Buổi trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi không đi ngang qua lớp bên nữa biết bản thân không làm gì sai nhưng lại cứ dằn vặt mình, biết là không còn yêu nhưng lại không thể chấm dứt.Tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ trời lại mưa những cơn mưa như cấu xé thêm vào trái tim tổn thương khi nó đã không thể phòng thủ,nhiều ngày rồi tôi không gặp Ryo dù rất nhớ mà lại không biết phải nói gì khi gặp.
- Reji này hôm nay cậu có ở lại trực nhật không, nay đến tổ chúng ta đấy.
Là Rin,chắc đây là cô gái duy nhất mà tôi có thể nói chuyện vào lúc này.
- Tất nhiên phải làm rồi, không Arashi sensei lại mắng.
Nhìn ra phía sau thì tôi thấy Yuki đang lầm lì,Shota ngồi cạnh thì đang vừa nắm tay Yuki vừa run tôi tò mò nên quay xuống hỏi.
- Mày làm gì thế Shota ?
Shota ra hiệu tôi áp tai lại nói nhỏ điều gì đó,tôi làm theo.
- Sao nói đi.

- Yuki đang tới kỳ cô ấy nói tao phải nắm tay nếu không sẽ nổi khùng lên.
Tôi cười mỉm,thằng này nếu cưới Yuki thì sẽ còn khổ dài dài tôi quay sang nói lại vào tai Shota.
- Mày biết hôm nay tổ chúng ta trực lớp không, mày muốn chết dưới Tay Yuki hay chết dưới tay Daiki ?
Shota thoáng chốc rùng mình.

- Shota!!! Anh đang lén phén thì thầm gì nói xấu tôi cho Reji nghe thế ? Chán sống rồi phải không ?
Shota ngồi xuống
- Nè ,anh có nói j đâu Reji chỉ nói hôm nay tổ chúng ta trực nhật thôi mà.

- TRỰC NHẬT SAO LẠI LÉN LÉN LÚT LÚT THẾ HẢ!
Arashi sensei ở trên bảng quay lưng lại, ném viên phấn xuống trúng vào đầu tôi đau khủng khiếp.
- Á ,đau quá.

- Em Reji đây là lớp học chứ không phải cái chợ, trực nhật là đến ngày các tổ trong lớp phải chia ra trực không phải đi làm gì mờ ám đâu mà phải lén lút ? Em lén lút thì sao lại la lên như thế cho cả trường biết hả.
Rin lên tiếng.
- Cô ơi đó là Yuki hét mà đâu phải Reji đâu cô.
Daiki cũng đứng lên nói.
- Đúng thế em cũng thấy là Yuki hét và em phải kỷ luật thật nặng việc nam sinh tình cảm nắm tay nữ sinh trong giờ học ,dù đây là năm cuối nhưng em không thể nhân nhượng cho hành động thiếu tôn trọng mọi người như vậy!!!
Shota rút tay lại.
- Ê!!! Daiki bạn bè mà mày chơi vậy hả mày.

- Hành động của mày là không thể tha thứ được. Mày nên quản lại Yuki đi đừng để liên lụy đến Reji của t...

- Của ai ?
Daiki quay đi,chỉnh gọng kính.
- Của tập thể lớp này.
Lúc này nhìn lại thì Yuki như đang điên tiết.
- Ai cho anh bỏ tay tôi ra hả ????
Vừa nói xong yuki đạp một phát làm shota văng ra khỏi ghế, tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ như chả quan tâm gì xung quanh nữa.
- Thật là loạn,mình chả hứng thú với sự ồn ào này.
Tan học tất cả mọi người về hết chỉ còn chúng tôi ở lại trực nhật gồm : tôi,Yuki,Daiki, Shota,Rin. Ai cũng có công việc của riêng mình, tôi thì đi quét lớp định bụng đi xách nước cho bọn con gái mà Rin lại giành đi, thằng Shota cũng phụ tôi quét lớp với một tay Yuki thì nắm tay đi theo shota chúng tôi không cho cô ấy làm gì, Daiki thì lau cửa kính.
Đang làm việc thì chúng tôi nghe tiếng la của Rin khi đang xách nước đến lâu một, tôi bỏ chổi chạy ra.
- Rin cậu có sao không, bị gì vậy.
Rin tức giận,nhảy từ ban công lầu một xuống sân trường chặn đầu ai đó, tôi với Daiki thì ngu người nhìn theo.
Cô ấy nắm áo tên đó tẩn cho một trận nhừ tử, tôi không tin vào mắt mình nữa là Judo và Karate!!! Tôi đã từng học kiếm thuật một thời gian ,trường kiếm của tôi kế bên trường võ nên đi về thường thấy những môn sinh trong đó tập luyện, bọn tôi chạy xuống kéo Rin ra nếu không cô ấy sẽ đánh hắn chết mất. Rin vẫn còn chưa thỏa cơn tức giận vùng ra tôi phải ôm lại Rin mới chịu dừng và ôm lấy tôi.
- Rin sao cậu lại đánh cậu ấy như thế ?
Daiki lại nhìn mặt người đang nằm bất tỉnh dưới đất.
- Hình như là Gentaru khóa dưới.

- Mày quen nó à ?
Daiki lắc đầu.
- Không thằng này rất du côn và hay chọc phá người khác ,lên phòng hội học sinh hoài nên tao quen mặt.
Lúc này thì Rin mới chịu nói với vẻ ngượng ngùng và đỏ mặt.
- Nó. . . nó dám tốc váy và sờ ...huhuhuhu.
Rin úp mặt vào ngực tôi,tôi cười mỉm.
- Thôi Daiki dẫn nó lên phòng hội học sinh đi rồi gọi giáo viên của nó lên xử lý.

- Mọi khi nó chỉ chọc phá bạn cùng tuổi thôi sao hôm nay dám chọc đến anh chị khối trên nhỉ ?
Vừa nói Daiki vừa dẫn Gentaru đi Rin thì vẫn ôm chặt ,tôi dẫn Rin về lớp nhưng tôi vẫn không tin được Rin lại biết Judo với Karate mà còn ra đòn rất nhanh nữa nếu lúc đó không can kịp, Rin mà kịp chặt một cú vào cổ thì thằng Gentaru coi như xong cổ nó chắc chắn sẽ gãy. Lúc tôi nắm cổ tay và bàn tay Rin thì rất cứng giống như cô ấy đã luyện tập rất nhiều.
- Reji à dù tớ rất muốn ôm cậu nữa nhưng chúng ta còn việc phải làm mà nhỉ ?
Thì ra đã đến lớp học vì mải mê suy nghĩ tôi vẫn ôm Rin,tôi giật mình bỏ tay ra.
- Xin lỗi cậu tới mải mê suy nghĩ vài thứ.
Sau khi lau dọn xong chúng tôi ra về,đi đến gần nhà thì thấy Ryo đang đứng đợi tôi,quay lưng đi ngược hướng nhà mình thì Ryo thấy.
- Này Re, đi đâu thế ?
Biết là không thể chạy trốn mãi được tôi quay lại thì Ryo nhét bánh hay gì đó vào miệng tôi.
- Cậu nhét vào miệng tớ cái gì thế ?

- Là Takoyaki,lúc này tớ mua cho cậu nhưng vì cậu về trễ nên nguội rồi.

- Vậy cậu đã đứng đây đợi tớ từ chiều đến giờ sao ?
Không nói gì tôi kéo tay kéo Ryo vào nhà,tôi pha trà mời cô ấy.
- sao cậu lại né tránh tớ thế Reji tớ làm gì cậu sao ?
Tôi quay đi.
- Không phải tớ chỉ thấy mình không đủ tư cách gặp cậu mà thôi...
Ryo cười.
- Hay ai đó đã nản rồi.
Tôi quay qua nhìn Ryo.
- Ai nói.

- Mặt cậu hiện lên hết rồi kìa, hahahaha.

- Tớ có nhiều chuyện cứ duy nghĩ mãi về những thứ tên nên giữ hay không.
Ryo tò mò.
- Là cái gì.
Tôi lắc đầu.
- Cậu không hiểu được đâu.

- Tớ hiểu hay không không quan trọng ,tớ cũng không muốn hiểu. Ngược lại thay vì cậu suy nghĩ nên giữ hay không thì hãy làm một phép cân xem,bên nào cậu thấy nặng hơn cậu hãy giữ.
Tôi ôm chặt lấy Ryo và khóc lần đầu tiên tôi thể hiện sự yếu mềm của mình ra ngoài cho người khác thấy ,coi như đây là những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành tặng cho Yumi ,tôi yêu Ryo tôi chắc chắn như thế. Anh không cần xóa tên nơi công viên đâu Yumi à ,hãy giữ nó lại như là ký ức hạnh phúc cuối cùng của chúng ta ,như không có những bông hoa với hồi ức đau thương mọc xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro