Daiki và cơn gió mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là mùa sự tiếc nuối chưa bao giờ là đủ, những cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi thấy thật dễ chịu. Hoa anh đào bắt đầu rơi con đường ngập lá vàng, đi về sau một ngày học tập mệt mỏi tôi thả hồn vào những cảnh vật xung quanh. Ngày mai trường của tôi bắt đầu sửa chữa và xây thêm phòng học nên chúng tôi được nghỉ, tôi thì chả vui thú gì và kỳ thi học kỳ một cũng sắp đến.Nhanh thật ai đó đã mang mùa thu đến đây và cũng mang những năm học cao trung vui vẻ của tôi đi xa hơn chút nữa, nhanh thôi chúng tôi sẽ là người lớn sẽ tốt nghiệp sẽ có những hướng đi riêng sự chia ly là không thể tránh khỏi.
- Trời ạ,tiền tiêu vặt tháng này sắp hết rồi chắc do mình mua gundam nhiều quá, chẳng lẽ bây giờ lại gọi điện về xin tiền? ...Thôi quên đi.
Ngôi nhà tôi đang ở là của bố mẹ tôi ở tỉnh osaka này ,họ hiện giờ thì ở tokyo một năm tôi về nhà một lần vào dịp năm mới. Tôi đến đây ở để học hết những năm cao trung, có khá nhiều khó khăn khi mới tới đây ,tôi không thạo tiếng địa phương osaka ,nhưng bây giờ cũng đã ổn hơn trước rồi.
Đang nằm xem tivi thì có tiếng chuông điện thoại reo, tôi bật dậy lại bắt máy trả lời là Daiki nó gọi gì thế nhỉ ?
- Alo Daiki à có chuyện gì không ?

- Tối nay mày rảnh không đi ăn uống nước rồi ra bờ sông hóng gió với tao.
Tôi trả lời ngay.
- Thôi ,tao đang mệt trong người muốn nghỉ ngơi một tí mày đi đi.
Không thể để nó biết mình hết tiền được.

- Tiếc quá,tao còn định bao mày từ a đến z cơ mà mày lại mệt, thôi nghỉ ngơi đi tao đi một mình vậy.

- Mấy giờ?
Daiki cười lớn.
- Tao biết mày hết tiền tiêu rồi, còn bày đặt sỉ diện rồi không đi nữa.

- Thật ra là sắp hết thôi,thế m có bao tao không?

- Rồi rồi, 7 giờ gặp mày ở chỗ cũ.

- Ok ,bye.
Tôi ngắt máy sau đó nằm xuống và ngủ dù tivi vẫn đang bật, tỉnh dậy thì đã 6h45 ,tôi thay đồ đánh răng sau đó lấy xe đạp đến chỗ hẹn, đến nơi thì đã 7h10 nhìn nhìn vào trong thì tôi thấy Daiki đang ngồi đọc sách. Đây là quán cà phê mà tôi và đám bạn hay đến. Tôi đi vào trong.
- Yo Daiki ,mày đến lâu chưa.
Daiki vẫn chăm chú đọc sách.
- Mày đến trễ 10 phút rồi đấy.
Tôi gãi đầu và cười.
- Tao ngủ quên mất tỉnh dậy đã 6h45 rồi chạy đến đây kẹt xe nữa.

- Ngồi xuống đi bỏ qua lần này.
Tôi vừa ngồi xuống thì Daiki cũng bỏ cuốn sách xuống.
- Mày uống gì ?

- Mày bao tao mà ,uống gì cũng được
Daiki lại chỗ order nước uống sau một hồi mang lại hai ly nước một ly capuchino một ly socola nóng và đưa ly socola nóng cho tôi.
- Hả ?

- Hôm nay trời lạnh nên uống socola nóng đi cho ấm người.
Tôi ừ cho qua và cầm ly socola lên uống, đệch cái thằng này đây là buổi tối mùa thu mà lạnh gì mà lạnh muốn đấm nó thật chứ -_- .
Daiki vẫn mải mê đọc sách, đi với thằng này là thế đấy luôn để bạn một mình còn nó thì đọc sách. Cứ như thế đến 8h tôi không thể ngồi được nữa, định bụng về sẽ mua bánh xong đến nhà cho Ryo mà giờ lại ngồi đây với thằng hâm này ,tôi đứng lên.
- Tao về đây ,ở đây chán quá chả có gì vui.
Daiki đưa tay kéo tôi ,và gấp quyển sách lại.
- Đi ăn không?
Nghĩ lại thì cũng đang đói,nên thôi nhịn thằng này vậy lát ăn xong chạy về.
- Đi thì đi.
Kéo tôi vào một quán sushi,Daiki kêu một phần gỏi cá , sushi cá hồi, trứng cá hồi, sashimi cá hồi. Tôi với Daiki thi nhau ăn sau khi đã no thì nó lại kéo tôi đi ra bờ sông gần đó hóng gió.
- Này Reji.

- Hở,cái gì ?
Daiki quay lưng nhìn ra ngoài,khung cảnh một màu tối đen chỉ có những ánh đèn đường le lói rọi xuống.
- Tao ước gì khoảng khắc này thời gian này sẽ không biến mất.

- Mày ước lạ quá nhỉ, nếu không biến mất thì sao ? Chúng ta sẽ mãi kẹt lại ở đây à.

- Ừ đúng thế ý tao là muốn chúng ta mãi bị kẹt ở đây mày sẽ mãi ở bên tao.
Tôi thấy hơi lạnh se se hai bàn tay vào nhau, thì Daiki kéo lấy cổ áo tôi, chân thì đạp chân tôi lại. Tôi nhìn Daiki với ánh mắt ngơ ngác.
- Cái gì thế?
Daiki không nói gì tay kéo tôi lại gần. Đến nỗi nghe thấy hơi thở của nhau,không gian này làm lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra thở cũng khó Daiki cứ thế tiến lại gần. Đến khi môi hai người chỉ còn cách vài milimet tôi đẩy Daiki ra.
- Xin lỗi nhé Daiki tao có việc bận nên tao về trước đây bye bye.
Vừa nói xong tôi lấy xe về, Daiki vẫn còn đứng lại đó.
- Reji tớ chưa bao giờ đủ can để nói cho cậu biết ,tớ không muốn chiếm đoạt cậu, vì tình yêu của tớ ngay từ đầu là sai trái mà...
Tôi chạy về trán lắm lem mồ hôi cứ tự nhủ là Daiki đang mê sảng, đi mua vài cái bánh cá nóng ,ra gửi xe ở ga tàu điện tôi đi đến nhà Ryo, đến nơi thì cũng đã 9h30 nhìn lên trên thì đèn phòng Ryo còn sáng, tôi lấy điện thoại ra gọi.
- Alo, công chúa dễ thương còn thức không pet của cô đến tìm đây,có quà cho cô đây công chúa ơi.
Ryo cười qua điện thoại.
- Rồi rồi để công chúa ra mở cửa cho pet vào nhé.
Vào ngồi thì tôi thấy chăn nệm đã chuẩn bị xong.
- Xin lỗi cậu, cậu đang chuẩn bị ngủ mà tớ đến làm phiền.
Ryo lại ngồi vào chiếc ghế bàn học và xoay về hướng tôi.
- Không sao tớ chưa ngủ đâu đang viết truyện linh tinh thôi.
Tôi cười.
- Thế cậu đã nghĩ ra main chính chưa ?

- Hừm tớ đang cố gắng suy nghĩ.
Thấy có điều kỳ lạ tôi hỏi Ryo.
- Mẹ cậu đâu ? Lần nào tớ qua cũng không thấy bố cậu ông ấy đâu rồi ?
Ryo ném cho tôi một cây kẹo cô ấy cũng lột một cây ra ngậm.
- Mẹ thì đi làm ca đêm rồi, còn bố tớ thì ông ấy đi hoài ít khi về nhà.
Cũng không muốn hỏi thêm vì nhìn Ryo có gì đó khó nói,tôi lấy một cái bánh ra đưa ryo.
- Đây cho cậu, tớ định sẽ mua cơm nắm nhung không chỗ nào còn.

- thôi không sao, mà cậu đến đừng mua quà hoài nhé tớ ngại lắm.
Tôi đứng lên ôm chầm lấy Ryo.
- Cậu làm gì thế Re ?

- Cho tớ ôm một chút đi.
Đúng là thế vẫn bờ vai này mùi hương này không lẫn vào đâu được, mình thích nó, buông Ryo ra bước ra cửa.
- Cho tớ một lần.... ĐƯỢC MỜI CẬU ĐI ĂN ĐƯỢC KHÔNG !!!!
Nói xong tôi chạy một mạch ra ngoài không quan tâm thứ gì sau lưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro