HAPPY END <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời cơn mưa như xé toang đi sự im lặng bên trong ngôi nhà mà mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nó cho ta cảm giác từ lạnh lẽo đến nghẹn ngào. Tôi cởi chiếc áo khoác ra xếp gọn nó lại và đặt bên cạnh Sara.

"Rjn ...Chăm sóc tốt cho Sara hộ Kai ,hai người hãy cùng nhau đến thiên đường nhé"

- Cô ấy không trả lời mình nữa, chắc đã đi thật rồi.

Ryo giật giật tay áo tôi.

- Cậu nói chuyện với ai vậy ? 

- À không không ,hahahahahahahaha.

- Đáng ngờ quá. 

*Kéo tay Ryo với Reka đi* 

- Về nhà thôi hai công chúa ,hôm nay hạ thần sẽ trổ tài nấu ramen cho hai công chúa ăn !

- Dạ !!!

- Này ,này nói tớ biết cậu nói chuyện với ai đi.

Bố của Sara chạy đến quỳ xuống trước mặt bọn tôi.

- Bác không biết phải nói sao nữa,lúc nào cũng cho bản thân mình là đúng . Không có các cháu có lẽ bác sẽ ân hận suốt cả cuộc đời.

*Khum xuống,đặt tay lên vai*

- Đối với cháu thì bác rất tồi tệ khi cho người đánh bọn cháu,nhưng với cương vị một người bố thì bác là tuyệt vời nhất.

- Bác xin lỗi cháu.

*Đứng dậy* 

- Người mà bác cần xin lỗi là Kai không phải cháu.

Cõng Ryo trên lưng đi về dưới cơn mưa như trút nước,Ryo thì đã thiếp đi từ lúc nào không hay. 

- Có lẽ anh không thể bỏ rơi cô bé dù ngoài miệng có nói gì đúng không ? 

-  Sao em lại nghĩ như thế ? 

- Vào lúc đó... 

"Không ai được chạm vào Ryo của tao !!!"

- Hahahahaha anh có nói vậy thật à ? 

- Reji đừng dối lòng nữa anh à. Có phải anh rất yêu thương Ryo và muốn chăm sóc cho cô bé đúng không ? 

Tôi bỗng chốc dừng lại đôi mắt nhìn xuống đất như tìm kiếm câu trả lời, và rồi Reka bất ngờ nắm lấy tay tôi đặt lên má cô ấy.

- Cho em cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay này ,trước khi nó thuộc về người khác được không.

*Đưa tay lên xoa đầu Reka*

- Ngốc quá đi !!! Anh vẫn ở đây,vẫn là Reji anh họ của em đây mà.

- Hức hức ...Em ước gì mình là người yêu của anh, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Thôi đi cô ! Lớn rồi đó nha. 

*Ôm chặt lấy Reka* 

- Dễ chịu quá hihi 

- Haizzzzz biết là lại khóc đòi ôm còn gì ,em đó không bao giờ lớn nổi hết. Thôi về nhanh kẻo bệnh hết bây giờ.

- Vâng !!! 

Về đến nhà cũng đã 7h30 Ryo và Reka vào tắm ,còn tôi thì nấu mì để ba người cùng ăn. Chị Reju thì đã ra ngoài ăn tối với anh Jun, sau khi ăn xong thì Reka lăn ra đất ngủ vì quá mệt mỏi tôi bế cô ấy lên trên phòng mình,sau đó xuống dưới ngồi kế Ryo xem tivi.

- Trễ lắm rồi đó Ryo ,cậu về chưa để tớ đưa cậu về.

Ryo nắm lấy tay tôi nhìn với đôi mắt chờ đợi.

- Reji cậu muốn tớ đợi đến bao giờ  ? Câu trả lời của tớ đâu ? 

- Tớ sẽ trả lời nhưng không phải là hôm nay. 

Ryo đứng lên ứa nước mắt và đi ra ngoài, tôi đứng dậy níu lấy tay của cô ấy nhưng Ryo giật mạnh ra rồi bỏ về. 

- ANH YÊU EM !!! 

*Lao đến,ôm chặt*

- Anh...Anh nói gì ? 

- Anh nói là anh yêu em, em có muốn nghe thêm nữa không ? 

Cô ấy quay lưng lại lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi và ôm chặt lấy tôi.

- Không cần ,không cần !!! Em nghe rồi nghe rất rõ.

*Ôm eo,hôn lên má, áp sát trán vào nhau* 

- Anh không do dự nữa nêú không anh sẽ mất em mãi mãi.

- Em cũng không tin vào bản thân mình nữa, không ngờ mình lại tỏ tình một người con trai.

- Cuối cùng bộ truyện của em cũng đã main chính rồi đúng không ?

- Hihihihihi thật ra ngay từ đầu anh đã là nhân vật chính trong bộ truyện của em rồi, chữ KR em viết trên mỗi trang không phải là korea mà đó là tên của anh Kamishiro Reji. Em đã thích anh từ lâu rôì ,khi bộ truyện của em xong sẽ là lúc em tỏ tình với anh.

- Anh có thể gọi đây là định mệnh không ? 

- Anh tỏ tình 4 lần rồi nhỉ ? còn em là lần thứ 5. 

- Em đã chấm dứt anh rôì đó...

Hôm nay là một ngày tốt nghiệp lớp 12 của chúng tôi, một ngày cực kỳ quan trọng sau suốt 12 năm đi học. Rin và Daiki sẽ cùng nhau du học và định cư ở bên anh quốc , Reju và anh Jun sẽ quay về tokyo để làm việc và tiếp tục chuyện tình còn dang dở của mình (mong là hai ông bà không tiếp tục chạy về Osaka). Kai thì thay đổi rất nhiều từ lúc Sara mất nó tiếp tục luyện tập kiếm đạo sau đó sẽ đi thi đâú chuyên nghiệp ,Kai muốn Sara có thể nhìn thấy một sói sám mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh (mặc dù là không biết làm cách nào mà cậu ấy thấy được, nhưng thôi chúc mày thành công nhé Okami :> ). Tôi thì rất nhớ Reka có lẽ phải đi thăm cô ấy khi kỳ nghỉ đến, sẵn tiện dẫn Ryo đi du lịch Kyoto luôn suốt ngày cứ ru rú trong phòng. 

- Reji !!!!! 

- Hả cái gì vậy Shota ? 

- Mày thay đồ chưa ? Chuẩn bị đi đến trường mau !!! 

*Đóng quyển nhật ký lại* 

- Anh đi một tí nhé !!! Rjn. 

*Chạy nhanh xuống dưới* 

- Đi thôi thằng đần !!! 

- Biết rồi !!!! 

Hai năm sau .

 "Rengggggggggg !!! Rengggggggg"

- Điện thoại của em nào thế ? 

*Giơ tay*

- Dạ thưa thầy điện thoại của em, xin thầy cho phép em ra ngoài nghe điện thoại.

- Lại là em nữa à Reji ? Nếu em muốn trở thành một bác sĩ tâm lý thì khi làm việc em không được để chuyện riêng xen vào. Bây giờ thì tắt nguồn điện thoại rồi vào học tiếp cho tôi.

*Đứng lên xách cặp đi ra ngoài*

- Này này em làm gì thế ? 

- Thầy có biết là trước khoảng thời gian gọi điện thoại thì Ryo của em có thể gặp bất cứ chuyện gì rất nguy hiểm không ? Ryo rất hay quên lỡ nó vấp chân té xuống cầu thang bất tỉnh rồi bạn bè lấy điện thoại nó gọi cho em thông báo thì sao ? 

- Ừ thì ...Thì...

- Ryo rất hay quên ăn sáng lỡ mà nó ngất xỉu trong lớp rồi phải làm sao ? Ryo lỡ có chuyện gì thì thầy đền được cho em không ? Nếu để làm một bác sĩ tâm lý mà em mất đi Ryo thì thà em không làm. 

- Vậy...Vậy em đi đi...Nhớ về lớp sớm.

*cúi đầu chào*

- Em cảm ơn thầy. 

Bước nhanh ra ngoài tôi mở điện thoại gọi lại cho Ryo.

- Ahhhhhhh thằng kia sao tao gọi không bắt máy hả ? 

- Mày câm miệng lại đi, có biết là tao đang đi học không ? Năm cuối rồi mà nghỉ hoài chắc tao tới 30 tuổi mới làm bác sĩ được quá.

- Vậy thôi mày lo học đi tao tự xử cũng được,vì tao có chết cũng đâu có ai quan tâm đâu.

- Lại vậy nữa rồi !!! Thôi mà có chuyện gì nói đi.

Ryo nói với giọng ngập ngừng. 

- Tao đang ngồi học thì...Chỗ ở dưới ươn ướt xong rồi bụng tao đau quặn lên, lưng cũng đau...Tao giật mình chạy vào nhà vệ sinh...Thì biết là ...Là...

- Lại đến chứ gì. 

- Ứ ừ nó đột ngột quá tao không kịp chuẩn bị, nên giờ đang bị kẹt trong nhà vệ sinh.

- Ngồi đó đợi tao 5p 

Tôi chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua những thứ cần thiết cho Ryo ,sau đó chạy đến trường của Ryo . Mất một quãng rất xa may là tôi mượn được chiếc xe của Shota nên cũng đỡ được phần nào, chạy nhanh vào trong nhưng tôi chợt nhớ ra một thứ mà lúc nãy mình quên.

- Hở ? Nó nói nó bị kẹt trong nhà vệ sinh mà nhỉ ? Nhà vệ sinh ... Nhà vệ sinh !!! Sao mình vào được mà đưa nó đây ? 

Sau khi suy nghĩ rất nhiều lần thì tôi quyết định đi vào đưa nó luôn.

- Tao đến rồi nè ,mày ở đâu ? 

- Phòng thứ 3 từ dưới lên. 

*Thò tay xuống sàn ,đưa qua*

- Quấn vào đi má ,hên giờ này không có ai. 

Có tiếng người chạy vào,ngay lập tức tôi bị áp chế đè xuống sàn. 

- Á mấy người là ai thả tôi ra. 

- Reji có chuyện gì vậy, mấy người ngoài đó là ai ?

- Tao không biết nữa tự nhiên tao bị đè xuống sàn. 

Lúc này thì hai người đó lên tiếng.

- Mày là ai sao lại dám vào nhà vệ sinh nữ ?

- Thôi dẫn nó lên đồn cảnh sát đi. 

Là giọng hai chú bảo vệ gác cổng trường.

- Có phải là chú Shimada và hideshi đó không ? 

- Hả ? Mày là ai sao biết chúng ta.

Ryo tung cửa chạy ra cắn vào tay làm một trong hai người họ buông tôi ra, Ryo đến đỡ tôi đứng dậy.

- Này em là học sinh năm ba đúng không ? Sao em lại giúp tên biến thái này ? 

- Các người nói ai biến thái hả ? Đây là Draling của tôi. 

*bịt miệng Ryo lại*

- Chào hai chú ,cháu là Kamishiro Reji đây hai chú còn nhận ra cháu không.

- Là Reji sao ? Lẽ ra giờ này cháu phải đi học mà sao còn ở đây rồi còn trong nhà vệ sinh nữ nữa.

Tôi được đi sau khi kể hết mọi chuyện cho hai chú bảo vệ biết, Ryo thì cứ ôm dính lấy tôi như sam như kiểu sợ họ bắt tôi đi vậy.

- Thôi được rồi buông tao ra nào. 

- Không đâu tao mệt quá, tao muốn về nhà ngủ.

- Vậy tao xin cho mày về nhé, tao cũng không yên tâm khi tình trạng mày như thế này.

- Mày về ngủ với tao nhé !!

- Thôi đi nha tao còn cả đống bài tập chưa làm kìa ở đó mà ngủ. 

*Tháo vòng tay bằng cao su ra ,cột tóc Ryo lên ,chụt lên trán, mút lưỡi nhẹ*

- Rồi lên lớp học đi chiều về tao dẫn đi ăn.

- Dạ anh yêu.

- Ngoan lắm. 

                                                                                    -END- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro