Câu trả lời thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi học kỳ kết thúc cũng là lúc mùa đông đã đến, lần này tôi lại được xếp ngồi kế Daiki nên mọi việc khá suôn sẻ.Tất cả chúng tôi đều hài lòng về bài kiểm tra học kỳ này không biết Ryo như thế nào ,sau giờ học chắc sẽ đến gặp cô ấy. Một buổi chiều thu sang đông cảnh vật đang dần thay đổi đâu đó vẫn còn vương vấn chút ánh nắng mùa thu, mùa đông năm trước tôi đã cùng Yumi ngắm tuyết rơi ở bờ hồ sau trường những bông tuyết rơi xuống tan ra thành nước, yumi đưa tay bắt lấy, làm cả hai rơi xuống nước.
- Cậu cố hứng những bông tuyết làm gì ? 
Yumi tỏ vẻ gắt gỏng.
- Tớ chỉ muốn cứu nó thôi mà !!  Rớt xuống nước nó sẽ tan mất nhìn một thứ đẹp như thế biến mất tớ không chịu được.
Tôi cười quay qua ôm lấy cô bé ướt sũng ngốc nghếch đó.
- Đồ ngốc này, tuyết sinh ra là để tan đi. Cậu có đưa tay chụp lại thì nó vẫn sẽ tan thôi.
Yumi nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời thích đáng hơn. 
- Haizzzz, là vì tuyết tượng trưng cho sự cô đơn . Khi hoa tuyết cô đơn rơi xuống mặt đất nó sẽ cảm nhận được tình yêu và hơi ấm của con người nó sẽ tan ra thành những giọt nước hạnh phúc,và những giọt nước này sẽ trở thành mùa xuân, mùa của những sự sống mới.
Yumi cười vui vẻ ôm lấy tôi giống như đã đợi được câu trả lời mình muốn.
Dù chuyện đã qua nhưng tôi vẫn không quên được hình bóng Yumi nhưng chắc cũng chả cần nữa , Yumi đã phản bội tôi trước khi những bông hoa tuyết năm nay kịp tan và bây giờ tôi đã tìm được một người khác tốt hơn Yumi , dù cô ấy không quan tâm đến tình cảm của tôi nhưng tôi cần cô ấy ... Tôi cần Ryo.
Đã đến giờ tan học , tôi xuống dưới chân cầu thang tầng trệt ngồi khi mọi người đã về hết để đợi Ryo vì tôi đã hẹn cậu ấy lúc nãy qua tin nhắn,tôi muốn nói rõ tình cảm của mình dù đây là lần thứ hai tôi vẫn thấy rất bối rối hơn cả lần trước. Một cái vỗ vai nhẹ tôi quay đầu lại đúng là Ryo.
- A!!! Cậu đến rồi à ngồi xuống đi.
Ryo ngồi xuống kế bên tôi.
- Sao ở kia có ghế không ngồi, lại ngồi đây ? 
Tôi gãi đầu và cười.
- Ngồi đây tớ thấy thoải mái hơn.

- Cậu có chuyện gì mà nhắn tin tớ đến đây ?
Tôi hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm quay qua nhìn Ryo và nói.
- Ryo này, dù tớ và cậu quen nhau chưa được bao lâu, cậu là một người thẳng thắn tuy rất lạnh lùng nhưng tốt bụng. Tớ thì không biết nói lời bay bổng gì nói với cậu thì cậu lại cho là tớ nói dối, từ lúc gặp đến lúc ôm cậu lần đầu tiên tớ đã cảm nhận được hơi ấm bên trong trái tim lạnh giá của cậu, tớ muốn sưởi ấm nó,  tớ muốn chăm sóc yêu thương cậu có được không ?
Ryo cúi mặt xuống, im lặng một khoảng thời gian sau đó nói.
- Xin lỗi cậu từ lúc gặp cậu đến giờ, tớ chỉ thích cậu không có một tí tình cảm nào vượt quá sự thích đó. Cậu có sức hút có thể thu hút được đám đông ,đó là điều tớ không làm được nên tớ thích cậu nhưng lại không yêu cậu...
Tôi lúc này cũng cuối mặt xuống.
- Thế cậu không thể suy nghĩ cho tớ đc sao. 
Ryo đứng lên và nói.
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng trong 1 phút, tớ không yêu cậu.
Sau đó đi một mạch ra về, tôi thì gần như đã đoán trước được kết quả này nên cũng không quá buồn. Tôi sẽ tiếp tục dù có phải như thế nào tôi sẽ khiến Ryo chấp nhận.
Ngồi một chút thì tôi đi ra về đang đi thì thấy Yumi , cô ấy đang nắm tay bước đi với ai đó tôi cũng chả quan tâm chắc là người yêu mới. Đi chút nữa thì tôi gặp Rin cô ấy đang chọn lựa mua gì đó ở cửa hàng quà lưu niệm,  tôi tò mò đi vào xem.
- Chào Rin,  cậu đang làm gì thế ? 
Rin giật mình quay lại nhìn tôi làm rớt mấy xu xuống đất, Rin ngồi xuống nhặt tôi cũng phụ nhặt lên.
- Cậu làm gì mà hoảng lên thế ?
Tôi dìu Rin đứng dậy, Rin ngước mặt lên nhìn tôi và nói.
- Không không có gì đâu!!!  Reji cậu đi về đi nhanh lên.
Lúc này nhìn Rin thật đáng yêu, khuôn mặt xin đẹp đỏ ửng lên hành động thì bối rối khác hoàn toàn với Rin mấy tuần trước tàn nhẫn và mạnh mẽ.
- Thế cậu ở đây mua cái gì ?  Mua đồ tặng người yêu à.
Rin đẩy tôi ra ngoài và hỏi:
- Nếu bây giờ cậu có một món đồ mới cậu sẽ muốn có cái gì ?
Tôi suy nghĩ một chút và trả lời.
- một cái áo khoác mới, áo tớ rách tay khi giặt rồi.

- Vậy được rồi cậu đi đi.
Tôi mỉm cười, sao lại hỏi mình như thế chứ thật là khờ, về đến nhà đã bảy giờ tôi ăn bánh rán và nằm xem tivi, chín giờ đang học bài thì Daiki đến. Tôi ra mở cửa và pha trà.
- Sao giờ này đến nhà tao vậy mày ? 
Daiki vẫn động tác chỉnh gọng kính đó.
- Nếu bây giờ mày có một món đồ mới mày muốn có gì ? 
Tôi bất ngờ sao Daiki lại hỏi giống Rin như thế.
- Ờ thì, mua tao một cái tai nghe máy tính mới đi , của tao hư rồi.
Daiki nhìn tôi rồi gật đầu,  sau đó nó chồm qua bàn lấy cái đệm chân thì vấp ngã , làm trà đổ ra sàn Daiki đè lên người tôi, trong một giây vô thức Daiki ôm nhẹ lấy tôi sau đó buông ra và đứng lên về.
- Xin lỗi nhé làm phiền mày lau dọn dùm tao,  tao có việc gấp về trước đây.
Vừa nói xong Daiki chạy về.
- Thằng vô dụng phá hoại, xả ra bắt mình dọn.
Về phần shota thì dạo này ít liên lạc hay đến nhà tôi chơi, chán cái thằng có gái quên bạn. Quay lại bàn học tôi ngồi vừa học vừa suy nghĩ mà không biết có chữ nào vào đầu không, không biết có ai suy nghĩ vê mình không?  Quá nhiều chữ không nhưng tôi không thể không ngủ được, trải giường nệm ra sau đó tắt đèn tôi từ từ chìn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro