Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa lớn quá,đi dạo tí vậy.
Tôi đứng dậy lấy chiếc ô cũ thứ đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm học cao trung, bước ra ngoài khóa cửa lại,mưa thì vẫn ngày càng lớn.
Đi trên con đường vốn dĩ rất thân quen nhưng hôm nay lại xa lạ vô cùng.Nước đã ngập quá bàn chân,từng hàng cây những chiếc lá khô trôi theo dòng nước, tôi thấy rất khó chịu nó làm tôi nhớ về quá khứ nhớ về những người không nên nhớ và nhớ về những chuyện trước đây,nhà yumi xa chỗ nhà của tôi nhưng sau khi tan học cô ấy đều về chung với tôi sau đó mới về nhà.
Tôi dừng lại tại công viên Mưa ,nơi lúc trước tôi cùng với Yumi hay đến sau buổi chiều tan học, vì sao nó có cái tên này à ? Vì ở đây có tên của những cặp đôi yêu nhau được viết ở bất cứ chỗ nào trên những cây trụ sắt trong công viên.bình thường thì những cái trụ sắt này không thấy chữ trên đó nhưng khi mưa xuống nước mưa chảy vào sẽ làm tên các cặp tình nhân sáng lên, thế nên khi trời mưa họ sẽ đến đây tìm tên nhau ,thề ước bên nhau và cầu hôn. Thành công hay không đều sẽ xóa tên, biết sao được cơn mưa là bắt đầu của một câu chuyện tình yêu mà.
- Hôm nay không có ai hết nhỉ.
Tôi đi vòng vòng khắp công viên như tìm gì đó, bản thân tôi cũng không biết tôi đang tìm gì, cứ đi khắp các trụ sắt tìm nhìn nhìn rồi lại thôi.
- À,cuối cùng đã thấy rồi .
Tôi đứng yên lại và nhìn ,một chiếc trụ sắt trong góc khuất nơi có những bông hoa bỉ ngạn tôi trồng loại hoa Yumi rất thích. Nơi tôi ở chỉ là một tỉnh nhỏ ở Osaka nên muốn mua loại hoa này tôi phải lên tận Tokyo ,không hiểu sao Yumi lại thích một loại hoa tượng trưng cho sự phân ly và những hồi ức đau thương, nhưng nó thật "đẹp" đúng không ? "Đẹp" như tình yêu của tôi và Yumi hiện giờ :).
Reji <> Yumi ,lần trước không đủ can đảm nhưng hôm nay tôi đã đủ can đảm để xóa nó đi rồi.
- Tạm biệt em người tôi từng rất yêu thương.
Vừa nói xong thì một người nào đó lao vào tôi làm tôi té xuống đất.
- Hả ?...
Yumi vừa khóc vừa ôm chặt tôi.
- Không được xóa, anh không được xóa nó.

- Này,ôm chặt quá anh chết vì khẹt thở đấy.
Tôi với Yumi lại một băng ghế ngồi xuống, trời vẫn đang mưa, cả hai thì ướt sũng,Yumi im lặng.
- Em ở đây nãy giờ nhìn anh phải không?

- Ừ, vì em biết trời mưa anh sẽ lại đến đây.

- Thế à,anh lại không để ý nữa rồi như trước đây anh còn không nhận ra em dù em ngồi sau anh, em về nhà đi không sẽ cảm lạnh đấy.

- Sao anh lại muốn xóa nó chứ ,anh không cho em một cơ hội chuộc lỗi được sao ?
Tôi nhìn lên bầu trời.
- Sao lại không xóa ? Tình yêu của chúng ta chẳng phải đã kết thúc khi em nói lời chia tay rồi sao ? Sao sao và sao ? Em chỉ biết hỏi anh làm sao xin lỗi em, anh không trả lời được đâu, không ai tha thứ cho Lucifer khi đã sa ngã anh cũng vậy.
Yumi thì cúi đầu xuống.
- Ác quỷ ? Thiên thần sa ngã ? Kẻ chống lại thiên đường ? Quả nhiên đó là những cái tên rất hợp với em, nhưng anh không thể cho thiên thần sa ngã này được quay đầu lại sao ?

- Đôi cánh của em đã biến thành màu đen anh không làm gì được nên một cơ hội quay đầu ,với anh cho em là quá xa sỉ.
Yumi đứng lên đi về với khuôn mặt buồn bã,tôi không muốn vậy đâu. Yumi à đừng sai càng thêm sai nữa hãy tìm một người khác để yêu, ít ra không xem em là kẻ tội đồ... Nhưng không biết tôi đúng hay sai nữa...
- chắc phải về thôi trễ rồi, mình còn bài tập phải làm.
Tôi đứng lên gấp ô lại đi về, nhìn cảnh vật tôi lại nhớ về những kỷ niệm của tôi và Yumi, hôm đó cũng mưa như thế này, tôi đi ngang đây nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới mưa nhìn ngắm những trụ sắt viết tên tôi tò mò lại hỏi.
- Cậu là người ở đâu thế tớ mới thấy cậu lần đầu.
Cô gái ấy quay lại, cô ấy thật đẹp.
- Chào cậu tớ tên là Yumi.
Yumi,nghe quen thuộc quá cái tên tôi hay nghe trong lớp nhưng lại không nhớ.
- Cậu là Yumi của lớp 11A à.

- Đúng rồi đấy.
Vậy là đúng rồi là Yumi ngồi phía sau mình.
Tôi gãi đầu.
- Vậy mà tớ không nhận ra cậu.
Yumi nhìn tôi cười.
- Cậu không nhận ra tớ ,nhưng tớ thì nhận ra cậu. Cậu là Reji hay cười phải không.
Tôi nhìn Yumi.
- Re,reji hay cười là sao ?

- Vì cậu rất hay đùa và cười nói rất vui vẻ,tớ ghen tị với cậu lắm đấy nên tớ đặt biệt danh cậu là Reji hay cười.

- Cậu đi đâu thế, trời đang mưa mà ướt hết người bây giờ.
Vừa nói tôi vừa cầm ô che cho Yumi.
- Reji, cậu biết ý nghĩa của công viên này không?

- Tớ không biết gì ,ngoài nơi đây là công viên mưa.
Yumi xõa tóc ra.
- Vậy cậu biết từ mưa xuất phát từ đâu không ?
Tôi lắc đầu chăm chú nhìn Yumi
- Ở đây có những cây trụ sắt gọi là trụ viết tên,những cặp tình nhân sẽ đến đây viết tên của họ lên đó, khi trời mưa nước chảy vào những chiếc trụ này làm tên các cặp tình nhân sáng lên.
Lúc này bỗng nhiên có tiếng ai đó kêu, tôi quay qua thì ra là một thằng nhóc chạy xe đạp hình như không dừng được chiếc xe và đang lao vào Yumi. Không suy nghĩ nhiều tôi ôm Yumi,cả hai ngã xuống đất tôi ngồi dậy người lấm lem đát cát.
- Yumi cậu có sao không ? Hả...MÁU MÁU cậu có sao không!!!
Giơ tay lên nhìn thì tay tôi dính đầy máu,máu lan ra nước, Yumi giật mình đỏ mặt ngồi dậy,chạy ra khỏi chỗ tôi.
- Cậu có sao không, cậu chảy máu kìa có bị thương không.

- Tớ tớ!! không sao đâu, cậu về đi tớ tự về được.
Nói xong Yumi đi mất,tôi cũng không biết nói gì nên đi về sau khi đứng nhìn cô ấy thật lâu đến lúc khuất tầm mắt.
Tôi trở lại thực tại ,lại cảm thấy buồn hơn.
Yumi à chúng ta chỉ tới đây thôi không đi tiếp được đâu ,cơn mưa là bắt đầu tình yêu của những người khác. Còn anh và em thì mãi lạc ở đây, với những câu hỏi mà không ai trong hai ta trả lời được ,cơn mưa với anh giờ chỉ là sự kết thúc đừng hỏi anh kết thúc gì.Chắc là kết thúc một chuỗi những câu hỏi của em...
Tối hôm đó tôi đã bị cảm lạnh, tôi nằm suy nghĩ về những thứ tiếp theo mình sẽ làm, tôi thấy mình không đủ tư cách yêu Ryo chắc tôi nên dừng những chuỗi ngày này lại,dù rất khó, Ryo rất tốt dù tính cách trầm lặng ít nói, tôi không muốn làm tổn thương Ryo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro