cảm xúc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không đi học vì bệnh nặng,Rin nói sau khi tan học sẽ đến chăm sóc dọn dẹp cho tôi dù tôi đã từ chối nhưng Rin vẫn nhất quyết đòi đến. Nhớ ngày hôm qua đang ngồi ăn với mọi người thì tôi gục xuống bàn rồi sau đó ai đó đã đưa vào bệnh viện.Lờ mờ tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở nhà.
- Chắc tại dạo này mình hay nhịn ăn với lại dầm mưa nên bị suy nhược cơ thể và sốt "HẮT XÌ".
tôi đứng lên lấy cái nhiệt kế để đo nhiệt độ của cơ thể.
- cái gì thế tận 40° sao ?
Loạng choạng bước đến rót ly nước, đầu óc dường như trống rỗng, cơ thể như đang bốc cháy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa tôi đặt ly nước lên bàn bước ra xem thì vấp phải cạnh ghé té nhào xuống sàn,ngất xỉu và không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy đã chiều tà.
- Hả !!!?
- Nằm nghĩ đi ,cậu chưa khỏe hẵn đâu.
Tôi nhìn qua.
- Rin đó à , ra là cậu.
Rin nhìn tôi
- Không phải tớ gõ cửa đâu, là người nào đó đã đến thăm cậu nhưng lại nghe tiếng cậu ngã, nên đã gọi cho tớ. Tớ cũng hốt hoảng bỏ cả tiết thể dục chạy đến mượn chìa khóa từ bác chủ nhà mở cửa vào.
Tôi hỏi Rin
- Vậy ai đã đến cậu biết không?
- Là Ryo đấy .
Tôi nằm xuống và suy nghĩ tiếp tục về câu nói của Shota.
"yêu ?, mình đã yêu rồi sao ?"
Lúc này thì shota, yuki ,Daiki đều đến có cả yumi nữa.
Daiki vừa vào đã kêu Rin ra ngoài nói gì đó.
- Rin sao cô lại hành động thiếu suy nghĩ như thế ?
- Xin lỗi hội trưởng ,tôi không hiểu anh nói gì,tôi làm gì mà thiếu suy nghĩ ?
Daiki nhìn thẳng vào Rin
- Thế tấn công Hiro sensei là hành động gì?
Rin cười
- Tại ông ta không cho tôi đi cản đường thì phải nhận lấy hậu quả.
- Thế cô không thể xin phép xong rồi đi được à ? Sau chuyện này cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước hội đồng.
Rin quay lưng nhìn xuống dưới xong quay lại nói.
- Thế thì làm gì được tôi ? Muốn đuổi học tôi phải vượt qua bà ta trước.
Vừa nói Rin vừa bật màn hình điện thoại lên và đưa lên ,đó là hình cô hiệu trưởng của chúng tôi Takumi sensei và là mẹ của Rin.
- Bà ta rất thương yêu con bé đó anh nghĩ sẽ làm gì được tôi sao.
- Cô đừng nghĩ muốn làm gì thì làm ở đây, Takumi sensei cũng sẽ phải vào cuộc nếu việc đó ảnh hưởng đến thầy cô khác.
Rin mở cửa bước vào và nói
- Thế anh cứ thử đi, à quên sao anh lại đưa con đó đến đây ? Hay anh muốn tôi xé xác nó ra một lần nữa?
Daiki nói
- Yumi chỉ đến đây thăm Reji,đừng làm gì dại dột nếu không muốn lên gặp cảnh sát.
Rin im lặng bước vào,Daiki thì đi về trước khi về đã để lại một gói bánh rán cho tôi.
- Rin cậu và Daiki nói gì thế,Daiki đâu rồi.
Rin trả lời
- Cậu ấy nói không khỏe nên về trước rồi, lúc về có để lại gói bánh cho cậu này,để tớ đi nấu cháo cho cậu.
Tôi vui mừng
- Bánh rán !!! Món tớ thích cả tháng rồi chưa được ăn.
Tôi lấy bánh ra chia cho mọi người ăn.
- Shota! Mày với Yuki qua đây để chơi game tao vừa mua hả ,ăn bánh nè.
- Mày ăn trước đi tao ăn sau !!!
Nhìn qua một góc thì thấy Yumi vẫn ngồi đó im lặng từ lúc bước vào đây,tôi lấy một cái đưa Yumi.
- Cậu ăn đi.
Yumi cầm lấy và cười.
- Cảm ơn cậu
Rin từ trong bếp gọi ra.
- Reji có phần của tớ không đó ?
- Ừ ,tất nhiên là có rồi.
Rin cười.
- hihihi ,cháo sắp chín rồi.
Rin từ trong bếp đem cháo ra cho tôi,tôi cầm thìa lên múc cháo ăn.
- Ngon quá!!!! Rin nấu ăn giỏi ghê,ngon quá.
Rin nhéo tai shota kéo dậy và nắm tay yuki kéo ra ngoài.
- Thôi bọn tớ về đây cậu ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
- Ừ bye bye ba người nha về nhà cẩn thận.
Rin liếc nhẹ qua chỗ Yumi làm Yumi co lại sợ sệt.
- Yumi cậu chưa về à, trễ rồi đấy.

- Anh..thật sự không còn yêu em sao ? Thật sự anh đã quên em rồi sao ?
Tôi uống thuốc sau đó, nhìn về hướng khác.
- Không,chúng ta chia tay chưa đủ lâu để anh quên em
Yumi nắm tay tôi
- Vậy tại sao chúng ta lại không thể quay lại với nhau? Em còn rất yêu anh.
Tôi cười.
- Em yêu anh ? Thì em đã không phản bội anh rồi. Em chắc còn nhớ câu hỏi anh đã hỏi em chứ ? Âm thanh tĩnh lặng là gì ,nhưng bây giờ trong anh không còn âm thanh đó khi ở gần em nữa...
Yumi đứng lên bước ra ngoài.
- Em đã hiểu rồi,em về đây.
- Ừ ...anh mong em hiểu.
Tôi đứng dậy thay đồ lên tàu điện đến nhà Ryo, đến nơi tôi bấm chuông cửa thì Ryo ra.
- này,cầm lấy
Tôi đưa một gói giấy cho Ryo.
- Cái gì thế kia ,đang bị bệnh nặng mà đi đâu thế ?
Vừa Bước vào trong tôi cười nói.
- Bánh cá đấy, đầy đủ nhé không chỉ có vỏ đâu.
Ryo vừa đóng cửa, vừa bực tức bước vào trong. Tôi lên thẳng phòng Ryo.
- Chà gọn gàng và đẹp quá nhỉ không giống như phòng tớ.
Ryo vào ngồi xuống đất.
- Đừng tưởng tớ quên việc cậu chơi tớ ăn hết ruột bánh cá nhé!!!
- Tớ đền rồi đấy thôi ,mẹ cậu đâu rồi.
Ryo rót nước cho tôi .
- Mẹ tớ đi mua thêm thức ăn rồi.
- Khách đến nhà mà cậu cho tớ một ly nước lã à, không cho tớ nỗi một tách trà à.
Ryo cầm ly nước của tôi uống.
- Này không có trà ly nước cũng uống luôn hả ?
- Không uống thì thôi kệ cậu
Tôi cười
- Có người lạnh lùng với tớ nhưng lại đến thăm tớ đầu tiên.
Tôi thấy cuốn tập lần trước viết truyện của Ryo lật ra tôi thấy chữ KR đã viết gần nửa cuốn nhưng vẫn chưa có nam chính hoàn chỉnh.
- Ryo này, hôm nay tớ có điều muốn nói.
- Nói gì nói đi.
Tôi nhìn Ryo và nói.
- Tớ cậu từ lâu lắm rồi, từ lần đầu gặp nhau tớ đã không thể lờ đi ánh mắt đó ,bóng hình đó của cậu dù chỉ là một giây một phút...dù lần này cậu có từ chối tớ vẫn sẽ tỏ tình lần nữa ,rồi lần nữa đến khi cậu đồng ý thì thôi,tớ yêu cậu làm bạn gái tớ nhé ?
Ryo nhìn tôi rồi nói.
-  Tớ cũng thích cậu,nhưng thích không phải là yêu ,thích bây giờ có nhưng có thể sẽ hết còn yêu thì phải gắn bó với nhau mãi,và tớ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.
Tôi bước ra ngoài đi về.
- Xin lỗi tớ đã làm cậu khó xử rồi...
- Không sao cậu về nhà nghỉ ngơi đi.
- Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu !!! Tớ nhất định sẽ khiến cậu yêu tớ,Ryo tớ yêu cậu rất nhiều.
Quay lưng bỏ đi và tôi đã khóc ,từ rất lâu rồi ngay cả chia tay Yumi tôi cũng không khóc, sự yếu đuối lần đầu được bộc lộ ra bên ngoài tôi choáng váng sắp ngã không biết do cơn sốt hay do tôi đang đau lòng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro