đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ của tôi, quên làm bài tập, bị cháy tóc trong giờ hóa học. Tôi bước đi về trong sự mệt mỏi và cô đơn, quá nhiều thứ để nghĩ nó làm tôi như chậm lại so với mọi người...
Đi đến bờ con sông gần nhà tôi dừng lại ngã mình ra bãi cỏ và ngắm hoàng hôn buổi chiều,thật thoải mái. Nhắm mắt lại tôi như lạc vào một không gian khác chỉ có tôi và những cơn gió, thả mình vào hư không tôi trút bỏ những suy nghĩ trong đầu, bây giờ chỉ có tôi và...
- Hả ? Tiếng ai đang ngáy.
Tôi mở mắt và nhìn qua hướng tiếng ngáy phát ra.
- Là,là Ryo!!! Sao cậu ấy lại ngủ ở đây?
Trong phút chốc tôi như nghẹn lời khi nhìn thấy Ryo , tôi đến gần kêu ryo dậy.
- Này,này dậy đi Ryo!!!
Ryo ngồi dậy dụi dụi mắt đeo kính vào - Re đó à.

- Sao cậu lại ngủ ở đây ?
Ryo nhìn tôi,đôi mắt khuôn mặt tôi muốn chạm vào nhưng lại không thể ,lấy lý do gì chứ mình thật ngốc.
- Tớ đợi cậu.

- Đợi ,đợi tớ ????

- Ừ, tớ muốn mượn tiền cậu đi tàu điện về ,để quên tiền ở nhà rồi hihi.
Thế mà cứ tưởng...
- Đây,cầm lấy còn dư mua bánh cá ăn.
Ryo cầm lấy mừng rỡ.
- Cảm ơn cậu nha Reji cậu đúng là rất đáng tin cậy.
Tôi cười.
- Mà này nếu tớ không đi đường này cậu tính ngủ đến mai à.

- Nhà cậu đi tí nữa đến rồi không thể nào cậu không đi đường này được.
Tôi ngạc nhiên ra mặt.
- Sao cậu lại biết nhà tớ???

- Ngày nào tớ cũng đi học ngang đây thấy cậu tại cậu không để ý thôi.
À Đúng rồi lần trước cậu ấy có đến thăm mình.
- Cậu theo dõi tớ phải không? Hihi
Ryo đứng lên.
- Tớ lười giải thích, đem tiền tớ còn lười cậu có nghĩ tớ sẽ đi theo dõi cậu không ?
Tôi nắm tay Ryo kéo xuống.
- Này đi đâu thế, ở đây ngắm hoàng hôn với tớ tí rồi về.
- Ừ cũng được.
Tôi với Ryo nằm ngắm hoàng hôn cùng nhau,tôi nói.
- Bình minh với hoàng hôn giống như tình yêu của một người dành cho người kia vậy.

- Ý cậu là có bắt đầu là sẽ có kết thúc sao ?
Tôi cười và lắc đầu.
- Không đó chỉ là một phần thôi,

- Vậy cậu nói phần còn lại cho tớ biết xem.

- Bình minh đến rồi cũng sẽ lặn lúc đó sẽ đến hoàng hôn, cũng giống như tình yêu của một người dành cho người còn lại ,nếu người kia đồng ý thì mỗi ngày đều là bình minh với ánh nắng ngập tràn, còn không thì sẽ như bình minh mặt trời lặn xuống và màn đêm lại bao trùm. Nhưng nếu không bỏ cuộc và vượt được màn đêm đó và tiếp tục thì tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ là mặt trời mới của tớ.

- Cậu biết đó là hành động của một tên ngốc không?
Tôi đứng dậy kéo Ryo đứng lên.
- Tớ biết chứ ,nhưng ngốc không có tội,nên tớ sẽ không bị bắt. Cũng trễ rồi cậu về đi.
Ryo bước đi tôi cũng về nhà, tôi thức làm bài tập dù gì cũng phải tốt nghiệp đã.Sáng hôm sau tôi bước từng bước buồn ngủ đến trường, ở đâu Shota chạy đến tông vào làm tôi té nhào xuống đất,những thứ tiếp theo tôi nghe được là rất nhiều giọng nói và Rin tát Shota một cái,Daiki cõng tôi và tôi ngất đi.
- Reji ,Reji cậu có sao không ? Tỉnh dậy đi mà.
Là giọng Rin,tôi giật mình tỉnh dậy.
- Đau đầu quá, đây là đâu ?
Daiki nhìn tôi.
- Đây là phòng y tế tao cõng mày lên đây đấy, keiko sensei nói mày bị thiếu ngủ thôi.
Shota đưa tôi ly nước và nói.
- Tao xin lỗi mày Reji tao không biết mày đang mệt.
Tôi cầm ly nước uống một hơi.
- Tao không sao đâu bọn mày đừng quá lo,mà sao mặt mày đỏ vậy Shota.

- Lúc này tao làm mày ngã nên Rin tức quá tát tao một cái muốn chết luôn.
Rin nói.
- Xin lỗi cậu nha Shota,lúc nãy tớ không kìm được lỡ tay với cậu.

- Ủa mà Yuki đâu rồi Shota , hôm nay không đi với mày à ?
Shota xách cặp tôi lên và nói
- Yuki bị bệnh rồi,sáng nay tao có ghé thăm còn đè tao ra kiss một cái nữa chứ ,tao không biết bệnh hay lên cơn. Mà thôi lên lớp mày khỏe rồi đúng không ?
Tôi đứng lên.
- Ừ, tao khỏe rồi lên lớp học thôi.
Rin chạy đến.
- Để tớ dìu cậu lên

- Cảm ơn cậu nhé Rin.
Giờ nghỉ trưa tôi đi ăn sau đó xuống phòng hội học sinh của Daiki chơi.
- Chào Daiki công việc có vẻ bận quá nhỉ ?

- Mày đang thiếu ngủ mà sao ở trên lớp ngủ, đi xuống đây làm gì.
Tôi ngồi xuống ghế rót trà uống.
- Tao không ngủ được nữa nãy trong phòng y tế ngủ đủ rồi.
Daiki đi đến và nhìn tôi.
- Dạo này mày hốc hác lắm đấy chắc lại ăn mì cho qua bữa phải không?

- Đâu,đâu có.

- Thế mày nấu một bữa tao ăn thử xem.

- Ờ ,tao không biết nấu.
Daiki cười.
- Đúng rồi mày làm gì biết nấu ăn,mà Reji này mày biết gì về Rin.
Tôi nhấp một ngụm trà và nói.
- Tất nhiên Rin rất xinh ,hiền và tốt bụng rồi.
Daiki ngồi xuống đối diện với tôi.
- Mày biết tại sao những chiếc răng nanh của một con thú săn mồi lại nằm bên trong hàm răng không để lộ ra ngoài không.

- Tao không phải nhà động vật học,sao tao biết.

- Để khi chúng khép hàm lại những con mồi của chúng không nhìn thấy, nếu như có kẻ nào chạm vào con mồi của chúng,lúc đó chúng sẽ sẵn sàng nhe nang và xé xác những kẻ đó ra.
Tôi cười.
- Hôm nay mày dạy tao môn động vật học à ?

- Tao chỉ nhắc nhở mày cẩn thận với những thứ có vẻ ngoài rất xinh đẹp,đó chỉ là cách ngụy trang thôi.

- Thôi được rồi tao sẽ ghi nó vào não ,tao có việc phải đi trước đây.
Tôi đi lên lớp của Ryo,thì thấy Ryo đang ngủ trên bàn,tôi vào giả vờ gõ cửa dù cửa không khóa.
- Cốc cốc cốc, có ai không.
Ryo tỉnh dậy và nói.
- không phải cậu đã vào rồi đấy sao còn gõ cửa.

- Tớ tưởng chỉ có mỗi mình bị mất ngủ thôi không ngờ cậu cũng thế.

- Hôm nào chả ngủ thành thói quen mất rồi.
Tôi đến gần ngồi kế Ryo
- Cậu ăn gì chưa.

- Chưa ,thì sao ?
Tôi đặt vài nắm cơm mình vừa mua trên bàn.
- Cho cậu đấy ,ăn đi.
Ryo cầm lên ăn, tôi đứng lên bước ra ngoài thì Ryo kêu lại.
- Này cậu không ăn à ?

- Thôi cậu cứ ăn đi đến giờ tớ về lớp rồi, à mà cậu cứ ngồi đó đi đừng đợi ai hết hãy đợi lời tỏ tình tiếp theo của tớ nhất định cậu sẽ chấp nhận.
Ryo cười.
- Sẽ suy nghĩ lại.
Tôi bước đi về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro