Sói xám và ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring ... Ring.. Ring.
- Hở ai nhắn tin cho mình thế nhỉ, mở lên xem sao.

Là tin nhắn của Sara.

"Reji là tớ Sara đây xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu.
Nhưng tớ sợ mình sắp hết thời gian rồi có lẽ trong hôm nay tớ sẽ ra đi mãi mãi, trước khi đi tớ muốn gặp Kai cậu có thể hoàn thành di nguyện cuối cùng giúp tớ được không, tớ đang ở nhà "

- Saraaaaaa !!! Nhưng sao mình đưa Kai vào gặp cậu ấy được đây ? Lũ bảo vệ sẽ nện cho mình một trận mất.

"Anh sẽ làm được mà Reji, em tin anh"
- Anh không giúp cậu ấy được đâu, anh vô dụng lắm ,anh chỉ biết phụ thuộc vào em thôi.

"Hãy tìm người giúp đỡ đi Reji, anh không vô dụng một chút nào cả. Anh luôn hoàn hảo trong suy nghĩ của em. "

- Rjn ... Nói anh biết đi !!! Em ... Em ở đâu ?

"Em ở trong trái tim anh, hôm trước anh hôn Ryo tim anh đập mạnh làm em đau lắm hihihi. Nhưng không sao em sẽ sớm quen với việc này thôi."

- Rjn !!! Rjn...

- Reji !!!

- Ơi , cái gì vậy mới sáng sớm mà.

- Reka gọi em nè, xuống đây nghe máy chị đi lau nhà coi !!!

- Vâng ...

Hôm nay là cuối tuần nên tôi có thêm một tí thời gian vỗ về giấc ngủ của mình, rồi tự nhiên lại bị phá đám không biết Reka gọi gì giờ này nữa. Bước xuống giường trong sự mệt mỏi và đờ đẫn, đêm qua gần như tôi đã thức trắng để đọc cho xong quyển nhật ký của Rin .Mãi đến tận 4 giờ mới ngủ mà bây giờ mới 7 giờ lại bị đánh thức.

- Alo anh nghe *ngáp*

- Hix hix huhuhuhuhuhuhu.

- Này này sao vậy Reka ? Em gặp vấn đề gì à.

- Rjn hức..Hức.

- À ... Vậy là chị Reju đã kể cho em nghe rồi sao ?

Cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tiếng khóc của Reka, tuy là bánh bèo nhưng Reka lại rất ít khi khóc. Lần gần đây nhất là lúc cô (mẹ Reka) qua đời trong một tai nạn giao thông, quá đột ngột và không thể chấp nhận Reka đã khóc rất nhiều , đến nỗi kiệt sức suy nhược cơ thể rồi ngất đi.

- Reka này không phải lần trước Rjn đã đấm vào bụng e sao ? Em không ghét Rjn à ?

- Không em rất quý Rjn cậu ấy vô cùng đáng yêu, tuy tính khí cọc cằn khó hiểu nhưng em vẫn rất thích cậu ấy. Chính Rjn đã giúp em nhận ra Akido của mình còn yếu kém, lúc trước e luôn nghĩ mình là đỉnh của đỉnh so với các bạn đồng trang lứa. Chính Rjn đã đập tan suy nghĩ này của em.

*cười lớn*

- Em lớn hơn Rjn tận 2 tuổi mà nói là đồng trang lứa.

- Hứ, anh chọc người ta.

*giọng trầm xuống*

- Rjn biết chắc sẽ vui lắm.

- Hức hức em cũng mong cậu ấy biết.

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ liền hỏi Reka.

- Cục cưng ơi.

- Dạ !!! <3

- Từ Kyoto đến đây bao lâu ?

- Nếu em đi tàu điện thì hai tiếng ạ.

- Em đến đây ngay được không ? Anh có vài chuyện muốn làm trong ngày hôm nay.

- Vâng em sẽ đến ngay !!!

Gác máy chạy vào trong tôi gửi một tin nhắn gấp cho Kai với nội dung ngắn gọn "Đến công viên mưa". Thay đồ đánh răng mặc chiếc áo khoác của Rjn lên người, mở cửa chạy ra ngoài thì đụng trúng một ai đó làm cả hai té lăn ra đất.

- Ui da , ai đi đứng không nhìn đường vậy hả ?

- Cậu thì có làm gì mà chạy như điên vậy ?

Giọng nói thân quen này là Ryo.

- Ryo là cậu à ?

- Re ?

Tôi đứng lên kéo Ryo dậy, phủi phủi bụi trên người cậu ấy.

- Cậu đi đâu thế ? Mới sáng sớm mà.

- Tớ qua đưa truyện cho cậu đọc , có gì sai sót thì cậu sửa hộ tớ.

- Thôi cậu cũng đến đây rồi, vào trong cho ấm ngoài này lạnh lắm.

- Cảm ơn cậu.

Vì cũng còn sớm và Reka chưa đến nên tôi vào trong ăn chút gì đó để sẵn sàng ăn đòn. Nhìn lại đồng hồ thì đã 10h mà sao Reka vẫn chưa đến nhỉ.

- Anh yêu ơi !!! Em đến rồi đây.

- Ok anh ra ngay.

*lay lay Ryo dậy*

- Xin lỗi nha Ryo hôm nay tớ có việc bận nên cậu về trước đi.

- Cậu bận việc gì ?

- Chuyện này... Khá là nguy hiểm nhưng đó là việc tớ phải làm.

Ryo khoác lấy tay tôi một hành động mà cô ấy chưa hề làm trước đây.

- Tớ sẽ đi theo cậu!!

*đẩy Ryo ra, đặt tay lên má*

- Tớ không muốn ai làm tổn thương khuôn mặt này.

- Cậu không cần lý do gì hết, tớ sẽ đi với cậu.

Reka nhìn chúng tôi với đôi mắt ganh tị.

- Hai người mà còn lằng nhằng là em về Kyoto nha !!!

*nắm tay Ryo dẫn đi*

- Được rồi chúng ta đi thôi !!!

Ra đến công viên mưa thì tôi thấy Kai đang ngồi run cầm cập, tôi chạy đến vỗ vào vai nó.

- Hey Kai đợi lâu chưa.

Kai từ từ xoay cái cổ sắp đông cứng của nó quay qua nhìn tôi, rồi lắp bắp thì thào từng câu.

- Thằng khốn nạn... Mày hẹn tao... Hai tiếng trước mà ?

Tôi lắc lắc đầu tháo cái khăn quàng cổ quấn quanh cổ Kai, rồi kéo nó đứng dậy.

- Mạnh mẽ lắm mày không còn là một con sói bệnh nữa rồi.

- Tao lạnh sắp chết rồi bệnh gì nữa ?

Reka với Ryo đồng loạt hỏi tôi.

- Bây giờ chúng ta làm gì ?

- Được rồi cả ba nghe cho rõ nhé, kế hoạch này sẽ là đưa hoàng tử qua khỏi vòng nguy hiểm để gặp công chúa đang bị giam trong tòa nhà ở kia.

*vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía nhà của Sara*

Kai tháo chiếc khăn đưa tôi rồi quay lưng bỏ về.

- Này mày đi đâu ?

- Còn đi đâu ngoài về nhà.

*lấy điện thoại , bật dòng tin nhắn của Sara, đưa Kai*

- Mày đọc đi chẳng lẽ mà không muốn gặp Sara lần cuối ?

- Bọn tao chia tay rồi, kết thúc rồi mày không cần tốn thời gian.

- Thế sao mày lại đi thăm cô ấy đến nỗi bị đánh ? Sao mày lại ngồi đây 2 tiếng để đợi tao ? Mày có linh cảm Sara gặp chuyện còn gì.

- Không ... Tao không có.

*Nắm cổ áo Kai , nhìn chằm chằm vào mắt nó*

- Tao mà là mày bản thân tao sẽ giết tao chết ,nếu như tao cảm thấy hối hận về việc tao đã làm.

Kai bỗng chốc rùng mình gục mặt xuống, sau đó ngẩng lên nói.

- Được rồi tao sẽ đi với mày, không thì tao sẽ hối hận cả đời.

*buông cổ áo Kai ra*

- Phải vậy chứ.

- Câu nói của mày làm tao nhớ lại một người.

Trong suy nghĩ của Kai.
"Mùa hè 3 năm về trước một đêm mưa to . Tôi và lũ bạn bước ra khỏi một quán ăn, thì có một bóng người từ từ hiện ra từ trong màng đêm mà cơn mưa đang bao phủ. Là một cô gái cô ấy đang kéo lê một ai đó, đến lúc cách cô ấy chỉ còn một bước chân thì chúng tôi run lên vì sợ hãi trước cảnh tượng đang chứng kiến. Cô gái ướt sũng vì nước mưa một tay đầy máu tay kia đang nắm cổ áo của Kashi bạn tôi, quá hoang mang và sợ hãi chúng tôi lao vào tấn công cô ta với thanh kiếm gỗ trong tay. Với kỹ năng võ thuật điêu luyện tốc độ né đòn cực nhanh, từng người từng người một trong chúng tôi bị gục xuống. Shiho rút thanh kiếm thật mà cậu ấy hay mang theo lao về phía cô gái, dường như sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm trên khuôn mặt của cô ấy, sau một tràng cười lớn cô ta lách nhẹ qua cắn chặt lưỡi kiếm rồi giật mạnh ra thanh kiếm tuột khỏi tay Shiho. Những gì tiếp theo là tiếng la hét đau đớn đến tột độ của Shiho khi ăn liên hoàn đấm và hai cú chặt chí mạng vào hai vai ,cuối cùng cô ấy lấy thanh kiếm cắt đứt gân tay trái Shiho. Tôi nằm đó mà không biết làm gì trong bất lực, hai tay quá run sợ không nhấc nổi lên nữa. Như bản năng của loài thú săn mồi khi biết con mồi còn sống, cô ta đến gần nắm đầu tôi kéo lên.

- Ahhhhhhhhh !!!!

- Mày thấy cảnh tượng này đẹp không ? Chính tao đã làm đấy.

- Tại ... Tại sao cô lại làm thế.

Cô ấy nghiêng đầu qua một bên, trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt vô hồn.

- Vậy sao mày lại làm thế với Reji của tao ?

- Tôi cũng đã rất hối hận về chuyện đó, chủ vì một phút ích kỷ mà tôi đã hại bạn thân của mình.

Cô ta đập mạnh mặt tôi xuống mặt đường, sau đó khum xuống thì thầm vào tai tôi.

-Nếu tao cảm thấy hối hận khi đánh chúng mày ngày hôm nay,thì bản thân tao sẽ giết tao chết !!!"

- Kai !!! Kai !!!

- Hả hả ?

- Mơ mơ màng màng gì vậy cha ? Nãy giờ tao nói gì nghe rõ không ?

- Tao quên rồi phiền mày nói lại.

- Haizzzzz là vậy nè bây giờ xông vào nhà Sara , tao và mày sẽ mở đầu cho Reka yểm trợ.

*Quay qua nhìn Ryo, hôn lên trán*

- Còn cậu thì bám theo Reka nếu vào được thì vào, còn không thì... Bỏ chạy trước khi quá muộn.

- Ừ tớ biết rồi.

Tất cả chúng tôi theo kế hoạch đến gần nhà Sara , nhìn phía trước thì có 4 tên bảo vệ. Tôi mượn được một cây gậy đánh bóng chày, Kai đem theo thanh kiếm gỗ của Jun.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Reji ? Lao vào tấn công lỡ tụi nó ùa ra sao đỡ kịp.

- Hừm Reka.

- Dạ em đây.

- Cởi quần áo ra.

- Hả ?

- Re !!! Cậu kêu chị Reka làm gì vậy hả ? Kì cục quá.

- Dạ xong rồi nè anh yêu.

Tôi cầm bộ đồ của Reka đưa Kai và bảo nó thay sau đó lấy đồ nó đưa Reka mặc.

- Á á , chị cởi thật hả ?

- Sao lại không ? Bình thường mà em Reji về Kyoto chơi , tụi chị tắm chung suốt ha anh yêu. <3

-Em im miệng dùm anh cái !!!

- Sao Rồi Reji ? Nhìn tao ổn không ?

- Để coi.

*tháo áo khoác ra mặc vào cho Kai kéo nón trùm đầu lại, đeo thêm khẩu trang*

- Ok ổn rồi !! Bây giờ kế hoạch là Ryo sẽ dẫn Kai vào trong với tư cách là bạn đến thăm Sara, tớ với Reka sẽ ở đây đợi nếu như có biến sẽ ứng cứu ngay.
- Dạ.

- Ừm.

- Làm thôi !!!

Kai với Ryo bắt đầu vào trong dù mém bị nghi ngờ ,nhưng nhờ sự ứng xử thông minh của Ryo nên cả hai đã qua. Tầm 15 phút trôi qua thì bọn bảo vệ bất ngờ chạy vào trong.

*quay qua nhìn Reka*

- Có biến rồi em.

- Chúng ta vào thôi anh.

- Ừ !!!

Chúng tôi chạy nhanh vào trong chạy nhanh lên lầu, đến nơi thì nhìn thấy Kai đang bị áp chế xuống sàn nhà Ryo thì đang bị vây quanh bởi lũ bảo vệ, Sara bị bố giữ lại dù cô ấy đang gào khóc. Một tên bảo vệ chạm vào má của Ryo tôi liền cầm lấy một cái bình hoa ném vào đầu hắn , hắn la hét thất thanh sau đó gục xuống lũ còn lại quay qua nhìn tôi.

- Xin lỗi nhé mấy ông anh công chúa của tôi chưa đủ tuổi vị thành niên đâu , còn một điều nữa tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của cô ấy là của tôi. Nếu không muốn chết thì cút ra !!!!

*trừng mắt nhìn*

Lao về hướng bọn chúng với cây gậy bóng chày trong tay , Reka thì xử bọn đang đè Kai xuống. Dù có một tay nhưng tôi vẫn cố gắng để đối đầu với lũ cao to gấp đôi mình, nhưng rồi mọi nỗ lực cũng không thành công. Tôi bị đè ra sàn đấm vào mặt túi bụi, Reka cũng bị đánh lén và bị bắt.

- Chết đi , chết đi mày sẽ phải trả giá.

Kai : Reji ...

Ryo : Không dừng tay lại.

Reka : Buông anh ấy ra lũ khốn kiếp !!

"Sao vậy Reji ? Anh đến giới hạn rồi sao ? Không phải anh nói không có em anh vẫn tốt còn gì.

Anh không đứng dậy nổi nữa rồi, chắc anh sẽ chết ở đây thôi.

Coi kìa coi kìa em không cho phép anh chết, em sẽ giúp anh bảo vệ Ryo nhưng chỉ lần này thôi đấy, em phải đi rồi.

Em đi đâu ?

Em lêu lổng ở thế giới này đủ rồi đến lúc đến thế giới mới thôi, ở đó có thể em sẽ có cơ thể của riêng mình.

Không anh không cho em đi đâu hết.

Kiếp này em gửi tạm anh cho Ryo , hẹn anh kiếp sau em vẫn sẽ mãi yêu và đợi anh.

Không không , em không được đi.

Thả lỏng ra đi Reji, đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh."

Tôi vùng ra đứng dậy cơ thể tự hoạt động, tôi tiến đến thủ thế đá một cú cực mạnh vào bụng tên đang bắt Reka làm hắn buông cô ấy ra.

- Hả ? Là đòn này, nhắc đến nó mình còn cảm thấy đau.

- Lên thôi Reka !!!!

- Dạ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến lúc tất cả đã nằm gục dưới sàn thì tôi mới định hình lại được cục diện.

*bước đến, nắm tay kéo Kai đứng dậy , nghiên đầu, cười*

- Cảm ơn ... Rjn.

Chúng tôi nhìn qua hướng bố của Sara.

- Bác à !!! Con xin bác đấy đừng cố chấp nữa, hãy cho Kai được ở bên Sara lần cuối đi.

- Không không, sẽ không có chuyện con gái ta chết. Ta sẽ gọi điện báo cảnh sát các cô cậu vào nhà ta quậy phá.

Chúng tôi gục mặt xuống lắc đầu, Sara nắm lấy tay bố và khóc.

- Bệnh tình của con , con biết rõ nhất mà bố. Bố đừng cố lừa dối bản thân nữa. Người con yêu nhất đang ở ngay đây , nếu như trước khi chết không được nói những lời thật sự trong lòng con ra . Con sẽ hối hận cả cuộc đời đó bố à, bố đâu muốn con gái cưng của bố chết không nhắm mắt phải không ?
Chiếc điện thoại vuột khỏi tay rơi xuống đất, người đàn ông ấy quỵ xuống nước mắt chảy ra đầm đìa.

- Sara bố sai rồi, bố xin lỗi con.

*Đẩy nhẹ Kai*

- Đợi gì nữa.

Kai bước đến dù vẫn còn rụt rè, bố của Sara đứng lên đặt tay lên vai Kai.

- Bác đã hiểu lầm con nhiều rồi,hai đứa nói chuyện đi.

Kai ngồi xuống kế bên Sara nắm lấy tay rồi hôn lên, Sara Lắc đầu nhìn và nói.

- Không phải chỗ đó.

Kai như nhận ra liền khum người xuống hôn lên môi Sara.

- Ít ra trước khi chết em cũng đã tặng nụ hôn đầu tiên cho anh.

- Em đừng nói vậy mà em sẽ sớm khỏe lại thôi, em còn nhớ không mùa hè sắp đến rồi em phải đi bắt cào cào với anh chứ ? Mai anh sẽ nghỉ học , mình đi mua vợt nha mua lồng nữa. Bắt thật nhiều thật nhiều.

Tôi kéo Ryo vào lòng để cô ấy có thể thoải mái tuôn những giọt nước mắt ra, Sara nhìn Kai và cười rồi đặt tay má.

- Em không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu mùa hè rồi, nhưng đối với em mùa hè nào không có anh mùa hè đó đều rất vô vị.

- Mùa hè năm nay anh sẽ ở đây với em , em không phải khóc một mình nữa em không phải ngồi bên khung cửa sổ ngắm lá vàng rơi nữa.

- Em biết là anh luôn quan sát em từ phía xa mà , dù em đã nói những lời cay độc với anh , anh vẫn dõi theo từng bước đi của em.

- Nên bây giờ em sẽ đi với anh đúng không ?

- Okami sói xám cô độc trên thảo nguyên xanh, lúc chia tay em đã nói với anh là "tốc độ của một con sói sẽ không bao giờ có thể bắt kịp một ngôi sao" đúng không ?

- Ừ đến bây giờ con sói vẫn không bắt kịp được ngôi sao.

- Đúng rồi con sói xám đó thật ngu ngốc, sao nó lại đi bắt một ngôi sao luôn bay hướng về nó vậy chứ.

- Ý em là sao ?

Sara tháo sợi dây chuyền đang đeo ra đưa Kai.

- Đây là sợi dây chuyền kỷ niệm mà mẹ em đã tặng cho em , bây giờ tặng cho anh. Mặt dây là 1 viên Rubi xanh đục tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu như biển cả mà mẹ dành cho em, dù nó rất đắt tiền nhưng anh đừng bán nó nhé.

- Khờ quá, không đời nào đâu.

- Em yêu anh !!! Okami của em cuối cùng em cũng đợi được anh đến, em không hối hận nữa.

"Tạm biệt anh Reji, em sắp phải tạm chia tay anh rồi.

Có phải em sắp đặt cho bọn họ không ?
Vâng lúc trước em ra khỏi cơ thể Rin em vẫn chưa đi được vì còn ray rứt chuyện của Kai và Sara, nên trước khi đi em muốn giúp Sara cũng như phần nào đó giảm bớt tội lỗi của em trong quá khứ.

Anh cảm ơn em Rjn.

Em làm tất cả là vì anh thôi anh yêu à , cố gắng sống tốt và chăm sóc thật tốt cho Ryo đấy. À có một bí mật nữa mà em nghĩ anh nên biết, em không chỉ đơn thuần là nhân cách thứ hai của Rin mà còn là linh hồn hoàn chỉnh với nhân cách trái ngược với Rin nên dù có rời khỏi cơ thể Rin em vẫn tồn tại được. Những gì cần nói em đã nói xong rồi, tạm biệt anh !!! Đừng khóc nữa nhé Reji của em.

Anh hứa với em sẽ không khóc nữa.

Ừ , yêu anh. "

Sau khi cuộc nói chuyện của tôi với Rjn kết thúc, những gì tôi nghe được còn lại là tiếng khóc,tiếng gọi. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa như tiếc thương cho số phận của một ngôi sao rơi xuống thế gian...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro