớ lần nữa ,ngay bây giờ có lẽ tớ sẽ đồng ý.

Đẩy Ryo xuống tôi đứng lên.

- Không không nhé, không bao giờ tớ tỏ tình lần thứ năm đâu.

- Người ta đã bật đèn xanh như thế rồi mà còn không chịu. 

Tôi quay lưng bước đi về được một đoạn thì nói vọng lại.

- Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nhé ! Tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâý, nó khá ấn tượng dù tớ bị ướt áo.

- Này này không có nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro