Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này Reji , đợi tao với !!!!

- Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Kai , mày rảnh lắm à ?

- Hôm nay mày đi học trở lại mà nên tao muốn đi với mày.

Trốn tránh cũng không phải là cách, nên tốt nhất tôi phải chấp nhận sự thật.  Đã đến lúc phải thực hiện lời hứa với Reju.

- Tao nghĩ mày nên quan tâm Sara hơn đi.

Khuôn mặt cười đùa lúc nãy của Kai bỗng chốc ỉu xìu xuống.

- Mày đừng nhắc đến Sara nữa, cô ấy chủ động chia tay tao mà.

Tôi  bước vào lề đường, ngồi bẹp xuống.

*mở giày ra, cầm lên*

- Một đôi giày khi đi nhiều lần sẽ bẩn và rồi sẽ phải rửa ,nếu như một ngày không muốn rửa nữa thì có thể chọn cách vứt đi hoặc tặng người khác.

- Ý mày là tao là đôi giày bị vứt đi đúng không ?

*đánh vào đầu Kai*

- Không đâu thằng ngốc à , chả có ai vứt một đôi giày vì không muốn rửa nó cả. Nên chỉ có một nguyên nhân.

- Nguyên nhân ?

- Chủ nhân của đôi giày không thể mang nó được nữa.

- Tao ...

- Cái gì cũng có hai mặt của nó Kai à , chia tay có thể là cắt đứt mối quan hệ nhưng cũng có thể là muốn tốt cho người kia.

- Chia tay mà muốn tốt ? 

*đứng lên, vỗ vào vai Kai*

- Vậy mày cứ đứng đó suy ngẫm câu chuyện đôi giày đi tao đi học trước, nhưng mày phải hứa với tao là sau khi ngẫm xong thì đi tìm Sara.

*ghé sát, thì thầm vào tai*

- Sara... À không mày sắp hết thời gian rồi...

*Đẩy Kai ra*

- Đi đi trước khi mày hối hận cả đời, tao sẽ xin phép cho mày nghỉ hôm nay.

Người con trai ấy quay lưng chạy đi thật nhanh , bỏ hết sự bứt rứt về những lỗi lầm anh ta đã gây ra trong quá khứ để níu giữ dù chỉ một chút thực tại, mà nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ hối hận trong tương lai. Có lẽ đây là việc tốt duy nhất tôi có thể làm lúc này.

Tại trường học của tôi, dưới phòng hội học sinh có tôi, Arashi sensei , Yuki, Shota. 

- Không xin xỏ gì hết, em có biết còn bao nhiêu công việc đợi em làm không ?  Mà còn ở đây xin xỏ cho Kai nghỉ.

- Vậy là không ?

- Ừ không là không.

*Xách cặp lên, bước ra ngoài*

- Này !!! Em đi đâu thế ?

- Đi về.

- Đây là trường học không phải cái chợ mà em muốn làm gì thì làm, em không nhớ là còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi sao ?

- Em không còn nhớ lâu rồi, tạm biệt cô.

Yuki : Reji cậu nghe Arashi sensei nói đi, đừng cứ mãi sống trong ám ảnh nữa Rjn đã mất rồi.

Shota : Đúng rồi đó.

- Bọn mày im hết đi !!!

Hai cánh tay bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm , ai đó đang ôm từ sau bó chặt tay của tôi.

- Reji bình tĩnh đi , tớ mệt mỏi lắm rồi.

- Ry... Ryo

- Truyện của tớ đã xong rồi sao cậu không đọc , cậu hứa với tớ rồi mà ?

- À ừ

*kéo tay Ryo ra, đẩy hết mọi người ra ngoài đóng cửa lại*

- Em làm việc đây mọi người đừng lo !

Tôi chăm chú giải quyết những công việc của mình, đến giờ nghỉ trưa tôi nằm ngã lưng ra ghế để có thể phần nào đó chợp mắt một chút. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa tôi rời khỏi ghế ra mở cửa, vừa chạm tay vào thì bên tai tôi có ân thanh vang vọng.

"Chào Reji"

Tôi mỉm cười lắc đầu rồi mở cửa.

- Tao đến giúp mày đây.

Là Daiki nó bước đến ngồi xuống ghế, tôi đi pha tí trà mời nó. Nhấp một ngụm trà , Daiki nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

- Mày sao rồi ? Mọi chuyện ổn chứ ?

- Như mày thấy đấy , mới được 30% thôi.

- À không tao không nói cái này, mà thôi bỏ đi có cần giúp đỡ không ?

- Ờ vậy thì còn gì bằng.

Cả hai người chúng tôi đến tận 7 giờ mới sắp xếp được mọi thứ đâu vào đấy, vì cũng khá trễ nên cả hai đành vào cửa hàng tiện lợi gần trường để ăn tối.

- Chuyện của mày với Rin là sao vậy Daiki ?  Tao còn khá mông lung không hiểu lắm.

- Cái đồng hồ tao tặng mày đâu rồi, túng quá bán rồi à ? 

- Tao để ở nhà không có đeo , mày đánh trống lảng à ?

- Nói chung là chuyện tụi tao dài dòng lắm , bữa nào rảnh tao sẽ kể sau.

- Lúc nào mày về Anh quốc ?

Daiki mở nắp chai nước cam đưa tôi.

- Chắc cuối tuần, tao còn muốn dành thêm thời gian cho Rin.

*Ực ực, nhìn*

- Mày chữa được bệnh đó à ?  Sao hay thế.

- Tao bị bệnh gì ?

*che miệng, cười*

- À không không, tao về trước.

- Ừ , bye.

Con đường hôm nay thật tĩnh lặng với một gam màu u tối như đưa người ta vào chốn mộng mị không lối thoát,đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ,hành động hôm trước và cái ôm sáng nay của cậu ấy có ý nghĩa gì ?  Đang thương hại tôi sao ?  Không cần thiết đâu.

- Hey Reji !!!

*quay qua nhìn*

- Hở Sara.

- Lại đây ngồi nè.

Sara đang ngồi ở công viên mưa với trang phục bệnh viện như mọi khi.

- Sao cậu lại ra đây ?  Trời lạnh lắm mau về nhà đi.

- Im lặng nào tớ vừa trốn ra đây đấy, ở phòng chăm sóc đặc biệt hoài tớ chết mất.

- Lúc sáng Kai có đến thăm  cậu không.

Sara cúi mặt xuống vừa khóc vừa gật đầu để đáp lại câu trả lời của tôi.

- Sao vậy ?  Nó làm cậu buồn à ?

Sara vẫn như vậy nhưng lần này cô ấy lắc đầu.

- Vậy là sao ?

- Đến trước cửa phòng có được gọi là thăm không ?

- ... Nó không dám vào sao ?

- Anh ấy đến thì bị bố và các vệ sĩ của tớ chặn lại đánh một trận, tớ giật đứt ống nước biển nối vào tay chạy ra thì bị bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần tớ thiếp đi rồi không biết gì nữa.

Sinh ra chúng ta đều là những đứa trẻ như nhau , sự thay đổi chỉ bắt đầu khi ta trưởng thành và đến lúc mất đi thì ai cũng lại như ai. Sara sự thay đổi của cậu ấy chỉ vừa bắt đầu mà ông trời muốn lấy nó đi sao ?  Không mình phải giúp Sara gặp được Kai dù chỉ là một giây một phút , mình sẽ làm!!!

*nắm tay Sara, đứng dậy*

- Sara đi với tớ.

- Đi đâu ?

- Đi gặp Kai.

Vừa chạy ra tôi bị đạp một cú trực tiếp vào bụng làm tôi té xuống nền cỏ.

- Cậu muốn đưa Sara đi đâu ?  Cậu Reji

-  Tại sao chú có thể đối xử với Sara như vậy ?  Chú thật tàn nhẫn và vô lý, chú biết thời gian của cậu ấy sắp hết rồi không ?  Tại sao...

Một người giẫm lên bụng của tôi, rồi một người khác đấm vào mặt.

- Aaaaaaaa

- Reji !!! Bố mau kêu họ dừng lại đi.

- Về nhà thôi con gái cưng.

- Không không.

Sara lao vào kéo tay người đang đánh tôi ra, nhưng rồi cô ấy bị tiêm gì đó vào người và bất tỉnh. Bố của Sara bế cô ấy đi và ra hiệu cho họ tiếp tục. Khuôn mặt đầy vết thương đôi mắt lờ đờ, tôi đang trong trạng thái vô cùng tệ hại và có lẽ sắp ngất xỉu. Trong cơn mê tôi nghe có giọng ai đó kêu.

"Bọn mày buông Reji của tao ra ! "

- Reji.

Tiếng gọi đó thu hút sự chú ý của bọn chúng, một tên đang giữ tay tôi nới lỏng ra tôi túm một núm cát ném vào mặt bọn chúng, vừa thoát ra thì tôi phóng đến kéo người đó chạy khỏi. Chạy vào một con hẻm cả hai đứng lại thở người đó chính là Ryo.

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ.

Ryo lấy một cái khăn tay trong cặp ra lau máu trên mặt tôi.

- Cậu gây thù chuốc oán gì mà để bị đánh ra nông nổi này.

- Tớ không sao đâu còn khỏe lắm hahahahaha.

*Quay lưng xách cặp đi về, loạng choạng té xuống đất*

- Đấy thấy chưa đi đứng còn không nổi mà lại...

*kéo Ryo xuống nằm lên người , chụt*

- Ư um ưm... *chụt*

*ôm, mút lưỡi chặt hơn , quấn lưỡi*

- *mút, quấn lưỡi*

*buông ra*

- Tớ về hết nổi rồi, cậu dìu tớ về nhà nhé.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro